Tay chân Mai Hi Văn lạnh lẽo đứng tại chỗ, cho đến khi Đinh Tuấn Triết mở cửa đi mất rồi, cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
Màn đêm buông xuống như một bông hoa Tulip khô héo, nguy hiểm nhốt lại những giấc mộng tan vỡ.
Một cơn gió lạnh không xác định thổi từ cửa sổ đang mở ở ban công thổi đến, giúp cô tỉnh táo lại, chớp chớp mắt.
Cô chậm rãi ngồi trên ghế sofa, che mặt, đầu tiên thấp giọng nghẹn ngào, cuối cùng càng ngày càng ủy khuất, âm thanh cũng càng ngày càng lớn, biến thành tiếng khóc vang dội.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, vì sao bản thân mình cố gắng kinh doanh lâu như vậy, khi cô rất vất vả mới trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, chuẩn bị chậm rãi quên đi anh. Đinh Tuấn Triết lại giống như cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra, mạnh mẽ thổi quét khắp người cô, đột nhiên xông vào tầm mắt của cô.
Mai Hi Văn nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, mỗi một bộ phận trên cơ thể cô đều gào thét phản công, mệt mỏi không muốn động.
Từ khi bắt đầu trưởng thành, cô đã ở cùng một chỗ với Đinh Tuấn Triết, cô đã từng nằm trong vòng tay anh vô cùng ngọt ngào mặc sức tưởng tượng đến tương lai của cả hai người, cô nghĩ đến sau này, sẽ có con cái, sẽ có gia đình.
Con trai tốt nhất nên giống Đinh Tuấn Triết, có năng lực, rất anh tuấn. Con gái tốt nhất cũng nên giống anh, dù tính tình có nóng nảy một chút cũng không quan trọng, chỉ cần không bị người khác bắt nạt là được.
Cô còn tưởng tượng rằng khi bọn họ già rồi, khi đó công việc Đinh Tuấn Triết cũng không bận rộn như bây giờ nữa, cô muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới với anh.
Cô lập ra kế hoạch về cuộc sống của bọn họ vô cùng hoàn hảo, mỗi một đoạn thời gian nên làm gì, giống như truyện cổ tích, sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng truyện cổ tích không phải hiện thực, hiện thực là trong kế hoạch cuộc sống của Đinh Tuấn Triết căn bản không có cô.
Anh lên kế hoạch muốn khống chế hoàn toàn tập đoàn trong ba năm, anh đã làm được.
5 năm khiến công ty trở thành mũi nhọn trong ngành sản xuất, anh thành công.
2 năm khai thác thị trường Châu u, trở thành thương hiệu quốc tế, hiện giờ anh chiến thắng trở về.
Hoa tươi và tiếng vỗ tay vẫn luôn vờn quanh anh, Mai Hi Văn từ "Mai tiểu thư" trở thành "Kẻ đeo bám ăn vạ Đinh Tuấn Triết".
Anh vươn cánh bay cao nhưng anh lại quên mang Mai Hi Văn theo.
Cho nên khi Mai Hi Văn quyết tâm rời khỏi Đinh Tuấn Triết, cô còn cho rằng anh hẳn sẽ rất vui khi nghe thấy hai chữ "chia tay" này.
Tình cảm của bọn họ đối với anh mà nói, chắc là giống như trên chiến trường tràn ngập mùi khói thuốc súng... nhanh chóng quyết định, sóng rền gió cuốn.
Mai Hi Văn nằm trên sofa, đần độn miên mang suy nghĩ, ý thức càng ngày không rõ ràng...
______
Sáng sớm hôm sau, Mai Hi Văn bị tiếng đập cửa rất lớn đánh thức.
Từ trên sofa trở mình một cái, mặt trời bên ngoài sớm đã lên cao, cô mơ mơ màng màng nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, cảm giác như bản thân đã trả qua mấy đời rồi vậy.
"Tiểu Văn, cậu có ở nhà không? Mở cửa!"
Cô nghe thấy tiếng An Tử Yên bên ngoài, chầm chậm từ trên sofa đứng dậy, âm thanh từ trong yết hầu truyền đến: "Đến đây."
Mới vừa mở miệng, thanh quản như bị người ta dùng dao kéo qua, phát ra âm thanh mệt mỏi.
Thô kệch, khàn khàn.
Cô sờ sờ cổ, phát hiện bản thân mình ngu ngốc đến lợi hại.
Cửa vừa mở, An Tử Yên đứng ở ngoài cửa đột nhiên lao đến, sau đó giống như một con chú cún nhỏ, xoay tới xoay lui xem xét cô rồi ôm chầm lấy.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết!"
Mai Hi Văn không rõ: "Cậu sao vậy?"
An Tử Yên nghe thấy giọng nói của cô: "Bị cảm rồi sao?"
"Ừm, có chút."
An Tử Yên sờ sờ đầu của cô, thấy nhiệt độ có vẻ cao: "Nóng hổi rồi này."
Mai Hi Văn tự sờ cái ót của mình, chắc phát sốt rồi: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Vẻ mặt của An Tử Yên viết đầy mấy chữ "Cậu có lầm hay không".
"Gọi điện thoại cậu không nhận, còn hỏi tớ có chuyện gì."
Cô giơ tay ấn ấn đầu của Mai Hi Văn: "Đầu óc không bị cháy hỏng rồi chứ?"
Mai Hi Văn không thể lý giải được, không phải cô chỉ mới ngủ có một giấc thôi sao, ngáp một cái, định đi uống hớp nước.
An Tử Yên đưa đồng hồ đeo tay của mình đến trước mặt Mai Hi Văn: "Cậu nhìn đi, bây giờ là thời điểm tan làm buổi chiều đấy."
Đôi mắt lim dim của Mai Hi Văn trợn to: "Buổi chiều tan làm? Tớ ngủ lâu như vậy?"
An Tử Yên quăng cho cô một ánh mắt xem thường!
"Tối hôm qua mấy giờ cậu mới đi ngủ thế? Sao ngủ một giấc là đến lúc người ta tan làm luôn vậy?" An Tử Yên đi theo Mai Hi Văn, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh căn hộ.
"Tối hôm qua Đinh Tuấn Triết tới đây."
An Tử Yên đoan chính hai chân bắt chéo đang ngồi ăn đồ ăn vặt trên bàn trà, nghe thấy thế vội buông đồ ăn trong tay xuống, hai mắt phát sáng thiêu đốt tâm hồn bát quái.
"Sau đó thì sao?"
Mai Hi Văn uống một ngụm nước cho nhuận miệng đỡ khát, nhưng hiệu quả không cao lắm: "Không có sau đó, tớ cưỡng chế đuổi anh ta đi rồi."
An Tử Yên "Huu~" một tiếng, rõ ràng không tin lời cô nói: "Cậu không đi về cùng anh ta sao?"
"Tất nhiên là không rồi! Tớ mắng cho anh ta một trận, đề nghị chia tay với anh ta, bảo anh ta ở đâu thì mau cút về đó."
Đầu tiên An Tử Yên không tin, sau đó lại thấy Mai Hi Văn nói một cách nghiêm túc, sắc mặt mỗi lúc một trắng, hạt dưa rớt đầy trên mặt đất.
"Cậu... cậu thật sự đã mắng anh ta?"
Mặt Mai Hi Văn không hề có một cảm xúc nào gật gật đầu, An Tử Yên run rẩy ngón tay, giống như người mắc bệnh Parkinson, xém chút nữa đã không trụ được mà té xỉu.
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi trốn đi!?"
Nói xong, cô đứng dậy, nắm tay Mai Hi Văn chuẩn bị hành lý: "Cậu dám mắng Đinh Tuấn Triết, bọn người của Đinh gia không biết trả thù cậu như thế nào đâu. Tớ nói cậu này, chia tay thì chia tay, sao lại không chừa đường lui cho mình chứ?"
Càng nghĩ càng giận, cô chọc chọc cái ót của Mai Hi Văn: "Có phải cậu ngốc rồi hay không? Chuyện này nguy hiểm đến mức nào chứ! Vạn nhất Đinh Tuấn Triết thẹn quá hóa giận, đầu tiên làm cậu rồi sau đó làm gì cậu nữa, phải làm sao đây?"
Mai Hi Văn bắt được trọng điểm: "Đầu tiên cái gì? Sau đó cái gì?"
"Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, cậu còn mắng anh ta, trước kia anh ta không lăn, nhưng sau đó thì sao?"
Mai Hi Văn bội phục bộ não của cô bạn thân: "Sức tưởng tượng này của cậu, không đi viết tiểu thuyết thật quá đáng tiếc!"
"Cậu nên đến nhà tớ tránh nạn hai ngày trước đã, nếu không có việc gì, chúng ta lại một lần nữa đi thuê nhà mới. Nhà tớ mỗi ngày đều có bảo vệ canh gác, Đinh Tuấn Triết khẳng định không dám xằng bậy."
Mai Hi Văn thấy cô chuẩn bị một kịch bản dựng nên bộ phim chạy trốn, khẽ nói: "Thật ra chuyện nãy giờ tớ nói với cậu... đều là do tớ nằm mơ thôi."
Tay An Tử Yên dừng lại, sau đó đánh Mai Hi Văn một cái: "Cậu.. Cậu! Tớ thật sự cho rằng cậu đã mắng Đinh Tuấn Triết rồi, nên chuyện chạy trốn cũng giúp cậu lập ra, kết quả lại là do cậu nằm mơ?"
"Đệch! Làm tớ sợ muốn chết!"
Mai Hi Văn cười cười, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm: "Có phải cậu cũng cảm thấy, nếu tớ đắc tội Đinh Tuấn Triết, đắc tội Đinh gia chính là đường chết đúng không?"
An Tử Yên lẩm bẩm một câu: "Còn không phải sao?"
Mai Hi Văn thất thần: "Tớ... Nếu tớ phải Cá chết lưới rách thì sao?"
An Tử Yên sợ tới mức tái mặt: "Tiểu bảo bối, có gì từ từ nói, không cần thiết phải cá chết lưới rách đúng không?"
"Cậu nghĩ lại xem, nếu cậu đề nghị lời chia tay với Đinh Tuấn Triết, anh ta là một người đàn ông bình thường, tức giận là điều đương nhiên đúng không? Bây giờ cậu không cần xúc động, cái quan trọng của người đàn ông là mặt mũi, khẳng định là do cậu chủ động đề nghị chia tay nên cảm thấy mình bị đá, bị mất hết thể diện."
Mai Hi Văn nghĩ đến lời nói của Đinh Tuấn Triết tối qua, những lời nói làm tổn thương trái tim người khác đó, thật sự là bởi vì bị mất mặt sao?
An Tử Yên sợ cô suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu an ủi hết mình: "Tiểu bảo bối, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chờ Đinh Tuấn Triết bớt giận chấp nhận lời đề nghị chia tay của cậu rồi, Đinh gia sẽ không trút chuyện này lên đầu cậu, đến lúc đó bọn họ sẽ không bức cậu quá tàn nhẫn nữa, ngày chết của cậu cũng kéo dài thêm được một ít." .
Khi An Tử Yên nói ra những lời này, vẫn luôn vô cùng cẩn trọng, thật sự cô không nghĩ đến Mai Hi Văn thật sự có lá gan đề nghị chia tay với Đinh Tuấn Triết.
Nếu hiện tại Mai Hi Văn đề nghị như thế, tự nhiên sẽ sinh ra vấn đề, Đinh gia trả thù cô thì làm sao bây giờ?
Nếu bị truyền ra ngoài rằng là do Mai Hi Văn là người đá Đinh Tuấn Triết, đến lúc đó Đinh gia thẹn quá hóa giận, trả thù Mai Hi Văn cũng không phải là không có khả năng.
Nghĩ đến điều đó, An Tử Yên khó tránh khỏi lo lắng: "Nếu không, chúng ta đi thuê mấy người vệ sĩ đi? Bảo vệ bên người cậu 25/24 giờ."
Mai Hi Văn múc một muỗng trà bưởi, chậm rãi bỏ vào ly: "Trong tay Đinh Tuấn Triết có đội ngũ chuyên gia xử lý những chuyện như thế, những người đó đều mang chiêu tuyệt kỹ trong người, ngắm bắn, vật lộn, karate, quyền anh.."
Mồ hôi lạnh của An Tử Yên thiếu chút nữa chảy xuống thành dòng: "Thật... thật sao?"
"Thật."
"Nếu không...mình.. trốn đi?"
Mai Hi Văn tươi sáng cười cười: "Có đạo lý!"
_____
Sau khi An Tử Yên phục hồi lại tinh thần, cô vẫn không nghĩ ra, vì sao mình bị Mai Hi Văn tẩy não đến trên con đường "xuất ngoại" rồi!?
Khi hai người đến sân bay mua vé, nhân viên công tác đột nhiên mỉm cười nhắc nhở: "Mai tiểu thư, hộ chiếu của cô đã đến kỳ hạn rồi ạ."
An Tử Yên tức giận: "Có đùa không vậy?"
Cô duỗi tay lấy lại hộ chiếu của Mai Hi Văn, phát hiện hộ chiếu đã hết hạng từ tháng trước.
Ra nước ngoài không được, nhưng vẫn còn cách đi mấy thành phố khác.
Hai người lại lần nữa ở sân bay lập kế hoạch thay đổi lộ trình, Mai Hi Văn cầm bản đồ Baidu: "An An, cậu có nhớ chuyện lúc chúng ta học đại học đã nói muốn đi du lịch không?"
"Nhớ chứ. Lúc ấy chúng ta dự định đi phượt bốn tỉnh vĩ đại của Tây Tạng là Thanh Tạng - Xuyên Tạng - Điền Tạng - Tân Tạng. Nhưng do cậu tự ý ra ngoài chơi không xin phép, ngày đó ở sân bay bị Đinh Tuấn Triết bắt được."
Tiếc nuối nói: "Còn dự định lúc du lịch tốt nghiệp sẽ đi ngâm suối nước nóng nữa."
Mai Hi Văn cũng còn nhớ rõ chuyện đó, lúc ấy tốt nghiệp đại học, Mai Hi Văn và An Tử Yên hai người vụng trộm bí mật mưu đồ rất lâu, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ oanh oanh liệt liệt đi phượt một lần để trải nghiệm cái gọi là sự tự do du lịch tốt nghiệp.
Vì lần đi phượt này, cô đã tiết kiệm tiền rất lâu, chờ tiền để dành đủ rồi, cô bí mật gia hạng thẻ căn cước đã hết hạng.
Lên mạng mua vé, đặt phòng khách sạn, tất cả mọi chuyện xong xuôi êm đẹp chuẩn bị xuất phát thì khi đến sân bay, bị Đinh Tuấn Triết bắt lại.
Khi đó cô còn rất ngây thơ, nghĩ không ra mình lại làm sai chỗ nào chọc giận đến Đinh Tuấn Triết nữa rồi, chọc anh không vui nên suốt quãng đường đi cũng không dám hỏi.
Chờ đến khi bị đưa về nhà rồi, bị Đinh Tuấn Triết lăn qua lộn lại một vòng, cô mới hỏi anh sao lại biết cô ra ngoài chơi.
Đinh Tuấn Triết nằm trên giường ôm cô, cơ thể hai người nằm sát vào nhau như đôi tình nhân ấm áp. Dường như tâm trạng của anh không tồi, khẽ cười một cái ghé sát vành tai mẫn cảm của Mai Hi Văn nói một câu: "Bất kể em làm cái gì, tôi đều biết."
Làm Mai Hi Văn sợ hãi cho rằng Đinh Tuấn Triết phái người theo dõi cô, thành thành thật thật trong một khoản thời gian khá dài.
Rất lâu sau, Đinh Tuấn Triết mới nói cho cô biết, số tiền cô tiết kiệm kia sớm đã thông báo cho Đinh Tuấn Triết biết từ lâu rồi, mỗi một số tiền cô rút ra từ tài khoản, chúng đều được thông báo đến anh, cho nên anh biết cô sử dụng chúng.
Mai Hi Văn mua vé trên mạng, rồi đặt phòng khách sạn. Đinh Tuấn Triết đều ở trong bóng tối, khí định thần nhàn mà nhìn Mai Hi Văn.
Cô một bên làm chuyện xấu, một bên lại sợ anh biết. Mang tâm trạng khẩn trương vừa kích thích đến sân bay.
Sau đó Đinh Tuấn Triết như thiên thần từ trên trời giáng xuống, đem mèo con trốn đi chơi kia, xách lỗ tai mang về nhà.
Cũng luôn đe doạ, khiến cô không dám tuỳ tiện ra ngoài chơi nữa.
An Tử Yên không quên được trải nghiệm lần đó, lòng còn sợ hãi: "Cậu nói xem lần này, chúng ta sẽ không bị bắt về nữa chứ!?"
Mai Hi Văn nhìn vé máy bay: "Sẽ không!"
"Ừ?"
Mai Hi Văn nhàn nhạt nói: "Chúng ta dùng tiền mặt mua vé."
An Tử Yên dựng ngón tay cái: "Chị hai, đạo cao một thước ma cao một trượng nha!"
"Hẳn là, ma cao một trượng, đường dài lại gian nan!"
An Tử Yên sửng sốt cả nửa ngày "???" Thành ngữ còn có thể được sử dụng như vậy sao?