Chap 1. Kiếp trước
Ngọc Lam mơ hồ tỉnh giấc, trước mặt cô là một mảng nắng chói chang đang rọi thẳng vào mắt từ ô cửa sổ lớp học. Nắng vàng nhảy múa trên mái tóc, rơi tự do lên hàng mi đen dài đang rung rinh đổ bóng xuống làn da trắng hồng mềm mại. Cô đưa tay dụi mắt, ngáp một tiếng nhỏ.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” Cô bâng quơ hỏi.
“Bảy giờ bốn lăm, sắp vào lớp rồi đấy.” Tuệ Mẫn ngồi hàng ghế trên quay xuống nhìn Ngọc Lam.
Tuệ Mẫn vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu tiết một đã reo vang, học sinh trong lớp lũ lượt về chỗ, nhưng vẫn không thuyên giảm tiếng chuyện trò ồn ào đi tí nào. Bỗng không gian như thể sợi dây bị kéo đứt, trở nên im bặt một cách lạ lùng vì sự xuất hiện của một người - Cố Khải. Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đồng phục kèm quần âu qua loa, còn chẳng thèm thắt cà vạt hay sơ vin đàng hoàng. Cả một lớp học từng ồn ã nay lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại loáng thoáng tiếng bước chân. Cố Khải bước đến chỗ còn trống bên cạnh Ngọc Lam rồi ngồi xuống, ngay cả cặp sách cũng không mang theo.
“Chào buổi sáng.” Ngọc Lam vừa ngáp vừa nói. Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm hai chữ nam chính.
Cố Khải sững người, đồng tử như có như không khẽ mở to mà nhìn Ngọc Lam. Bạn học ai ai cũng hít một ngụm khí lạnh, đưa ánh mắt kì quái nhìn cô. Không một tiếng đáp lời, chỉ thấy Cố Khải nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi. Ngọc Lam nhún vai, cũng không mấy để bụng mà lấy vở ra, trở thành một học sinh nghiêm túc chính hiệu. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cố Khải vẫn nằm đó ngủ, giáo viên Toán bước vào cũng không đứng dậy chào, mà cũng chẳng ai dám nhắc nhở hắn lấy một câu. Giáo viên thấy vậy cũng chỉ hắng nhẹ một tiếng rồi bắt đầu viết tên bài học, mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo như nó vốn có. Không khí lớp học vui vẻ sôi nổi, vài lúc đan xen tiếng nói chuyện và cười đùa háo hức, Ngọc Lam tuy là học sinh nghiêm túc, ấy vậy mà chẳng mấy chăm chú khi tay xoay bút, mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có bầu trời cao và xanh. Những điều giáo viên đang giảng giải tận tình trên bảng có thể mới đối với những học sinh khác trong lớp, nhưng cũng chỉ là cơ bản của cơ bản đối với một thiếu nữ hai mươi hai tuổi đã từng ôn thi trường đại học có tiếng nhất nhì Bắc Kinh. Và Ngọc Lam chính là như vậy, một thiếu nữ hai mươi hai tuổi đang kẹt trong thân xác cô học sinh mười sáu.
Kể ra thì kiếp trước Ngọc Lam có cuộc sống khá viên mãn, sinh ra trong một gia đình khá giả được bố mẹ yêu chiều, họ hàng quý mến, cô chưa muốn gì mà không có được cả. Nhưng ông trời thì chẳng cho ai quá nhiều, Ngọc Lam đã ra đi trên bàn phẫu thuật ngay khi mới bước qua tuổi đời hai hai. Cô bị ung thư não bẩm sinh, và không có phương pháp điều trị bệnh dứt điểm. Cuộc sống chính là vô thường như vậy đấy, tiền thì cứ đổ vào, còn người thì vẫn ra đi. Cuộc đời Ngọc Lam chẳng phải một câu chuyện màu nhiệm nào hết, cô không phải Johnsy, bố mẹ cô cũng chẳng phải Berman có thể hi sinh đổi mạng cho cô, mà ngay từ đầu thì cũng chẳng có cây thường xuân nào ở đây hết. Hai mươi hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, đủ để cô hiểu rõ những tư vị của cuộc đời. Nếu hỏi cô có nhớ bố mẹ không ư, đương nhiên là có chứ. Chỉ là nhớ thì cũng chẳng được ích gì. Bố mẹ Ngọc Lam ở kiếp trước chỉ có duy nhất đứa con gái là cô, chăm bẵm, nâng niu từ nhỏ đến lớn. Vậy mà phải chứng kiến con mình chết trẻ như vậy thì quả thật quá tàn nhẫn. Đôi khi cô cũng tự dằn lòng mình rằng duyên phận đến đó đã cạn, chỉ là nói thì nói vậy, nhưng có mấy ai có thể vượt qua? Chẳng ai ngạc nhiên vì cái chết của Ngọc Lam cả, đến cả chính cô cũng vậy. Mọi sự việc xảy ra đều đã được báo trước, Chết chỉ là kết quả kinh khủng nhất trong số đó thôi, cô cũng coi như đã sống một đời không mấy nuối tiếc, chỉ mong bố mẹ sớm có thể vượt qua cú sốc này mà bước tiếp trên đường đời đằng đẵng phía trước...
Ngọc Lam vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng hồi tưởng cứ chảy miên man tưởng chừng như không có hồi kết bỗng bị phá vỡ bởi tiếng động truyền đến từ cửa chính. Một cô gái cả người ướt sũng đang đứng co ro như một chú cún con tội nghiệp, nhìn giáo viên bằng đôi mắt to tròn đen láy thay lời xin phép vào lớp. Đó là La Minh Nguyệt, nữ chính tâm cơ của thế giới này đây.
Sau khi nhận được lời hỏi thăm của giáo viên cùng bạn bè khắp các dãy bàn đầu, Minh Nguyệt theo chỉ dẫn bước tới chỗ ngồi mới sau khi áp dụng phương pháp bạn bè kèm cặp nhau cùng tiến bộ của nhà trường. Trước khi ngồi xuống, Minh Nguyệt bỗng nhìn về hướng chỗ ngồi mà Ngọc Lam đang chiếm giữ, cùng lúc Cố Khải vì tiếng động khác lạ mà ngước đầu lên. Hai người bởi thế mà chạm mắt nhau, không gian xung quanh như chỉ có hai người.
Nếu là một bạn học bình thường khác, Ngọc Lam chắc chắn sẽ ồ lên trước biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng của Minh Nguyệt. Nhưng bởi vì cô là Ngọc Lam, là nữ phụ đáng ghét bỗng dưng có thành tích học tập vượt trội mà thay thế mất chỗ ngồi của nữ chính, Ngọc Lam chỉ dám lẳng lặng quay đầu sang hướng khác và mong sau này Minh Nguyệt không ghi hận mình. Cô không muốn chết ở tuổi hai lăm đâu, vậy thì cũng chẳng khác gì so với kiếp trước là mấy, có khi còn đau đớn hơn nhiều.