Thẩm Nguyệt thức dậy trong tiếng ồn ào náo nhiệt của buổi sáng, nữ hài nhi nháy nháy đôi mắt mê mang, không biết mình đang ở nơi nào. Sau một hồi nàng mới tỉnh táo nhớ đến ngồi dậy, di chuyển đến bên mép giường lắc lư đôi chân, sau đó bước xuống giường đi rửa mặt chải đầu.
Thẩm Nguyệt vệ sinh thân thể xong mới mở cửa bước xuống đại sảnh, nữ hài vừa mới bước xuống đã nhìn thấy sư phụ đang ngồi chói lòa ở giữa đại sảnh, nói là chói lòa là bởi vì Thẩm Nguyệt thấy mấy đôi mắt xung quanh lấp la lấp lánh chiếu thẳng vào trên người sư phụ. Những khách nhân xung quanh cứ lâu lâu lại ngó qua nhìn sư phụ một cái, nhìn nhiều nhất là mấy cô nương đang tuổi xuân xanh, đôi mắt ngượng ngùng liếc liếc qua sau đó lại làm như lơ đãng mà nhìn lại, lấy khăn tay che che khuất hai bờ má đỏ hồng.
Trình Tạ đang ngồi uống trà, thấy Thẩm Nguyệt đang đứng, y vẫy vẫy tay kêu nữ hài nhi lại đây. Thẩm Nguyệt đi tới gần, nhìn thấy trên bàn có đặt một tô cháo nóng hôi hổi.
“Ta đoán con sẽ dậy vào thời gian này nên đã gọi sẵn.” Trình Tạ mỉm cười, nhìn nhìn Thẩm Nguyệt: “Xem ra tối hôm qua con ngủ rất tốt.”
“Đồ nhi ngủ rất ngon, người ngủ có ngon không?”
Trình Tạ gật gật đầu rồi kêu tiểu cô nương nhanh chóng ngồi xuống, “Ta đã ăn qua, con ăn thoải mái đi.”
“Đa tạ sư phụ.” Thẩm Nguyệt nói xong ngồi xuống, từng muỗng từng muỗng ăn bữa sáng.
Trong lúc Thẩm Nguyệt đang ăn, Trình Tạ nghĩ đến một ít việc, nói: “Ta vừa mới nhớ ra, hôm nay là ngày Nam Thiên tông tuyển chọn đệ tử. Hơn hai mươi năm mới tổ chức một lần cho nên đợt này có lẽ sẽ có rất nhiều đệ tử nhập vào trong tông môn.”
Thẩm Nguyệt tò mò hỏi: “Thưa sư phụ, bình thường thì tuyển chọn thế nào mới có thể trở thành đệ tử của tông môn?”
Trình Tạ trả lời: “Mỗi tông môn sẽ có cách tuyển để tứ khác nhau, thông thường thì Nam Thiên tông sẽ tạo ra ảo cảnh chỉ có những người có linh căn mới có thể nhìn thấy chân núi của Nam Thiên tông, những người này sẽ leo lên núi và bước đến Đăng Vân đài. Đăng Vân đài có một ngàn bậc thang, ai có thể bước qua Đăng Vân đài thì xem như đã trở thành đệ tử của Nam Thiên tông.”
“Đăng Vân đài là một thần khí có niên đại xa xôi, nó có thể thông qua tâm trí của con người để tạo nên ảo cảnh dụ hoặc những ác niệm xấu xa trong tâm chúng ta. Người có thể đi hết một ngàn bậc thang của Đăng Vân đài thì hoặc là tâm trí kiên định không có niệm có thể ngăn cản được, hoặc là linh hồn thuần khiết không có bất cứ tạp niệm nào. Bởi vậy nên có rất ít người trưởng thành có thể trở thành đệ tử của Nam Thiên tông.”
Trình Tạ nhìn Thẩm Nguyệt, tiếp tục nói: “Sư phụ nhắc đến Đăng Vân đài cũng là hy vọng con thể bước đi qua một ngàn bậc thang đó. Đăng Vân đài là nơi có thể rèn luyện cho tâm trí trở nên rắn rỏi và kiên định hơn, nó không chỉ dụ hoặc mà còn cho chúng ta hiểu rõ hơn về chính mình và con đường mà sau này sẽ đi.”
Thẩm Nguyệt đồng ý không do dự: “Thưa sư phụ, đồ nhi chắc chắn sẽ đi hết một ngàn bậc thang của Đăng Vân đài.”
Trình Tạ nghe vậy nở nụ cười, tức thì xung quanh nổi lên từng tiếng hút khí. Thẩm Nguyệt con nghe được có cô nương nào đó nói thầm “Công tử tuấn tú quá, đó là công tử nhà ai, ta muốn phụ thân bắt chàng ở rể nhà ta.”
Nụ cười Trình Tạ hơi cứng lại một chút, sau đó nhanh chóng quay lại bình thường, vì hành động diễn ra quá nhanh nên không ai chú ý tới.
Thẩm Nguyệt ăn xong, hai sư đồ uống nước trà trò chuyện một hồi rồi quyết định khởi hành đi về Nam Thiên tông.
Trịnh Tạ nắm tay Thẩm Nguyệt bước lên trên mây rồi vụt nhanh trong nháy mắt. Thẩm Nguyệt đã quen thuộc với cách bay này hơn hôm qua, nữ hài thoải mái ngồi xuống ngước mắt hưởng thụ.
“Các sư huynh của con sẽ rất vui nếu biết được là có thêm một tiểu sư muội.” Trình Tạ nghĩ đến hai đệ tử khác của y, một người thì quanh năm suốt tháng banh một khuôn mặt, đứa còn lại suốt ngày hi hi ha ha làm gì cũng không bớt lo.
Thẩm Nguyệt ngạc nhiên, “Sư huynh?”
“Đúng vậy, hai huynh đệ nó luôn mong ngóng có một tiểu sư muội nhỏ nhỏ đáng yêu, bây giờ coi như vi sư đã thỏa mãn nguyện vọng của bọn nó rồi.” Đời này Trình Tạ chỉ thu ba đồ đệ, mỗi lần thu một đồ đệ sẽ có rất nhiều dây tuyến nhân quả dắt lên người y cho nên y chỉ thu ba người. Mà nếu có muốn thu thì y cũng không thể thu được, bởi vì dây tuyến sư đồ cuối cùng đã hiện lên trên người Thẩm Nguyệt rồi.
Thẩm Nguyệt nghe vậy cũng cảm thấy muốn nhìn thấy các vị sư huynh, từ nhỏ Thẩm Nguyệt chỉ có một mình, nữ hài nhi thường hay lén nhìn mấy tiểu hài khác trong thôn chơi với nhau. Trong đó có một tiểu nữ hài rất được mọi người cưng chiều, bởi vì ca ca của nàng ta là người lớn tuổi nhất trong đó, có thứ gì tốt ca ca cũng đưa cho nàng ta, Thẩm Nguyêt còn nhìn thấy ca ca của nữ hài đó cõng nàng đi khắp nơi bởi vì con gà nhỏ mà nàng ta nuôi đã chết. Thẩm Nguyệt không có cảm xúc gì nhiều nhưng đôi lúc nhìn thấy sẽ nghĩ nếu mình có ca ca thì cũng sẽ được yêu thương như vậy.
Hai người đi khoảng một lát thì bỗng nhiên Thẩm Nguyệt cảm nhận được mình vừa mới vượt qua một cái màn chắn nào đó, nữ hài nhìn sang sư phụ định mở miệng hỏi nhưng Trình Tạ đã nói trước: “Chúng ta đã chính thức bước vào tu tiên giới, màn chắn mà con vừa mới cảm nhận được là do một vị tiền bối tạo nên để đánh dấu nơi phân chia giữa phàm giới và tu tiên giới. Trên tu tiên giới vẫn có người phàm sinh sống nhưng đa phần họ là hậu nhân của các vị tu sĩ hoặc là những người dân đã sinh sống ở đây từ lâu đời. Người phàm sống ở tu tiên giới thì có tuổi thọ cao hơn bình thường, họ thường kinh thương ở trong các thành trấn, một lát nữa con sẽ nhìn thấy”
Trình Tạ dắt theo Thẩm Nguyệt đáp xuống thành, Thẩm Nguyệt nhìn lên bảng tên trên cửa thành lẩm nhẩm đọc theo “Thành Nam Hạ”.
Hai người cất bước vào trong thành, thành Nam Hạ khác biệt so với thành Hoa Hi rất nhiều, Thẩm Nguyệt cảm thấy đôi mắt mình không đủ để nhìn. Nàng nhìn thấy có những con mèo màu đỏ có ba cái đuôi, nó to bằng một cái chum gạo cỡ lớn đang bị xích lại trong một cửa tiệm, bên cạnh còn để bảng giá và tên "Vu Miêu, năm mươi linh thạch." Thẩm Nguyệt lẩm nhẩm đọc theo.
Trình Tạ nghe được, cũng nhìn qua cửa hàng linh thú: "Con thích nó sao? Vi sư mua cho con nhé."
Thẩm Nguyệt lắc đầu, nàng chỉ thấy tò mò chứ không có ý định nuôi nó, "Con không thích."
Trình Tạ hơi ngạc nhiên, Vu Miêu là loài linh sủng được rất nhiều các nữ tu sĩ yêu thích, nó vừa đáng yêu vừa biết làm nũng, "Con không thấy nó đáng yêu sao? Sao lại không thích?"
Thẩm Nguyệt trầm ngâm, cũng không biết vì sao lại không thích, "Nó rất đáng yêu nhưng con không thích."
Trình Tạ mỉm cười vuốt đầu Thẩm Nguyệt, "Không thích thì không thích, vẫn còn rất nhiều linh sủng xinh đẹp đáng yêu, sau này con có thể chọn lựa linh sủng mà mình thích nhất."
Trên đường có rất nhiều người mặc đạo bào đi qua lại, có người đi đôi, có người độc bước, có người đi thành nhóm, bên hông họ đều có treo một thanh kiếm, người không đeo kiếm thì lại đeo những vũ khí kì lạ khác, Thẩm Nguyệt quan sát nhưng không biết tên gọi những thứ đó là gì.
Có rất nhiều quầy hàng nhỏ được đặt ở ven đường, đa phần những người bán các quầy ấy đều đội đấu lạp và mặc y phục màu đen, Thẩm Nguyệt nhìn kĩ thì thấy trên các quầy nhỏ đó đều bán những món đồ lộn xộn không thống nhất. Thấy vậy thì nàng càng tò mò hơn, muốn xem thử trên đó bán những thứ gì.
Trình Tạ thấy Thẩm Nguyệt nhìn đăm đăm vào mấy quầy nhỏ ven đường, cảm thán: tiểu đệ tử cũng không khác gì với hai sư huynh. Y nói: “Con thích sao? Nếu thích thì cứ mua, vi sư đứng đây chờ con.”
Thẩm Nguyệt nghe thế, hào hứng: “Đa tạ sư phụ.” rồi chạy đến một quầy hàng mà nàng thấy thuận mắt nhất để xem mấy thứ bày biện trên đó.
Nàng tiến đến nhìn quanh một lượt, người áo đen ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, thấy khách tới là một tiểu cô nương, cũng không để ý: "Tùy tiện nhìn đi."
Thẩm Nguyệt để ý thấy có một viên đá màu xanh lục bích bị phủ bụi đang nằm trọn trong một cái hộp màu đen hình vuông, nàng thấy rất ấn tượng với nó, tò mò hỏi người bán hàng: “Đây là thứ gì?”
Người bán hàng ngước nhìn theo cánh tay đang chỉ của nàng, nói: “Thứ này được bần đạo vô tình lấy được từ trong một bí cảnh, nghe nói bí cảnh đó là của một vị đại năng rất mạnh mẽ. Khi ấy bần đạo nghe người ta truyền tai nhau bí cảnh mở cửa nên cũng chạy theo đến, đáng tiếc là chỉ có thể lấy được thứ này mà thôi. Mặc dù nhìn nó rất bình thường nhưng bần đạo nghĩ nếu đã tồn tại ở trong bí cảnh của một vị đại năng thì chắc chắn phải có thứ gì đó khác bình thường, thế nên bần đạo đã đặt ở đó để tìm người hữu duyên.”
Trình Tạ vừa nghe là biết tên này đang bóc phét, chắc là thấy đệ tử nhà mình còn nhỏ dễ lừa cho nên mới dám ăn không nói có. Mấy viên đá giống vậy bị y lót làm thành đường đi ở trên Hạ Ninh phong cả mớ, gì mà lấy ra được từ trong bí cảnh chứ. Tuy nhiên y thấy đệ tử đang có hứng thú nên cũng im lặng nhìn xem, dù sao thì cũng không có bao nhiêu, coi như mua cho Thẩm Nguyệt một bài học là được.
Thẩm Nguyệt nhìn nhìn, cảm thấy nó rất thú vị: “Ta muốn mua nó, bao nhiêu bạc?”
“Bạc?” Người áo đen hỏi lại.
Thẩm Nguyệt thấy vậy, tự cảm thấy có lẽ mình đã nói sai cái gì, nàng quay người ra sau nhìn sư phụ. Lúc này Trình Tạ mới từ từ đi tới, mỉm cười nhìn tiểu cô nương rồi quay sang nhìn người bán hàng triển lộ một chút uy áp của mình. Người bán hàng giật mình đổ mồ hôi, cảm thấy lúc nãy lời mình nói đã bị vị trước mặt nghe được, cắn răng vội vàng nói: “Vị tiền bối này, đá này ta chỉ bán một khối linh thạch thôi.”
Trình Tự nhìn chằm chằm hắn ta một chút, sau đó nói: “Được.” Rồi móc ra một khối linh thạch đặt lên trên quầy hàng.
Thẩm Nguyệt tỉnh ngộ, thì ra là giao dịch bằng linh thạch, không trả bằng bạc giống như ở phàm giới. Thấy sư phụ đã trả linh thạch cho người ta rồi, nàng đi đến cầm lấy cái hộp đựng viên đá, bởi vì viên đá bị dính chặt trong hộp cho nên người bán đành đưa luôn cho Thẩm Nguyệt, coi như là tặng luôn không lấy linh thạch.
Thẩm Nguyệt vui vẻ đa tạ, Trình Tạ mỉm cười dẫn tiểu cô nương rời đi, để lại người bán hàng ở phía sau vuốt mồ hôi cảm khái buôn bán quá khó khăn.