Chương 11: Tìm em

3079 Words
Khi xe chạy đến dưới lầu chung cư của Mai Hi Văn, đúng 9 giờ sáng. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia, đến rồi ạ." Lực chú ý của Đinh Tuấn Triết từ trên máy tính dời đi, ngay sau đó dừng trên bó hoa hồng bên cạnh, hơi hơi chếch ánh mắt đi khó nén ghét bỏ. Nếu hoa này không phải đưa cho Mai Hi Văn phỏng chừng Đinh Tuấn Triết mắt cũng không chớp không nháy mà trực tiếp quăng vào thùng rác. Tại sao phụ nữ đều thích những thứ này? Ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng anh vẫn cầm hoa hồng, đi bộ lên lầu. Chung cư mà Mai Hi Văn thuê không có độ bảo an cao cấp, cho nên hoàn cảnh rất bình thường, phương tiện đi lại cũng rất tầm thường, Đinh Tuấn Triết vừa tiến đến cả người và xe đều không hợp với nơi như thế này. Sau khi đến nơi, Đinh Tuấn Triết gõ cửa, khóe môi ẩn ẩn nụ cười, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Thời gian im ắng, vài phút qua đi, bên trong không truyền đến bất cứ âm thanh nào. Ý cười trên mặt Đinh Tuấn Triết dần dần biến mất, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bén. Nhìn chằm chằm tay nắm cửa phòng một lúc, mặt chậm rãi đanh lại. Nhìn hoa hồng trong tay, đột nhiên cảm thấy thật châm chọc. Trong lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong giống như đám mây rơi vào trong băng hồ, cảm giác bị phản bội chưa từng có quét qua toàn thân. Người đàn ông phẫn nộ nhưng khắc chế, biến thành khối điêu khắc lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Nói với người phía sau: "Mở cửa ra." ______ Hoa hồng bị ném vào thùng rác trước hiên nhà cùng chung với rác thải sinh hoạt hỗn loạn dơ bẩn, không nhìn ra sắc thái ban đầu. Cửa căn hộ bị mở ra, giày da của Đinh Tuấn Triết nặng nề đạp trên sàn nhà tiến vào, phát ra tiếng trầm vang, gõ nát sự giả dối đang tồn tại. Những lời nói ngon ngọt ngày xưa đó, những lời âu yếm triền miên đó, bây giờ giống như lời nói dối đều bị vạch trần. Lộ ra những thứ nguyên bản bên trong... bồn hoa héo rũ rượi, bóng đêm âm u sau ánh mặt trời. Mai Hi Văn biến mất đã làm trong lòng người đàn ông khống chế dục vọng từ lâu như mọc rễ, giống như con rồng lửa bị mất đi xiềng xích, toàn lực phun hết lửa giận ra bên ngoài không một ai có thể chấp nhận lửa giận đó. Anh tùy tiện mở mấy ngăn kéo trong tủ ra, trống không. "Lão đại, sau khi tra camera của chung cư, Mai tiểu thư đã rời đi vào ba ngày trước." Đinh Tuấn Triết nhấc chân chậm rãi đi vào phòng ngủ của cô. Trong một góc khuất của phòng ngủ chất đống thùng giấy, đủ thứ linh tinh được chất lung tung trong đó, tầm mắt Đinh Tuấn Triết dừng trên cái thùng giấy, nhìn thấy bên trong có đồ vật rất quen thuộc. Anh khom lưng, lấy vài trang giấy đã rách ra xem thử. Đó là một bức tranh bị xé nát, bị xé ra thành năm sáu miếng, anh tùy tiện cầm lên hai tờ, lập tức xuất hiện hình dáng một người đàn ông. Đinh Tuấn Triết nhìn trong chốc lát, ngay sau đó sắc mặt xanh lét, hàn ý bắt đầu tiết ra. "Mai Hi Văn, là tôi đã xem nhẹ em." Cái thùng giấy kia chưa đựng đầy những thứ linh tinh chính là những bức tranh Mai Hi Văn vẽ Đinh Tuấn Triết. Tranh đã xét nát kia chất đầy thùng giấy. ______ Buổi sáng hôm đó La Bội Sam rời khỏi Đinh gia, mắt trái nhảy liên hồi, thẳng đến lúc Đinh gia gọi điện đến, rốt cuộc cô ta cũng biết nổi bất an đấy đến từ đâu. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày Mai Hi Văn rời đi, Đinh Tuấn Triết sẽ như thế nào. Cho đến ngày hôm nay mới có đáp án. Nếu Mai Hi Văn không ở bên cạnh, Đinh Tuấn Triết sẽ biến thành lửa boom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Biệt thự của Đinh gia tráng lệ huy hoàng, giờ phút này bị bao phủ bởi một mảnh áp lực cực thấp, mọi người cố gắng bước nhẹ bước chân, đè thấp âm thanh, hận không thể lúc nào cũng có thể ẩn thân xuống đất. La Bội Sam từ ngoài sân tiến vào, mới bước vào phòng khách đã thấy Đinh phu nhân và quản gia đang hoang mang lo sợ, người làm trong ngoài biệt thự cũng cúi đầu buồn bã như ve sầu mùa đông. "Đinh tiên sinh đâu rồi ạ?" Đinh phu nhân thấy La Bội Sam đến như có điểm hy vọng, nước mắt ào ào rơi xuống, khóc không thành tiếng. Quản gia một bên vừa trấn an Đinh phu nhân vừa giải thích với La Bội Sam: "Thiếu gia ở trong thư phòng trên lầu." Mắt thấy La Bội Sam muốn đi lên lầu, quản gia nói thêm: "Thiếu gia mở cửa ngăn cách ra rồi." Một khi cửa ngăn cách mở ra thì người ở tầng một không thể đi lên tầng hai. La Bội Sam hoang mang: "Xảy ra chuyện gì?" Đinh phu nhân lắc lắc đầu, âm thanh đứt quãng: "Giữa trưa sau khi về nhà... sắc mặt của nó trầm ngâm dọa người, sau đó ngay lập tức lên lầu không nói một câu nào lại đập nát hết những chậu hoa trong sân." La Bội Sam liếc mắt nhìn ra ngoài sân, buổi sáng trước khi cô ta rời khỏi vẫn còn xanh tươi xinh đẹp, giờ đây những bông hoa và mảnh sứ hỗn độn đầy đất. La Bội Sam ở dưới lầu xoay vài vòng, không biết phải làm thế nào mới được, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng thì bên ngoài vang lên tiếng ô tô bóp còi. Chỉ thấy trong sân tiến vào một chiếc xe Jeep, thân xe bị nước bùn bám dính, lốp xe bọc dày nặng bùn đất, nhìn thấy là biết ngay từ đường xa chạy về. Khi Lý Khang Dụ từ trên xe bước xuống, trong lòng La Bội Sam đang trống rỗng bỗng chốc có chỗ để dựa vào. Lý Khang Dụ là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Đinh Tuấn Triết, anh ta xuất thân từ bộ đội, tính cách quyết đoán, ra tay hung ác, phàm là chuyện của Đinh Tuấn Triết giao cho anh ta, không có việc nào là không thành. La Bội Sam thấy Boss lớn gọi Lý Khang Dụ đến, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng nhiều hơn là an tâm. Nhìn thấy Lý Khang Dụ, xa xa chào hỏi: "Lão Lý!" Lý Khang Dụ tháo mũ xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Không biết anh ta từ đâu về đây, làn da ngâm đen nứt nẻ, nhưng ánh mắt rạng rỡ, khi chào hỏi La Bội Sam lộ ra nguyên hàm răng trắng sáng. Hai người chào hỏi, La Bội Sam đè thấp âm thanh: "Sao anh về thế?" Lý Khang Dụ không ở trong thành phố, chuyện Đinh Tuấn Triết sai bảo anh ta làm, bí ẩn lại quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Lý Khang Dụ lộ ra hàm răng trắng: "Lão đại gọi đến." Trong lòng La Bội Sam đã có đáp án, tuy suy đoán là chuyện của Mai Hi Văn nhưng không dám xác định. La Bội Sam biết rõ nếu Lý Khang Dụ ra tay, Mai Hi Văn không có trái ngọt để ăn. "Gọi anh trở về làm gì?" Lý Khang Dụ không nói rõ: "Chuyện riêng tư của lão đại." ____ Trên tầng hai, trong thư phòng của Đinh Tuấn Triết. Trên vách tường treo tám màn hình theo dõi lớn, không ngừng truyền phát thông tin hình ảnh các cửa đi vào của sân bay vào ba ngày trước. Lý Khang Dụ vừa vào cửa nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình theo dõi, hai giờ sau, anh ta mới trầm giọng nói: "Tìm được rồi." Lý Khang Dụ là người tài trong việc tìm người. Bất kể người trốn kỹ đến thế nào đi chăng nữa, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể moi được người từ trong vạn vạn biển người. Lý Khang Dụ ấn nút tạm dừng, phóng to bóng người trên màn hình. Bóng người trên màn hình chỉ được phân nửa, Đinh Tuấn Triết nhìn kỹ bóng dáng ấy thêm một chút. "Không sai." Lý Khang Dụ biết chút chút về Mai Hi Văn, biết cô là vị hôn thê của Đinh Tuấn Triết, rất thích lão đại của anh ta. Thấy Đinh Tuấn Triết nhìn chằm chằm vào màn hình, Lý Khang Dụ hỏi: "Lão đại, muốn tôi làm gì ạ?" Mắt Đinh Tuấn Triết vẫn luôn dán trên màn hình: "Đưa người về." Lý Khang Dụ cười cười, lại lộ ra hàm răng trắng: "Lão đại, anh cũng biết thủ đoạn của tôi. Bắt người có rất nhiều loại, người sống, tàn phế và người chết." Lý Khang Dụ nói đùa hỏi lại: "Anh muốn đưa về loại nào?" Hàng năm anh ta bôn ba ở khắp nơi, sinh sống không theo một chỗ cố định nào cả, sống cuộc sống hoang dã, thậm chí còn thô bạo hơn. Đinh Tuấn Triết cúi đầu nhìn anh ta: "Anh nói xem?" Lý Khang Dụ cười ha hả: "Người sống, không thành vấn đề. Vấn đề tìm người thì tôi rất rành nghề, nhưng mà muốn đem người sống về thì có chút phiền phức." Đinh Tuấn Triết không đáp, Lý Khang Dụ tự cảm thấy trò đùa của mình không còn thú vị nữa: "Lão đại, tôi đi đây." Khi đi đến cửa, Lý Khang Dụ quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên vách tường rất to treo đầy màn hình theo dõi, thấy lão đại nhà anh ta cứ một lần rồi lại một lần thu phóng đoạn ngắn vài giây bóng dáng Mai Hi Văn đi ra khỏi cửa lớn ở sân bay kia. Lý Khang Dụ lắc đầu, nhịn không được thở dài. Người của Đinh gia đều là thế này, ai ai cũng đều thông minh tuyệt đỉnh, năng lực siêu phàm, nhưng trên phương diện tình cảm đều không thông thuận. Dường như trời sinh không có căn khiếu về phương diện đó. Trong sân, La Bội Sam đang chỉ huy công nhân quét tước những chậu hoa rách nát trong vườn, Lý Khang Dụ thấy một mảnh hỗn độn trong sân, cầm lên một gốc cây hoa quý báu hỏi: "Ai làm thế? Tàn bạo như vậy." La Bội Sam đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng, nhìn lên lầu: "Vị kia!" Lý Khang Dụ ha hả hai tiếng, thấp giọng: "Cô vợ nhỏ của mình chạy mất rồi, lòng dạ chắc chắn là khó chịu!" ______ Mai Hi Văn ngồi xe đen đến thành phố kế bên, ở khách sạn nho nhỏ hai ngày. Trên người mang theo 5000 tệ tiền mặt, một đường đi không đi trên đường lộ quá phồn hoa, chỗ ở cũng là nhà trọ sinh viên không có đầy đủ tiện nghi. Đến bây giờ vẫn luôn gió êm sóng lặng, không có ai đi tìm cô. Ở thành phố kế bên đến ngày thứ tư, cô cảm thấy không quá an toàn, nếu Đinh Tuấn Triết tra được cô ngồi xe đen sẽ biết được mục đích cô muốn đi, sẽ đặt chân đến huyện thành này. Vì vậy đến ngày thứ năm cô lại bắt xe đen đi đến thành phố du lịch cách vách. Trằn trọc thay đổi nhiều chiếc xe, cô đến một nơi gọi là huyện Hà Hạ. Hà Hạ là một thành phố du lịch, phong cảnh xinh đẹp, nhưng mức độ nổi tiếng không cao, ngoại trừ mùa thu có lá phong đỏ thì những mùa còn lại đều bị ế hàng. Mấy năm trước cùng bạn bè cùng lớp đến đây sưu tầm tìm hiểu phong tục, lúc ấy đầy khắp núi đồi được lá phong đỏ bao phủ đến say hồng, cô chỉ ở có hai đêm nhưng không bao giờ quên được nơi đây. Chọn nơi này làm nơi đặt chân, ngoài địa hình cô tương đối quen thuộc ra thì giá cả ở đây cũng rất tiện nghi, bây giờ cô không tiện dùng thẻ ngân hàng hoặc Alipay, mấy ngày nay cô không có tiêu hao nhiều tiền mặt lắm. Hà Hạ có rất nhiều đôi vợ chồng mở nhà trọ theo kiểu gia đình, không cần giấy chứng minh nhân dân vẫn có thể vào ở, 30 tệ một đêm. Mai Hi Văn tìm một nhà đôi vợ chồng thoạt nhìn tương đối hiền lành trước tiên thuê ba ngày ở trọ. Di động luôn để chế độ tắt máy, vì phòng ngừa bị tìm được nên ban ngày cô đều ở khu du lịch bên cạnh vòng đi lượn lại đến khi trời tối mới dám trở về. Cứ như vậy sóng êm biển lặng ở lại mười ngày. ______ Tại Đinh gia, đã là lần thứ ba Lý Khang Dụ đến đây báo cáo tiến độ cho Đinh Tuấn Triết, nhưng lần nào cũng không có tiến triển, mặt của Đinh Tuấn Triết càng ngày càng thêm đen. "Cho anh mười ngày." Lý Khang Dụ có bản lĩnh tìm người giỏi nhất trong đội ngũ, thiếu chút nữa bởi vì Mai Hi Văn mà danh tiếng anh ta bị hủy trong một sớm, mấy ngày này anh ta từ theo dõi cơ bản đã suy đoán ra tuyến đường trốn đi của Mai Hi Văn nhưng không thể tìm thấy được người. Lý Khang Dụ sờ sờ cái mũi: "Cho tôi thêm một chút thời gian nữa, cô ấy là người sống sẽ chạy sẽ nhảy sẽ đi." "Cho anh thêm ba ngày." "Tôi đã phong tỏa được cô ấy ở thành phố nào rồi, bây giờ chỉ cần đi đến đó tìm kiếm là được." "Có tin tức gì thì báo lại cho tôi." Lý Khang Dụ nhìn bộ dáng của lão đại nhà mình giống như thờ ơ, như chuyện không có gì quan trọng, nhìn trộm hỏi: "Lão đại, lỡ như Mai Hi Văn không về cùng với tôi thì phải làm sao?" Đinh Tuấn Triết bình tĩnh trả lời: "Để tôi dạy anh?" Lý Khang Dụ đang tươi cười bỗng cứng đờ, anh ta biết lần này Đinh Tuấn Triết đã đến cực hạn, thủ đoạn của mình Đinh Tuấn Triết sao có thể không biết, những lời này có nghĩa là... những thủ đoạn đó của anh ta có thể sử dụng trên người Mai Hi Văn. Lý Khang Dụ cười gượng hai tiếng: "Đã biết." La Bội Sam còn ở dưới lầu chưa đi, Lý Khang Dụ đem chuyện đó kể lại với cô ta. La Bội Sam thở dài một hơi: "Đinh tiên sinh muốn vậy thật sao?" Mai Hi Văn đã hạ quyết tâm rời đi, Đinh Tuấn Triết làm vậy chẳng phải bức cô ấy càng thêm ác sao? Lý Khang Dụ đối với phương diện tình cảm tương đương vô tri vô giác của lão đại nhà mình đánh giá một câu: "!" Về sau có Mai Hi Văn trong tay, sẽ phải nếm mùi đau khổ! La Bội Sam mở miệng thở dốc, không biết nên nói gì, trong lòng cô ta toát ra một suy nghĩ... Chuyện này nếu thật sự không được, cô ta cần phải đi báo danh đến Hạ lão gia đang ở viện dưỡng lão Nam Sơn thôi. _____ Mai Hi Văn ở huyện Hà Hạ hơn một tháng, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chịu đựng không liên lạc với người bên ngoài, trừ bỏ ngày đó ở sân bay gửi cho cha Mai một tin nhắn thoại ra, ngay cả WeChat cô cũng không có online. Một tháng sống bình yên làm cô thả lỏng cảnh giác, buổi tối hôm này cô nhịn không được gọi điện thoại về cho cha Mai. cha Mai đang ở trấn trên đang tiếp đãi những chuyên gia nông nghiệp từ thành phố đến, sau khi nhận được điện thoại liền xin lỗi cười nói: "Điện thoại của con gái tôi, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại một chút." Nhóm chuyên gia ở thành phố nhìn nhau, gật gật đầu. cha Mai đi tới chỗ yên tĩnh bên ngoài, ý cười kéo dài: "Tiểu Văn, sao thế con?" Mai Hi Văn nói đại một lý do, nhiều ngày như thế cô vẫn luôn lo lắng Đinh Tuấn Triết sẽ đến tìm cha Mai, kinh hồn táng đảm nhịn một tháng nhưng cuối cùng cũng nhịn không được nữa. cha Mai ở trong điện thoại cười nói: "Ba rất khỏe, ở nông trại nuôi cấy có mấy chuyên gia nông nghiệp đến từ thành phố tới, mấy ngày nay ngày ngày đêm đêm ba theo chân bọn họ chế tạo ra khối kỹ thuật bên cây trồng, cũng chưa có về nhà." Mai Hi Văn vừa nghe đã thấy có chỗ không đúng: "Cái gì kỹ thuật đào tạo? Sao mỗi ngày ở trên nông trại không về nhà?" cha Mai nói: "Chuyên gia mang đến mấy giống cây ăn quả mới, dự định sẽ cấy tạo với loại cây ăn quả ở địa phương của chúng ta, tạo ra chủng loại mới, bây giờ phải làm thực nghiệm không thể rời khỏi." Trong lòng Mai Hi Văn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể nói được, dặn dò: "Vậy ba chú ý nghỉ ngơi, không được quá vất vả." cha Mai cười đáp ứng. Đêm đó, định vị của Mai Hi Văn bị Đinh Tuấn Triết tìm được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD