Trình Tạ nhìn khuôn mặt tò mò nhưng cố che lấp của tiểu đệ tử nhà mình, hỏi: “Con muốn nghe vi sư kể một chút về đại lục mà con sinh sống từ nhỏ này hay không?”
Đại lục này? Thẩm Nguyệt gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại gật gật thêm hai cái nữa, có lẽ lúc đầu gật nhẹ quá nên sợ rằng sư phụ không chú ý tới.
Trịnh Tạ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác nhẹ tênh khi đang bây rồi bắt đầu nói: “Đại lục mà chúng ta sinh sống bấy lâu nay tên là Thiên Huyền, thiên chỉ trời, huyền trong huyền ảo, bí ẩn. Thiên đứng đầu là bởi trên đầu chúng ta là trời, chúng ta sống dưới trời và được trời bao phủ. Có chữ Huyền là vì nơi đây bao la rộng lớn, những điều vượt qua giới hạn nhận thức của chúng ta thì xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ta nghe người ở phàm giới nói "một kiếp người là một trăm năm"."
Trình Tạ cười cười, có vẻ có chút đắc ý: " Ta đã sống hơn năm trăm năm rồi."
Thẩm Nguyệt cứng đơ: Năm trăm năm? Nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của sư phụ, hơi không tin nổi vào mắt mình nhưng sau đó dễ dàng chấp nhận sự thật này, dù sao thì chuyện khó tin trên người nàng cũng không ít.
Trình Tạ thấy tiểu cô nương đã tiêu hóa xong rồi mới dùng chất giọng trầm trầm mà y tự hào tiếp tục giảng giải.
"Đại lục Thiên Huyền hiện nay có ba chủng tộc sinh sống, bao gồm: yêu tộc, nhân tộc và ma tộc. Ba chúng tộc sinh sống ở ba địa giới khác nhau, nước sông không phạm nước giếng."
“Sau này con sẽ gặp yêu tộc và ma tộc, còn hôm nay ta sẽ kể trước về cho con nghe về nhân giới."
"Như con đã biết thì nhân tộc chúng ta chia ra thành hai bên, người tu tiên và người phàm. Nơi mà con sinh sống từ nhỏ chính là phàm giới, nơi mà người phàm sinh sống nên con mới không biết đến tu tiên là gì. Ta đến từ tu tiên giới, là nơi mà các tu sĩ sinh sống và tu hành. Nói đến tu tiên thì người muốn tu tiên trước hết phải có linh căn, không có linh căn thì vĩnh không thể tu tiên."
"Linh căn là thứ để chúng ta tu hành, nó được chia ra thành năm loại linh căn cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có các linh căn biến dị do các nguyên tố xung hợp với nhau tạo thành như là băng, phong, lôi.”
Trình Tạ đang nói thì cảm thấy bên tay trái hơi bị chùn xuống, y cúi đầu nhìn thì thấy tiểu đệ tử đang dùng ban tay nho nhỏ nắm chặt ống tay áo của mình, khuôn mặt còn có vẻ hơi căng thẳng. Trình Tạ ngẫm lại một chút thì hơi hiểu lí do, y mỉm cười trấn an: “Nguyệt Nhi rất có thiên phú tu tiên, chờ sau khi đến tông môn vi sư sẽ cho con trắc linh căn để xem con có loại linh căn nào.”
Sau đó Trình Tạ cảm thấy ống tay áo mình hơi hơi thả lỏng ra, y nín cười tiếp tục nói: “Tu tiên giới hiện nay có năm tông môn lớn mạnh, đó là Nam Thiên tông, Cửu Nhân tông, Thập Tôn tông, Vân Lăng Tông và Phụng Dương tông. Các tông môn có các truyền thừa riêng, ví dụ như Nam Thiên tông chúng ta là chủ tu về pháp đạo, Thập Tôn tông thì chủ tu về kiếm đạo…”
Trình Tạ đang nói thì thấy Thẩm Nguyệt hơi hơi lắc lư cái đầu, sắc mặt còn tái hơn lúc ban đầu, y lo lắng hỏi: “Con cảm thấy khó chịu chỗ nào sao? Vi sư sẽ kiểm tra cho con.”
Thẩm Nguyệt buột miệng thốt ra: “Đói bụng.”
Sư phụ: “...”
Thẩm Nguyệt: “...” Lỡ miệng.
Hiểu được nguyên nhân, Trình Tạ “khụ” một tiếng: “Là vi sư thất trách, chúng ta sẽ đáp xuống thành trì tiếp theo để lắp no bụng trước rồi đi.” Nói rồi y điều khiển tốc độ nhanh hơn một chút, đến khi xác định được phía trước có một thành trì đông dân thì từ từ hạ tộc độ, sau đó chọn một nơi hẻo lánh đáp xuống.
Trình Tạ nắm lấy tay Thẩm Nguyệt, "Con có muốn nằm lên lưng vi sư không?"
Thẩm Nguyệt lắc đầu: "Đệ tử vẫn có thể đi bình thường."
Trình Tạ hơi lo lắng, dò xét mạch tay tiểu cô nương một chút, xác định chỉ là bị đói mà thôi nên hơi yên tâm. Sau đó hai sư đồ nắm tay nhau đi vào chợ thành.
Thành Hoa Hi chỉ có người phàm sinh sống, nơi đây phồn hoa tấp nập, dòng người đi lại nườm nượp, tiếng rao bán, tiếng cãi vả tạo nên những âm thanh đầy giai điệu không ngơi nghỉ chui vào trong tai của những ngươi đi đường.
Trình Tạ hỏi: “Con có món nào rất muốn ăn hay không?”
Thẩm Nguyệt suy nghĩ một lát, nhận ra mình không biết tên món nào cả, bèn nói ra thứ đang xuất hiện trong đầu mình: "Con muốn ăn thịt."
“...”
Trình Tạ lướt một vòng từ đầu đến cuối chợ, chọn một quán cơm nhìn có vẻ sạch sẽ rồi dẫn tiểu đệ tử bước vào. Có lẽ vì sắc trời đã hơi ngã về tây nên bên trong cũng chỉ có một hai thực khách thực khách. Theo thói quen lúc ở phàm giới, mặc dù không bao nhiêu người ngoài sảnh nhưng Trình Tạ vẫn đặt một gian phòng riêng.
Tiểu nhị cười toe toét, liếng thoắng giới thiệu thức ăn, sau đó chốt lại: "Vậy chẳng hay khách quan muốn đặt món gì ạ?"
Trình Tạ hỏi Thẩm Nguyệt: "Con muốn ăn món nào?"
Thẩm Nguyệt lắc đầu không biết, tiểu nhị nói liên thanh, nàng cũng không phân biệt được món nào với món nào, "Sư phụ chọn đi."
Trình Tạ bèn gọi hai phần thịt kho, cộng thêm suất cơm riêng gồm ba món mặn một món canh một món chay.
Tiểu nhị vâng dạ đi xuống, không bao lâu sau thức ăn đã được bưng đến sắp xếp lên bàn.
Thẩm Nguyệt đã đói đến mức da bụng muốn dính da lưng, mấy ngày nay chỉ có trong một hớp nước trong bụng, bây giờ chỉ nghe mùi hương thôi nàng đã nhịn không nổi nuốt nước miếng mấy lần. Thẩm Nguyệt trông mong nhìn sư phụ, Trình Tạ mỉm cười: "Con ăn đi."
Thẩm Nguyệt không đợi y nữa, nhanh chóng cầm đũa lên gắp ngay món thịt kho tàu, sau đó dùng tốc độ cực kì nhanh chén sạch cả một bàn thức ăn trước mặt, cái miệng phồng phồng đáng yêu vô cùng. Trình Tạ nhìn nàng ăn ngon như vậy, bỗng nhiên có cảm giác muốn nếm thử mùi vị một chút. Ycũng cầm lấy đũa gắp một miếng thịt kho tàu, hương vị đậm đà, chất thịt mềm mại lan tỏa khắp cả khoang miệng, quả thật là không tệ.
Thấy Thẩm Nguyệt ăn sắp hết, y dời mấy đĩa thức ăn bên bàn mình sang cho Thẩm Nguyệt, “Vi sư đã tích cốc nên không cần ăn nữa, bỏ đi thì rất phí, Nguyệt Nhi có thể ăn giúp phần của vi sư luôn không?”
Thẩm Nguyệt nhìn sư phụ gật gật đầu, nhỏ nhẹ trả lời: “Đa tạ sư phụ.” Rồi ăn một mạch sạch luôn phần cơm hai người, trong lúc ăn còn không quên tự hỏi nếu sư phụ đã không ăn nữa thì gọi hai phần làm gì.
Trình Tạ thấy tiểu đồ đệ đã ăn no nê, y gật đầu kêu tiểu nhị đến tính tiền.
"Đi thôi." Trình Tạ nhìn trang phục của Thẩm Nguyệt, nhớ đến ánh mắt khó hiểu lúc ban đầu của tiểu nhị, y quyết định dẫn nàng mua mấy bộ y phục mới rồi mới tìm khách điểm nghỉ ngơi.
Trình Tạ nắm tay Thẩm Nguyệt ra khỏi tiềm rồi dẫn nàng vào trong một tiệm y phục mà y cảm thấy tốt nhất trong thành này.
Hai người vừa bước vào đã thấy chủ tiệm thân thiện đi tới cười hỏi: "Khách quan mời vào, không biết khách quan muốn may hay mua đồ có sẵn."
Trình Tạ nhìn xung quanh một vòng, đủ các loại y phục đầy màu sắc treo trên giá, các nhân viên trong tiệm còn đang bận rộn may vá. "Lấy vài bộ y phục nhỏ cho nữ hài.” Vừa nói vừa nhìn sang Thẩm Nguyệt.
Chủ tiệm cũng theo ánh mắt của khách quan nhìn đến nữ hài xinh xắn đứng bên cạnh, bà cười tươi khen ngơi: “Chu choa, thật là xinh đẹp! Nào, vào đây vào đây! Khách quan yên tâm, ta sẽ tìm được y phục phù hợp nhất cho tiểu cô nương.”
Bà ta dẫn Thẩm Nguyệt đến trước một hàng y phục được treo trên giá, lấy ra vài bộ màu sắc xinh đẹp thử ướm vào người nàng, Thẩm Nguyệt xoay xoay một hồi mới nghe bà ta nói, "Được rồi." Sau đó nàng thấy bà ta lấy ra khoảng ba bộ hỏi sư phụ: “Tiểu cô nương da trắng lại xinh đẹp, mặc bộ nào cũng xuất sắc, ta lựa ra ba màu đẹp nhất ở đây: hồng, vàng và lam. Không biết ngài muốn lấy hết cả ba hay chỉ lấy một?”
Trình Tạ nhìn nhìn, hỏi Thẩm Nguyệt: “ Nguyệt Nhi muốn chọn cái nào? Đồ của con nên con có thể chọn theo ý mình.”
“Con muốn bộ màu lam.” Thẩm Nguyệt trả lời nhanh chóng.
Trình Tạ gật gật đầu nhìn bà chủ: “Phiền bà chủ đóng gói hai bộ, bộ màu lam thì để tiểu cô nương thay ở đây.”
Thẩm Nguyệt ngạc nhiên nhìn sư phụ, môi hơi mấp máy nhưng không nói biết phải nói cái gì, nghe lời đi theo bà chủ vào trong phòng thay y phục.
Thẩm Nguyệt mặc y phục mới bước ra, thần thái cả người cũng thay đổi hẳn, bà chủ còn tốt bụng cột cho Thẩm Nguyệt hai chùm tóc song loa nên nhìn tiểu cô nương đáng yêu lanh lợi ra hẳn.
Bà chủ cười khen: "Đây là lần đầu tiên ta thấy một nữ hài xinh như vậy, ngài xem."
Trình Tạ gật đầu đồng ý lời bà chủ: " Đẹp, tính tiền."
Bước ra tiệm y phục, Trình Tạ lại dẫn Thẩm Nguyệt vào tiệm giày, hai người đi dạo cả con phố, cuối cùng Thẩm Nguyệt tay cầm cây kẹo hồ lô, tay nắm lấy sư phụ, vẻ mặt phấn khởi đi vào một tòa khách điểm.
Vào trong khách điếm, Trình Tạ đặt hai gian phòng liền kề nhau, dặn dò Thẩm Nguyệt có việc gì thì phải kêu sư phụ ngay lặp tức. Tiểu cô nương gật đầu rồi bước vào phòng dưới ánh mắt chăm chú của sư phụ.
Trời đã tối, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài cũng lặn hẳn, Thẩm Nguyệt nằm trên chiếc giường gỗ, chăn gối thơm tho muốn đi ngủ nhưng mắt thì không chịu nhắm lại. Như thường lệ, nàng lại mở to mắt nhìn vào hư không nghĩ đến phụ mẫu của mình, nương mất lúc nàng mới sinh, lên ba thì phụ thân cũng nhớ thương mẫu thân mà đi mất. Kí ức vẫn hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí của nàng.
Thẩm Nguyệt biết bản thân không giống với những người khác, vì từ lúc mới sinh ra nàng đã nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra xung quanh. Lúc nhỏ, nàng cứ nghĩ ai cũng giống như mình, cho đến một ngày nàng nói với phụ thân là nàng rất nhớ nương, nàng có thể nhớ được lúc nương hôn lên mặt mình, khi ấy mặt mày phụ thân rất nghiệm trọng, ông nghiêm cấm nàng không được nói điều này với bất kì ai. Thẩm Nguyệt còn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng thời gian sau đó, nàng nghe được những đứa nhỏ trong thôn làng nói chuyện với nhau, nàng bỗng nhiên hiểu ra tại sao người trong thôn lại thường hay mắng nàng là đồ dị hợm, sát tinh.
Lí do là bởi vì những thứ nàng cho rằng bình thường lại chẳng hề bình thường một chút nào.
Suy nghĩ của Thẩm Nguyệt dần dần bay đến những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay nghĩ đến sư phụ, lại nghĩ đến Nam Thiên tông xa lạ. Đôi mắt nàng từ từ híp lại rồi đi vào giấc ngủ.