Chương 5: Đăng Vân đài

2280 Words
Trình Tạ dẫn Thẩm Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, giải đáp những điều tiểu đệ tử thắc mắc, Thẩm Nguyệt liên tiếp chạy qua mấy quầy hàng nhỏ để mua mấy thứ mà nàng cho là thú vị, chẳng mấy chốc Thẩm Nguyệt đã không còn tay để cầm, không còn túi để cất. "Còn dùng cái này để cất giữ chúng nó." Thẩm Nguyệt còn đang phân vân không biết có nên đưa cho sư phụ cầm giúp hay không thì đột nhiên bàn tay của sư phụ xuất hiện trước mắ nàng, trên bàn tay là một cái túi nho nhỏ màu vàng. "Nó là túi càn khôn, con thử bỏ đồ vào xem sao." Nghe lời sư phụ, Thẩm Nguyệt cầm lấy cái túi rồi bỏ thử cây kẹp vào, túi không phồng ra. Nàng lại tiếp tục bỏ đồ từ trong túi của mình vào, đã cất hết đồ vào trong rồi mà túi vẫn không có dấu hiệu gì căng phồng. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên nhìn sư phụ chờ được giải thích. Trình Tạ cũng thuận theo ý tiểu cô nương: "Con có thể cất bất cứ mọi thứ vào bên trong, không gian bên trong lớn rất lớn, lớn hơn cả cửa hàng mà con vừa mới thấy. À và đương nhiên là chỉ bỏ vật chết không thể bỏ vật sống vào." "Thật kì diệu." "Đúng vậy, sau này con sẽ gặp rất nhiều điều kì diệu hơn nữa." Trình Tạ cười cười, "Đã sắp đến nơi rồi, chúng ta đi nào." Hai người đi khoảng một chút thì Trình Tạ bảo Thẩm Nguyệt dừng lại sau đó dẫn nàng đi đến trước một cái vòng bát quái, y dùng tay chạm vào, vòng bát quái từ từ mở ra trong hư không, bên trong là một phòng trống có cả tu sĩ canh gác. Thẩm Nguyệt đang thắc mâc không biết nó là cái gì thì tiếng nói của sư phụ đã truyền đến "Bên trong có đặt truyền tống trận." Trình Tạ đưa linh thạch cho tu sĩ canh gác rồi dẫn Thẩm Nguyệt bước vào bên trong, vào bên trong Thẩm Nguyệt mới để ý thấy dưới mặt đất và xung quanh căn phòng đều được khảm những viên đá có màu sắc và hình thù to nhỏ khác nhau. Thẩm Nguyệt đoán nó là linh thạch, bởi vì hình thù của nó khá giống với mấy viên linh thạch mà sư phụ có, chẳng qua bên trong đây thì to và sáng hơn rất nhiều. "Đi thôi." Nàng còn chưa kịp hiểu ý sư phụ thì đã có cảm giâc thân thể mình đang lơ lửng, tay nàng bất giác nắm chặt lấy sư phụ, mắt nhắm tịt lại, cảm giác lơ lửng từ từ giảm bớt, từ đầu đến cuối chân nàng vẫn chưa rời khỏi mặt đất. “Đã đến nơi rồi”, giọng nói sư phụ rơi bên tai Thẩm Nguyệt, nàng còn chưa tỉnh thần lại thì đã được sư phụ dẫn ra ngoài. Phong cảnh bên ngoài rất khác biệt với thành Nam Hạ vừa mới đi qua, đường phố ở đây rất rộng rãi, kiến trúc của các cửa hàng cũng rất hài hòa, đa số đều là màu trắng và hầu như không có các quầy hàng nhỏ ven đường mà Thẩm Nguyệt yêu thích. Các tu sĩ ở trên đường mặc đạo bào rất giống nhau, trên y phục có thêu các đồ đằng đồng điệu y hệt, Thẩm Nguyệt nghĩ có lẽ là kí hiệu của các đệ tử tiên môn. Nàng nghĩ không sai, bởi vì nơi đây gần với chân núi Nam Thiên tông nên các đệ tử thường xuyên đến để trao đổi mua bán vật dụng. “Đây là thành trì được quản bởi Nam Thiên tông, tên của nó cũng tên là Nam Thiên. Bây giờ sư phụ sẽ dẫn con đến dưới chân núi, con có thể tranh thủ để leo lên Đăng Vân đài cùng lúc với những người khác.” Trình Tạ dặn dò trước, "Con có thể đi dạo hành Nam Thiên bất cứ lúc nào, bây giờ ta nên đi đến buổi tuyển chọn đệ tử." Thẩm Nguyệt gật đầu đi theo sư phụ, chân núi Nam Thiên tông xanh thẳm lại cao vời vợi, vùng đất xung quanh trống trải rộng lớn. Trình Tạ thả tay Thẩm Nguyệt ra, "Vi sư sẽ chờ con ở trong tông môn, sau khi con đi qua Đăng Vân đài thì có thể nhìn thấy sư phụ ngay." Y xoa xoa đầu tiểu cô nương: "Con sẽ làm được thôi." Nói xong cũng không chờ Thẩm Nguyệt trả lời, nhanh chóng bay mất hút. Thẩm Nguyệt đứng nghệt mặt dưới chân núi, nhìn xung quanh không có một bóng người, nàng nghĩ có lẽ là những người khác đã đi trước hết rồi, để không quá muộn thì bây giờ bản thân cũng phải nhanh chóng xuất phát. Thẩm Nguyệt từ từ leo lên núi, nàng ngước mắt nhìn lên trên cao, không thấy điểm cuối cùng ở đâu cả, nếu có nhìn thấy gì thì cũng chỉ là những đám mây mờ mờ ảo ảo đang bao phủ xung quanh ngọn núi mà thôi. Thẩm Nguyệt không nhìn nữa, nổ lực leo lên, không biết đã trôi qua bao lâu, tay nàng đột nhiên chạm phải một mảnh đất lạnh lạnh, nó còn có cả màu bạch ngọc. Nàng giật mình đứng thẳng người nhận ra đó là một cái bậc thang, đầu của nàng cũng đi theo số bậc mà ngẩng cao lên, cho đến mất hút phía xa xa, nó dài thênh thang không đếm được bao nhiêu là bậc. Thẩm Nguyệt đoán đây có lẽ là Đăng Vân đài mà sư phụ đã nhắc đến, không chỉ bởi vì nó có quá nhiều bậc thang mà còn bởi vì nàng nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng lặng im trên các bậc thang đó, khuôn mặt bọn họ còn nhăn nhó như gặp phải điều gì đó rất đáng sợ, có người còn bày ra vẻ đê mê như đang bị dụ hoặc bởi ai đó. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi quyết tâm bước lên, bước đầu tiên chạm vào, nàng không có cảm giác gì cả, thế rồi nàng cứ bước từng bước một và đi rất nhẹ nhàng trôi chảy, đến khoảng hơn một trăm bậc thì có một chút áp lực nhẹ đè lên người nhưng cũng không gây trở ngại gì quá lớn. Nàng cứ thế đi một lèo năm trăm bậc, vượt qua rất nhiều người đã đi phía trước. “Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi…” Bỗng nhiên Thẩm Nguyệt nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, nghĩ rằng có lẽ Đăng Vân đài đang chế tạo ảo cảnh như lời sư phụ, biết nguyên nhân nên nàng cũng không ngừng lại mà tiếp tục đi lên phía trước. “Oa oa oa…” “Hài tử ra rồi, hài tử ra rồi, là một nữ nhi.” Giọng bà mụ đỡ đẻ vui vẻ vang lên. ... “A..., Yển Nhi, nàng đừng đi, nàng đừng đi.” Một nam nhân mặt mày đau đớn, khóc la ôm lấy người phụ nhân đã chết. "Nàng tỉnh lại, Yển Nhi, Yển Nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi." đôi tay run rẩy ôm chặt người phụ nhân, khuôn mặt vùi vào trên cổ bà. "Oa oa oa..." Tiếng khóc trẻ sơ sinh cũng vang lên, như cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của nam nhân kia. Bỗng nhiên, ông ta quay ngoắt sang nhìn đứa bé sơ sinh đang ồn ào đó, nỗi đau đớn trên mặt ông rút đi thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ đậm chứa nồng đậm oán hận, ông ta không còn nhớ đây là đứa con ruột thịt của mình nữa, trong đầu chỉ biết đây là kẻ đã làm hại thê tử của mình chết đi, ông ta vươn tay muốn bóp chết đứa bé, “Sao mày lại ở đây, sao mày lại ở đây, đồ sát tinh, đồ sát tinh.” Vừa nói vừa bóp cổ tiểu hài nhi “Mày chết đi, chết đi.” “Không, không…” Không đúng, phụ thân chưa bao giờ oán hận ta, ngươi không phải phụ thân của ta.Thẩm Nguyệt vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi khống chế của kẻ điên trước mắt nhưng đáng tiếc hiện giờ tay chân của nàng lại quá nhỏ bé không thể nào tránh thoát được. Không đúng, đây không phải cơ thể của ta, tát cả những thứ này là giả. Một khoảng trắng nảy lên trong đầu nàng "Cút." nàng hét thật to, hình ảnh trước mặt đột nhiên vụn nát. Thẩm Nguyệt trở lại trong cơ thể hiện tại của minh, nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ thứ gì cả, không gian nơi nàng đang đứng tối tăm và lạnh lẽo, nó khiến nàng nhớ đến thời gian mà nàng đã sinh sống trong rừng vào những đêm không trăng. Một cơn gió mạnh bạo thổi qua, Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại theo bản năng, sau khi cơn gió đã dần dần nhỏ lại nàng mới mở mắt ra. Không gian trước mắt lại thay đổi, Thẩm Nguyệt đứng ở xa xa nhìn thấy có một nam tử mặc y phục màu đen đang đứng bên vách núi, trong tay còn ôm một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi môi chàng trai nhấp nhấp như đang nói gì đó nhưng Thẩm Nguyệt không nghe thấy, nàng cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân đó ra sao. Nàng đang cố bước về phía trước để nhìn rõ thì bỗng nhiên đầu của nàng đau nhói, cảm giác như có thứ gì đó đang xâm chiếm cơ thể mình, cả người lạnh lẽo như đang trụy vào hầm băng. Thầm Nguyệt ôm đầu gục xuống thì đột nhiên cảnh tượng biến mất, xung quanh trở lại bình thường, đầu nàng cũng không còn bất kỳ cảm giác đau nhói nào. Đôi mắt Thẩm Nguyệt hơi cay cay do mồ hôi trượt qua chân mày lọt vào khóe mắt, cả khuôn mặt nàng cũng ướt nhòe vì mồ hôi. Thẩm Nguyệt đặt tay lên ngực, nàng biết mình không giống người khác ở một thứ nữa, đó là trái tim. Thân thể của nàng không có gì khác lạ ngoại trừ việc trái tim chưa bao giờ đập, nhưng mà lúc nãy nàng rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim mình có nhịp đập, nó còn cảm nhận được cả đau đớn nữa. Nàng ngước nhìn bậc thang, ngạc nhiên nhìn thấy cổng tông môn đã cách mình khá gần. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước về phía trước, nàng nhìn thấy có rất nhiều người đang dẫn trước mình, đa số đều là hài tử độ tuổi nhe nàng. Nàng phát hiện trong đó có một nam hài đi rất nhanh, hầu như hắn không gặp bất cứ một lực cản nào cả, bước đi thong dong bình tĩnh, khuôn mặt tự tin sáng ngời. Thẩm Nguyệt cũng dần dần bước theo, muốn đuổi kịp tốc độ của những người phía trên, làn này nàng không gặp phải ảo cảnh nào nữa nên đã dần dần tiếp cận được những người đang dẫn đầu. Một nam hài quay sang nhìn Thẩm Nguyệt, tự hỏi nàng từ đâu xuất hiện, bởi vì lúc đầu chưa thấy nữ hài này bao giờ, những tiểu hài khác cũng thấy nữ hài lạ mặt ấy. Nhóm bọn chúng đã cạnh tranh nhau từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bây giờ bỗng nhiên một người từ đâu vọt lên khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vì còn nhỏ nên ai cũng có ngạo khí của riêng mình, nhìn thấy nữ hài nhỏ hơn mình đã đi đến được đây rồi nên bọn chúng tự nhủ phải cố gắng không thể để thua bất cứ ai. Thế là năm sáu tiểu hài nhi như vô tình cố ý mà duy trì cục diện người tới ta đi. Càng bước lên cao Đăng Vân đài sẽ tăng áp lực đè nặng hơn, bọn tiểu hài nhi cố gắng bước từng bước từng bước, mồ hôi đổ đầy đầu, Thẩm Nguyệt cũng không ngoại lệ mà nằm trong số đó. Sau một hồi lâu, không biết ai đó đột nhiên reo lên "Tới rồi", bọn tiểu hài nhi ngẩng mặt nhìn lên phát hiện cổng tông môn đã ở ngay trước mặt mình. Người bước đến đầu tiên là nam hài nổi bật nhất mà Thẩm Nguyệt phát hiện lúc ban đầu, tiếp theo là Thẩm Nguyệt sau đó là bốn nam hài và một nữ hài khác. Một đám nhóc hai mặt nhìn nhau không biết tiếp theo nên làm cái gì, đứa nào đứa nấy cũng mệt bở hơi tai ngồi bệt xuống dưới mặt đất. "Ta tên Bạch Ngân, muội tên là gì?" Mặc dù rất mệt mỏi nhưng nam hài vẫn rất lịch sự mỉm cười hỏi. "Thẩm Nguyệt." Thẩm Nguyệt đáp, cũng không có ý định trò chuyện gì với đối phương. Bạch Ngân thấy Thẩm Nguyệt không có ý muốn nói chuyện với mình, y cũng không cưỡng cầu, chỉ gật đầu nghĩ thầm: rõ ràng khuôn mặt đáng yêu như vậy nhưng lại lạnh lùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD