Chương 10: Biến mất

3800 Words
Tuyến du lịch hoàng kim Vân Nam - Tây Tạng - Tứ Xuyên là tuyến du lịch đẹp nhất ở Trung Quốc. Tuyến du lịch này tập hợp tất cả các cảnh đẹp của ba tỉnh thành trở thành lộ trình đầu tiên của cuộc chạy trốn này. Sau khi thật thận trọng suy xét, Mai Hi Văn trưng cầu ý kiến của An Tử Yên. An Tử Yên là dân mù đường. Trước kia đi học chơi thân với Mai Hi Văn, cuối kỳ trường học tổ chức cuộc thi mọi người ra ngoài sưu tầm các bản phác thảo phong cảnh mẫu vật, lộ trình đều do Mai Hi Văn sắp xếp, An Tử Yên không có ý kiến gì chỉ lò mò đi theo sau. Vé máy bay xuất phát lúc 6 giờ 15 phút nên các cô vẫn có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Giờ phút này tâm trạng của Mai Hi Văn vô cùng hoảng loạn, từ khi bắt đầu muốn chạy trốn cho đến khi ngồi ở chờ ở sân bay, cũng chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Chờ những tình cảm mãnh liệt trong lòng rút xuống như thuỷ triều. Những nỗi lo lắng, bất an đó trần trụi lưu lại trên bãi cát, điều mà cô không thể xem nhẹ. Cô cắn ngón tay không nói lời nào, tinh thần khẩn trương vô cùng. Mai Hi Văn có thói quen khi khẩn trương sẽ cắn ngón tay, người bên cạnh thân thiết với cô điều biết tật xấu này. An Tử Yên vừa thấy cô cắn ngón tay thì an ủi: "Cậu đừng quá khẩn trương, coi như chúng ta ra ngoài giải sầu thôi." Mai Hi Văn nhìn An Tử Yên một cái, sau đó lấy vali hành lý đến. "Cậu mở ra nhìn thử đi." An Tử Yên khó hiểu, cô nhìn vali hỏi lại: "Sao vậy? Quên đồ hả?" Mai Hi Văn không đáp, ngồi xổm xuống, váy dài phô tán trên mặt đất, cô mở khoá kéo vali ra, sau đó cho An Tử Yên xem. An Tử Yên không rõ ý của cô là gì, chờ đến khi nhìn thấy đồ bên trong vali, cô kinh ngạc dời tầm mắt từ vali lên nhìn Mai Hi Văn, thử hỏi: "Cậu... dự định không quay lại nữa?" Mai Hi Văn gật gật đầu, không muốn lừa dối An Tử Yên. Vali hành lý này cô đã chuẩn bị trước đó rất lâu rồi, bên trong bao gồm có giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe và thẻ ngân hàng, những vật tuỳ thân. Vali lớn như vậy nhưng chỉ có mấy bộ quần áo. Đầu An Tử Yên có chút chậm chạp: "Tớ... Tớ thật sự cho rằng cậu chỉ đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió thôi chứ." Cô vừa nghĩ đến Mai Hi Văn đi, có khả năng không bao giờ quay lại thành phố N nữa, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Mai Hi Văn đưa vé máy bay của An Tử Yên một lần nữa cho cô: "Cậu không thể đi cùng với tớ, nếu cậu đi cùng tớ, Đinh gia sẽ không bỏ qua cho cậu." Trong lòng Mai Hi Văn luyến tiếc rất nhiều thứ, cô ôm lấy An Tử Yên: "Tớ suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta cùng nhau đi không an toàn." Mắt An Tử Yên trông mong mà nhìn Mai Hi Văn, bọn họ đã chơi thân với nhau tám năm, chưa từng rời nhau xa như vậy, đỏ mắt: "Tớ không sợ." Cô lau nước mắt đi, cái mũi hồng hồng: "Cậu cũng biết nhà tớ ở thành phố N, tuy không thể một tay che trời nhưng bảo vệ một đứa nhỏ như cậu thì không thành vấn đề." Nói nói cô lấy di động ra định gọi điện thoại: "Tớ gọi điện thoại ba với anh hai, nhất định sẽ có cách giúp cậu." Mai Hi Văn cười cười, thật sự thì ngay từ đầu cô chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần có thể ra nước ngoài là cô có thể tự do, thế lực của Đinh gia không có khả năng duỗi tay ra đến tận đó. Tình hình hiện tại là do hộ chiếu quá hạn, cô không thể xuất ngoại nên chuyển lộ trình sang trong nước. Nhưng chỉ cần ở Trung Quốc, Đinh Tuấn Triết nhất định sẽ tìm được cô, chẳng qua vấn đề là phụ thuộc vào thời gian dài hay ngắn mà thôi. Cô duỗi tay che lại điện thoại của An Tử Yên, lắc đầu cười nói: "An An, tớ biết cậu đối xử tốt với tớ. Nếu tớ muốn xin sự giúp đỡ của nhà cậu thì việc bảo vệ tớ không có vấn đề gì. Nhưng mà An An, cậu có nghĩ đến khi nhờ đến sự trợ giúp của ba cậu, anh trai cậu, sử dụng nhiều nguồn nhân lực tài nguyên như vậy, chỉ vì một chuyện nhỏ của tớ, cậu nói xem sau này làm sao tớ có mặt mũi nào làm bạn với cậu nữa!?" Một gia đình có thân phận địa vị không hề tầm thường nhưng vẫn luôn đối xử tốt với Mai Hi Văn. Nếu chỉ có một chút chuyện nhỏ mà quấy rầy đến gia đình người ta, Mai Hi Văn sẽ cảm thấy hổ thẹn. An Tử Yên không cam lòng, chuyện này nhà cô cũng không phải cô có thể làm chủ, nhưng rất lo lắng cho Mai Hi Văn. m thanh nức nở hỏi: "Thật sự phải đi đến bước đường này sao?" Nhiều năm như vậy hai người chưa từng rời xa nhau, nay nói đi là đi, thật sự quá đột ngột. Mai Hi Văn gật đầu: "Ngày hôm qua Đinh Tuấn Triết đến tìm tớ, nói cho tớ thời gian ba ngày sau đó đón tớ về Đinh gia." "Nhưng lần này, tớ thật sự không muốn trở về đó nữa." Cô lộ ra vẻ mệt mỏi mà nói. Lấy tính tình nói một không hai của Đinh Tuấn Triết , cô nói không muốn quay về, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó anh bị chọc giận, không biết Đinh Tuấn Triết sẽ lấy biện pháp gì đến trị cô, loại chuyện này cũng không phải chưa từng trải qua. Mùa hè đại học năm hai ấy bởi vì cô không báo với Đinh Tuấn Triết một tiếng nào đã đi chơi, tuy rằng chỉ ở bên ngoài có hai đêm, nhưng sau khi trở về, Đinh Tuấn Triết cấm vận cô hết cả kỳ nghỉ hè đó. Ngay cả khi ba của cô đến thành phố N thăm cô cũng bị Đinh Tuấn Triết tỏ thái độ, không cho cô gặp mặt. Mai Hi Văn ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cũng có thăm dò tính tình của Đinh Tuấn Triết ít nhiều, cũng biết là tính tình như bạo chúa này của anh. Ví dụ như chuyện một mình rời khỏi nhà như thế này, chính là đạp lên đuôi cọp. "Nếu không tớ đi tìm anh hai, bảo anh hai đến nói chuyện với Đinh Tuấn Triết ." Đinh Tuấn Triết và An Cảnh Nghi không phải người chung một giới. Đinh Tuấn Triết là thương nhân, An Cảnh Nghi làm bên chính trị, tuổi tác tương đương nhau. Ai ai cũng là những người trẻ tuổi xuất sắc, bình thường không thường xuyên lui tới nhưng cũng có chút giao tình. Mai Hi Văn kiên quyết không chịu: "Chuyện này mà để cho anh cậu ra mặt, tớ sẽ rất mất mặt." Chuyện phát sinh giữa cô và Đinh Tuấn Triết nên để cho người trong cuộc tự giải quyết là tốt nhất. Không nên để người ngoài tham dự vào thì hơn. An Tử Yên nghe Mai Hi Văn thuyết phục, cô kiên quyết chỉ muốn bỏ đi một mình, rốt cuộc cũng dao động. "Vậy một mình cậu đi... nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại nói với tớ, còn có tớ có anh hai có ba tớ, bọn tớ vẫn có thể bảo vệ cậu." Mai Hi Văn gật đầu, một lần nữa ôm chầm lấy An Tử Yên: "Tớ chỉ ra ngoài tránh đi một chút, trong khoảng thời gian này tớ không thể liên lạc với cậu được. Chờ tớ ổn định rồi, tớ sẽ gọi điện cho cậu." An Tử Yên ôm cô khóc thành tiếng: "Cậu nhất định phải gọi điện cho tớ đấy!" Mai Hi Văn vỗ vỗ An Tử Yên: "Đừng khóc, cũng không phải không còn gặp lại." An Tử Yên khóc xong rồi bắt đầu mắng to Đinh Tuấn Triết : "Cái tên khốn nạn Đinh Tuấn Triết kia, anh ta bức cậu như vậy làm cứt gì chứ! Nếu lần sau gặp lại tớ muốn đánh anh ta thành đầu chó." Mai Hi Văn cười hỏi: "Cậu có thể đánh thắng được anh ta sao?" An Tử Yên nói như đúng tình hợp lý: "Tớ và anh hai cùng đánh anh ta!" Mai Hi Văn có chút lo lắng, không muốn dẫn An Tử Yên theo cũng là vì nguyên nhân này, cô thật sự không muốn chỉ vì chuyện này mà làm liên lụy đến Vu gia, cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. "Cậu đừng nói chuyện này cho nhà cậu biết." An Tử Yên không gật đầu, cô nháy mắt, quật cường mà nhìn Mai Hi Văn: "Tớ là bạn tốt nhất của cậu, sao có thể thấy chết mà không cứu!" Mai Hi Văn sợ nhất là An Tử Yên xúc động, An Tử Yên thật sự sẽ bảo anh mình đến gặp Đinh Tuấn Triết . "Tớ nghe nói gần đây anh cậu muốn thăng chức lên làm đội trưởng!?" Lực chú ý của An Tử Yên bị dời đi: "Thật sao? Sao tớ không biết?" Mai Hi Văn gật đầu: "Cho nên, cậu nhất định không được lấy chuyện này làm phiền đến anh ấy, biết không?" Chuyện anh cô muốn thăng chức này, lão ba của cô đã lải nhải vài tháng, xác thật là chuyện rất quan trọng. An Tử Yên bất đắc dĩ, gật gật đầu. An Tử Yên ở sân bay tiễn Mai Hi Văn, cho đến khi Mai Hi Văn gần làm thủ tục check-in, An Tử Yên mới lưu luyến rời đi. Ngay sau khi An Tử Yên rời khỏi, Mai Hi Văn rời khỏi sân bay, bắt xe đến bến xe bên cạnh. Bến xe bên cạnh có không ít xe đen, có rất nhiều đường dài, chúng có rất nhiều khoảng cách ngắn. Mua vé không cần dùng đến chứng minh nhân dân, chỉ cần đưa tiền là có thể lên xe. Mai Hi Văn di chuyển liên tục, không có mục đích rõ ràng, sau khi xác định không ai đi theo phía sau mình mới chọn một chiếc xe đen tương đối sạch sẽ leo lên rời đi. Cô cũng không có đi chơi vòng tròn hoàng kim các tỉnh Vân Nam ấy, cũng không hề ngồi máy bay, thậm chí cô còn tính mình sẽ không rời khỏi thành phố. Chờ Đinh Tuấn Triết phát hiện cô không có trong căn hộ, khẳng định sẽ điều tra cô đi đâu, đến lúc đó khẳng định sẽ tra được chuyến bay ở sân bay. Bất kể cô có đi chỗ nào đi chăng nữa, tất cả đều không thể giấu được. Sau khi lên xe, Mai Hi Văn uống nước trong tay cùng viên thuốc trị cảm, sau đó mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ. ______ Sang ngày thứ ba Đinh Tuấn Triết mới phát hiện Mai Hi Văn biến mất. Sáng sớm ngày thứ ba, Đinh Tuấn Triết thức dậy theo lịch trình chính xác mỗi ngày. Sinh hoạt của anh cực kỳ theo quy luật, cuộc sống không có gì phong phú đáng nói, ngoại trừ công việc, điều tiêu khiển duy nhất đó chính là đi công tác. Nếu thêm sở thích cá nhân khác đại khái là khi không cần phải làm việc hoặc đi công tác, anh sẽ đè Mai Hi Văn ra làm chuyện đó. Đáng tiếc mấy ngày nay Mai Hi Văn không ở nhà, nhu cầu của anh không được thoả mãn, thiếu chút nữa đã bị nghẹn đến xanh mặt. Cho nên hôm nay đặc biệt thức sớm hơn bình thường. Nhóm người trợ lý làm việc theo thời gian của Boss lớn, nên khi Đinh Tuấn Triết thức dậy sớm hơn bình thường thì bọn phải chịu đựng một ngày mới bị tra tấn dài thêm một chút. Vương Nam đứng gãi gãi cái đầu không có mấy cọng tóc của mình, chào hỏi với người trước mắt đến báo lịch trình. "Chào buổi sáng chị Sam." La Bội Sam mặc trang phục công sở, khéo léo xinh đẹp đoan trang, tinh thần phấn chấn, một chút cũng không nhận ra cô ta đã gần 40 tuổi. Cô ta nhìn thoáng trên lầu: "Sếp đâu?" Mí mắt Vương Nam giật giật một chút, chỉ chỉ bên ngoài, đang tưới hoa kìa! Vẻ mặt của La Bội Sam cũng không thể nào tin được, tầm mắt chuyển ra ngoài vườn hoa, quả thật thấy Đinh Tuấn Triết đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, một tay cho vào túi quần một tay đang tưới nước cho bồn hoa ngoài đó. La Bội Sam lấy lại tinh thần nhìn trong chốc lát, mơ hồ nhớ lại hình như hoa kia là do mình đưa cho Mai Hi Văn. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, lúc ấy Mai Hi Văn muốn lấy lòng bọn họ nên thường xuyên mua quà tặng họ, lần đó Mai Hi Văn tặng cho cô ta vòng tay, La Bội Sam thuận tay đáp lễ tặng cô mấy chậu hoa. Không nghĩ đến qua nhiều năm như vậy nhưng hoa kia còn chưa chết, hơn nữa còn được chăm sóc tốt như thế. Tròng lòng La Bội Sam có loại cảm giác không giải thích được, mấy chậu hoa này là do cô ta tiện tay đưa cho Mai Hi Văn, cũng không phải loại hoa quý báu gì. Kỳ thật lúc đó cô ta cũng tin lời đồn bên ngoài, nói Mai Hi Văn ở nhà không lo làm việc gì đàng hoàng, chơi bời lêu lổng nên mua mấy chậu hoa cho cô, có ý tứ châm chọc. Đinh Tuấn Triết mặc bộ đồ màu xám nhạt, buổi sáng đầu mùa xuân còn có chút se lạnh, bên trong anh mặc áo hoodie mỏng có mũ, nhìn có vẻ không được nghiêm trang chính chắn như ngày thường. La Bội Sam đi từ phòng khách ra ngoài vườn hoa, đi đến hành lang dài ngoài kia. Tuy tay Đinh Tuấn Triết đang tưới hoa, nhưng suy nghĩ đang bay ở phương xa. Lúc sáng khi anh đang ăn sáng, trong lúc vô tình liếc nhìn những chậu hoa ngoài vườn, anh biết đó là những chậu hoa Mai Hi Văn xem như bảo bối, vì thế không biết mục đích xuất phát từ lấy lòng, hay muốn khoay khoả tâm trạng, anh ăn xong buông đũa rồi ra ngoài tưới hoa. La Bội Sam thấy anh đã tưới xong một vòng có ý định tưới thêm một lần nữa nên lên tiếng ngăn cản: "Hạ tiên sinh, hoa đó không nên tưới nhiều nước một lần đâu ạ." Đinh Tuấn Triết dừng tay lại: "Vậy à?" La Bội Sam gật đầu, nói xong liền đưa tài liệu cuộc họp cho anh xem, kết quả lại thấy Đinh Tuấn Triết buông bình nước trong tay, cầm lấy khăn lau bên cạnh bắt đầu tinh tế lau những chiếc lá trên chậu hoa. La Bội Sam: "!!!" Vương Nam ở một bên với La Bội Sam nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương. La Bội Sam đợi trong chốc lát, thấy Boss nhà mình hôm nay "ăn không ngồi rồi" nên nhắc nhở: "Đinh tiên sinh, buổi sáng hôm nay ngài cần gặp bí thư quận uỷ thị trấn Vọng Khê và tổng giám đốc bất động sản Quan Vũ để bàn về việc lên kế hoạch phát triển du lịch ở thị trấn Vọng Khê." Đinh Tuấn Triết lau xong mảnh lá cây cuối cùng: "Buổi sáng hôm tay tôi còn có việc khác, dời lại đi." La Bội Sam: "???" Boss, ngài có chuyện gì vậy? Chuyện chính sự của Ngài không phải là công việc sao? Nói xong, Đinh Tuấn Triết cất bước lên lầu bỏ lại những gương mặt như đang nằm mơ của các trợ lý. Trợ lý 1: "Boss có ý gì? Muốn nghỉ phép?" Trợ lý 2: "Nghỉ đâu mà nghỉ. Không phải Boss nói hôm nay cậu ấy còn có việc sao!?" Trợ lý 3: "Ở trong lòng cậu ấy thì có chuyện gì quan trọng hơn công việc chứ!?" La Bội Sam khó hiểu, cô ta nghiêm túc sắp xếp lại công việc của mấy ngày hôm nay lại một lần, không thấy có chuyện gì thiếu sót lớn. Hơn nữa Đinh Tuấn Triết sáng sớm đã tự mình ra tưới hoa, xem ra tâm trạng không tệ. Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì!? La Bội Sam đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giọng nói của Đinh Tuấn Triết ở đầu dây bên kia lời ít mà ý nhiều: "Lên lầu." La Bội Sam buông tập tài liệu, đi lên lầu. Cô ta cho rằng Đinh Tuấn Triết sẽ ở trong thư phòng, nhưng tìm không thấy. Lại nhận được điện thoại: "Phòng quần áo." Ông chủ tìm cô ta đi đến phòng quần áo làm gì?? Nhưng La Bội Sam rốt cuộc cũng là người lớn tuổi, đi theo Đinh Tuấn Triết đã lâu cho nên chuyện kỳ quái gì cũng có thể gặp biến bất kinh*. (*Gặp biến bất kinh: gặp chuyện gì cũng không kinh ngạc, có thể bình tĩnh giải quyết.) Đến phòng chứa quần áo thì cửa đã mở sẵn. Đi vào, La Bội Sam bị phòng giữ quần áo này doạ đến, tuy nói đây là phòng giữ quần áo nhưng so với nhà của cô ta còn to hơn. Đinh Tuấn Triết đang thất thần trước một loạt bộ đồ vest trước mặt, thấy La Bội Sam tiến vào liền hỏi: "Cô và Mai Hi Văn có thân không?" Mai Hi Văn không rõ sao anh lại hỏi câu này, gật gật đầu: "Cũng tàm tạm ạ." Cô ta thân với Mai Hi Văn chỗ nào được? Mai Hi Văn 26 tuổi, còn cô 38 tuổi, kém nhau gần một con giáp, làm sao có thể chơi với nhau? "Cô cảm thấy cô ấy sẽ thích bộ nào?" Nghe xong những lời đó, trong đầu La Bội Sam như bị mấy chục chiếc máy bay ném boom thay phiên nhau oanh tạc trong đó, trong đầu chỉ còn mấy chữ "cô ấy sẽ thích bộ nào?" lặp đi lặp lại. Lời này thậm chí còn đáng sợ hơn khi La Bội Sam bị thông báo lúc sinh con bị băng huyết nữa. Đinh Tuấn Triết là một người chưa bao giờ chú trọng cách ăn mặc, một năm 365 ngày trừ bỏ lúc ngủ, ngoài ra lúc nào cũng mặc đồ vest. Hôm nay tự nhiên hỏi cô ta, Mai Hi Văn thích bộ nào? Trong đầu La Bội Sam hiện lên ngàn vạn câu hỏi, rốt cuộc đây là vì sao, thậm chí công ty phá sản cũng nghĩ đến luôn rồi, tâm trạng thất thường của Boss cô ta cũng nghĩ tới. "Bộ này thì sao?" Đinh Tuấn Triết đưa ra câu hỏi, anh bị La Bội Sam trầm mặc nhìn, trên khuôn mặt không chút nào che dấu sự khiếp sợ, khiến mặt anh đen thêm vài phần. La Bội Sam chỉ chỉ vào một bộ đồ vest màu đen: "Tôi nghĩ Mai tiểu thư sẽ thích bộ này." Đinh Tuấn Triết nhìn về hướng La Bội Sam chỉ, cảm thấy bộ quần áo này có chút quen mắt. Mắt thẩm mĩ của La Bội Sam không tồi, bộ vest đen này là vào sinh nhật năm trước của Đinh Tuấn Triết , là quà sinh nhật Mai Hi Văn tặng cho anh, nhưng vẫn luôn treo trong tủ quần áo cũng chưa mặc qua một lần. Đinh Tuấn Triết nghĩ thầm, hôm nay mặc bộ cô tặng đi đón cô, chắc Mai Hi Văn sẽ đặc biệt vui vẻ. Vì thế tâm trạng vui sướng chọn bộ đó. Cho đến khi anh thay đồ xong thấy La Bội Sam vẫn còn đứng ở bên ngoài. Đinh Tuấn Triết nhấc chân xuống lầu, liếc bên cạnh hỏi: "Còn có việc?" La Bội Sam lắc đầu, nhẫn nhịn không được lại hỏi một câu: "Hôm nay tiên sinh muốn đi hẹn hò sao ạ?" Đinh Tuấn Triết bước chậm lại một bước, hẹn hò? Anh không nghĩ đến điều đó, anh chỉ định đi đón Mai Hi Văn về mà thôi. La Bội Sam không thấy anh nói lời nào, lá gan run rẩy tiếp tục nói: "Nếu tiên sinh đi hẹn hò thì có thể mang theo một bó hoa, hoặc một món quà nhỏ, Mai tiểu thư nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, vui vẻ." Tuy rằng không chuẩn bị đi hẹn hò, nhưng nghe lời đề nghị của La Bội Sam cũng không tồi, vì thế cũng thuận tiện thay đổi kế hoạch: "Công việc buổi chiều cũng dời lại luôn đi. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi một bó hoa." Trong lòng La Bội Sam như bị Thiên Lôi đánh một đường: "Dạ vâng, tôi sẽ lập tức chuẩn bị." Đinh Tuấn Triết hỏi: "Hẹn hò thì thường đi đâu?" La Bội Sam châm chước mở miệng: "Tôi cùng ông nhà tôi sẽ cùng nhau đi xem phim, triển lãm tranh, hoặc tìm một nhà hàng có chút lãng mạn ăn tối." Đinh Tuấn Triết đại khái cảm thấy chủ ý này không tồi: "Đi thu xếp." La Bội Sam cúi đầu lấy vở ra ghi nhớ kỹ. Lại ngẩng đầu, liền thấy bên môi Boss lớn của bọn họ cong lên một nụ cười, bước đi nhẹ nhàng bước xuống lầu. Nội tâm La Bội Sam: "Thấy quỷ thật rồi, Boss lớn băng sơn của bọn họ vậy mà đi hẹn hò?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD