Chương 1: Thẩm Nguyệt

1850 Words
Gió tuyết dày đặc đầy trời, những hoa tuyết trắng tinh thi nhau rơi xuống khắp nơi. Lạnh! Lạnh quá! Nếu lúc này có người nhìn vào trong hang động u tối dưới bão tuyết thì sẽ nhìn thấy một nữ hài nho nhỏ đang năm co ro trên mặt đất. Người của thôn Hoa Sen không ai là không biết đến nữ hài này, không phụ không mẫu lại còn là sát tinh, thế nhưng lại có một cái tên rất đẹp, Thẩm Nguyệt. Sau khi phụ thân cũng từ giã cõi đời, Thẩm Nguyệt đã ở nhờ trong gia đình thân thích của phụ thân. Nhưng bởi vì chán ghét Thẩm Nguyệt nên nữ hài chưa bao giờ được ở yên một nơi, ngày này thì ở nhờ nhà thúc thúc, ngay kia lại bị xua đuổi qua nhà cữu cữu. Cứ như vậy cho đến ngày nữ hài bị vứt bỏ ở trong rừng. Lí do Thẩm Nguyệt bị ghét rất đơn giản, bởi vì từ lúc vừa mới ra đời nàng đã bị người trong làng đồn thổi là đồ sát tinh, sẽ làm hại bọn họ sống không được yên bình. Mà lí do có ba chữ đồ sát tinh đó thì phải kể đến ngày mà nữ hài ấy được sinh ra. Nghe người trong làng đồn thổi kể lại là vào ngày mà Thẩm Nguyệt sinh ra, bóng tối đã bao phủ hết toàn bộ thôn Hoa Sen. Lúc nương của Thẩm Nguyệt bắt đầu chuyển dạ thì đang giữa ban trưa, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nương của Thẩm Nguyệt rên lên một tiếng "A...",bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, gió lớn nổi lên, chim bay thú chạy tứ tán, không khí cứ như là Diêm Vương đang trồi lên muốn đoạt mạng người. Người cả thôn la hét ồn ào náo động, ai ai cũng sợ hãi chạy về nhà để tránh đi cơn loạn ngoài kia, tiếng gào thét của gió cộng thêm tiếng ầm ầm vang lên như có con gì đang chuyển mình phía dưới nền đất khiến người trong thôn hốt hoảng lo sợ. Họ nhìn xuống dưới chân, mặt đất đang từ từ nứt ra, hố sâu đen hun hút như đang muốn nuốt chửng bọn họ. “Oa oa oa…” Tiếng khóc non nớt to khỏe của trẻ sơ sinh vang lên phá tan tiếng gió "vù vù..." ngoài kia, tiếng khóc ấy cứ như có thể điều khiển thiên nhiên. Cơn gió lớn đáng sợ đang thổi bay những con vật đáng thương bên ngoài bỗng nhiên im bặt, mặt đất cũng nặng nề khép lại trong ánh mắt ngạc nhiên lo sợ của bao người dân. Tiếng sấm “Ầm ầm” rung trời nổ vang bên tai họ, một mảnh đen tối trước mắt mắt, như là có ai đó đang lấy một cái chum to lớn chụp xuống cả thôn làng để chôn vùi hết thảy. Tất cả đèn đuốc đều không thổi tự tắt, không ai có thể nhìn thấy ai, họ cũng không dám to tiếng kêu gọi người thân của mình. Trong không gian mà thị giác là thứ vô dụng ấy, chiếm cứ toàn bộ thần kinh và các giác quan khác của họ là tiếng khóc văng vẳng của tiểu hài nhi vừa mới sinh ra văng và cảm giác lành lạnh từ từ dâng lên từ dưới gan bàn chân. Những tưởng giây tiếp theo, khí lạnh ấy sẽ dâng lên lấy đi tính mạng của bọn họ thì tiếng khóc vẫn luôn to khỏe của đứa bé sơ sinh ra ấy bỗng nhiên nhỏ dần, cho đến khi thính giác của bọn họ không còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Ánh sáng đột nhiên ập vào trong đôi mắt đang quờ quạng của bọn họ, đôi mắt bọn họ cay chát ngước nhìn xung quanh, cả bầu trời rực sáng trở lại, mọi thứ hoàn hảo cứ những chuyện đáng sợ vừa xảy ra là ảo giác. Chỉ có một điều nhắc nhở bọn họ rằng chuyện đó không phải là ảo giác, ngày ấy, những người đang bệnh nặng trong thôn đều tắt thở vào ngay lúc tiếng sét vang lên. Và đứa bé sinh ra vào ngày hôm ấy đã trở thành sát tinh trong miệng những người dân làng. … Thẩm Nguyệt mơ màng nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai mình “Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt,..”. Tiếng nói lặp đi lặp lại khẽ khàng gọi tên nàng, như vọng lên từ dưới đáy vực sâu lại như kề tựa bên tai mà thì thầm. Ai? Là ai gọi tên ta? Thẩm Nguyệt từ từ mở to đôi mắt, những ngọn đá nhọn gồ ghề dần dần hiện rõ ra trước mắt nữ hài. Thẩm Nguyệt đột nhiên nhớ đến ngày hôm trước nàng đã vào trong hang động này để tránh tuyết rơi, nhưng lại bởi vì quá đói cho nên đã ngất đi từ lúc nào không hay. Thẩm Nguyệt chống tay ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa động, tuyết đã ngừng rồi nên có lẽ nàng đã có thể ra ngoài tìm thức ăn. Thẩm Nguyệt sửa sang lại y phục nhăn nhúm nhó bạc màu của mình, nhìn xung quanh một lượt sau đó bước đến chỗ góc hang nhấc một cục đá to lên, nàng dùng sức đập mạnh vào trên mũi nhọn nhú ra ngoài của hang động, mũi nhọn gãy khỏi vách hang. Thẩm Nguyệt cầm lấy nó, hình dạng không khác những vật sắt nhọn dùng làm vũ khí săn bắt lắm nên nàng đã quyết định dùng nó để săn thú. Thẩm Nguyệt bước ra bên ngoài quan sát địa hình xung quanh, cuối cùng quyết định đi theo hướng Bắc, bởi vì hướng Bắc có địa hình bằng phẳng hơn những nơi khác và rừng cây thì không quá rậm rạp. Nếu đi theo hướng Bắc thì Thẩm Nguyệt có thể dễ dàng quan sát xung quanh để tránh né nguy hiểm hơn, với vóc dáng nhỏ bé mới năm tuổi của mình thì nàng không dám tiếp tục đi vào những khu rậm rạp. Nếu đi vào mấy chỗ đó thì đừng mơ đến chuyện đi tìm ăn, đi tìm chết thì thực tế hơn, những con xà trùng xà độc luôn lẩn trốn sâu dưới nền đất, chúng nó chỉ nằm chờ con mồi đi vào trong địa bàn của mình và tấn công mà thôi. Vừa đi Thẩm Nguyệt vừa quan sát hướng gió và lắng nghe xem có tiếng nước suối hay không. Đừng hỏi tại sao Thẩm Nguyệt lại biết những điều này, nàng cũng không biết tại sao chính mình lại biết, mọi thứ cứ hiện ra trong suy nghĩ của nàng như là một phần kí ức có sẵn. Đi khoảng hơn nửa canh giờ thì Thẩm Nguyệt nghe loáng thoáng có tiếng nước chảy từ trên thác, ngọn gió thổi qua cũng mang theo mùi ẩm ướt mát mẻ của nước. Thẩm Nguyệt lê bước nhanh chóng đi đến bên bờ suối, nữ hài cảm thấy thể lực của mình đã sắp cạn kiệt vì đói và khát, nếu không nhanh hơn thì có lẽ nàng sẽ nằm rạp ở nơi này mất. Đến được bên bờ suối, nhìn làn nước trong vắt như có thể nhìn đến dưới đáy, Thẩm Nguyệt hít một hơi rồi nín thở vùi đầu xuống trong dòng nước, nàng hớp một ngụm thật to căng phồng cả má vào bụng. Dưới sự vuốt ve của làn nước, ngũ quan tinh xảo của nữ hài cũng từ từ hiện rõ trước ánh sáng mặt trời. Mũi thẳng môi đỏ, tròng mắt đen nhánh như một uông nước sâu không thấy đáy, chứa đựng tròng mắt đen nhánh không thấy đáy ấy là một vành mắt phượng hẹp dài, những giọt nước li ti đọng lại trên làn da trắng như tuyết đầu mùa. Bất cứ ai nhìn đến những đường nét tinh xảo kết hợp với nhau này cũng phải thốt lên một câu “tiểu mỹ nhân”. Thẩm Nguyệt dùng tay áo lau chùi những vệt nước còn đọng lại rồi đứng dậy bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm các động vật nhỏ dễ săn bắt, đồng thời cũng dễ tiêu hóa. Nữ hài đi dọc theo bên bờ suối, vừa quan sát trong các lùm cây vừa đề phòng có thú dữ đến nơi đây uống nước. Bỗng nhiên Thẩm Nguyệt nhìn thấy một mảng màu đỏ đang từ từ lan rộng ra khắp nơi trên mặt suối, nàng vừa lo sợ vừa hồi hộp lần mò theo nơi lan ra vệt máu đỏ tươi này. Thậm chí nàng còn có suy nghĩ rằng nếu may mắn thì có khi là sẽ có thịt để ăn, nghĩ vậy nàng quyết định phải nhanh chóng tìm đến và rời đi nhanh nếu không thì mùi máu sẽ rất dễ hấp dẫn thú dữ trong khu rừng này đến. Mới đi trong chốc lát, Thẩm Nguyệt đã tìm thấy được nguồn gốc của một mảng máu lan tràn kia, đúng là có thịt như trong suy nghĩ của nàng, nhưng đáng tiếc thịt này không phải để ăn bởi vì thứ nàng nhìn thấy là một con người rươi sống đang nằm bất tỉnh ở bên bờ suối. Bàn tay đặt trên ngực hơi hơi dâng lên hạ xuống của người đó cho thấy là y vẫn còn sống, nàng không nhìn thấy quá nhiều vết máu trên người y, có lẽ là vì y phục của người đó cũng là màu đỏ nên nhất thời không phân biệt được. Thẩm Nguyệt đi đến đứng cách người nọ khoảng bốn bước chân rồi quan sát kĩ càng. Ngoài thanh kiếm đang treo ở bên hông ra thì hầu như trên người y không có thứ gì hữu dụng, ngay cả bộ y phục cũng bị máu nhuộm ướt đẫm cả rồi. Thẩm Nguyệt cảm thấy không thú vị, xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến bản thân mình cũng thân cô thế cô ở trong khu rừng này. Thẩm Nguyệt ngồi xổm xuống suy nghĩ biện pháp xem làm thế nào để gọi y dậy, nàng nhớ đến người trong thôn mà bị ngất thì thường hay bị vả vào mặt để tỉnh lại. Nghĩ vậy, nàng quyết đoán giơ tay lên vả thật mạnh lên mặt y, sau đó cứ vả mặt y mấy cái liên tiếp không một chút thương tiếc. Nàng cũng không sợ người này sẽ chết thật do nàng ra tay quá mạnh, bởi vì ngoại trừ trên quần áo dính bê bết máu ra thì trên người y cũng không có dấu hiệu gì của người bị thương nặng sắp chết cả. Mà nếu đã không phải là bị thương nặng sắp chết thì chỉ cần khiến cho y tỉnh dạy là được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD