Chương 7 : Gặp Gỡ

2128 Words
Trong bão tuyết đang thổi trên ngọn núi gần Phong Linh Quốc, khắp nơi được phủ trắng xóa. Một câu bé ăn mặc rách nát cơ thể lạnh ngắt ánh mắt kiên định đang đương đầu với bão tuyết không sợ hãi cơn gió. Từng bước chân của hắn đang viết lên câu chuyện của chính mình mặc cho bông tuyết rơi xuống xóa đi dấu chân của người. Trong hơi lạnh giá rét, Tửu Kiếm Tiên run run mở ra mình bầu rượu khẽ uống một chút để xin lại một chút hơi ấm. Rượu vừa chảy xuống trong bụng, một luồng khí nóng liền bốc lên khiến cơ thể của hắn có thể kiên trì hướng phía trước tiếp tục nhấc gót chân vô định. “Phải tìm nơi chú lại mới được.” Tửu Kiếm Tiên cảm giác được bão tuyết càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, nếu như hắn còn tiếp tục đi tới nhất định phải chết. Nhanh chóng chống gậy Tửu Kiếm Tiên liền ngay lập tức tìm kiếm một chỗ ẩn thân. Còn tốt mệnh hắn chưa đến lúc tận, rất nhanh hắn liền tìm được một tảng đá lớn bị tuyết phủ lên, bên dưới vừa hay có chỗ trống đủ để hắn tạm trú tránh cơn gió tuyết này. Lết từng bước khó khăn cực nhọc, Tửu Kiếm Tiên cuối cùng cũng đuổi tới tảng đá sau đó nép mình đi vào. Từ trong túi đồ hắn bắt đầu lấy ra đồ nhóm lửa. Đối với việc nhóm lửa ở đây là vô cùng khó khăn, nhưng hắn có vẻ đã quen thuộc. Rất nhanh một nhóm lửa nhỏ liền được nhóm lên. Không chút nào do dự hắn liền đem mình duy nhất một gỗ để chống bẻ làm nhiều phần ném vào trong ngọn lửa. Hơi ấm áp từ ngọn lửa truyền đến để Tửu Kiếm Tiên cảm thấy có chút dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn đôi mắt đều vô cùng mệt mỏi nhưng bản thân lại không dám ngủ say. Ở trong bão tuyết với tình hình cơ thể như hiện tại, một khi hắn ngủ say thân nhiệt tự nhiên sẽ thấp xuống như vậy thì cũng đừng tiếp tục nghĩ tới việc có thể tỉnh lại.  Đối mặt với giá lạnh đến run người, Tửu Kiếm Tiên bụng lúc này liền bắt đầu kêu vang. Từ lúc rời khỏi Phong Linh Quốc. Hắn đến bây giờ đã hai ngày rồi chưa có được ăn no một trận. Nhưng việc này cũng không có ảnh hưởng tới việc hắn quyết tâm tầm tiên học đạo. Đưa tay với lấy mảnh gỗ bên trên, Tửu Kiếm Tiên vô cùng thành thục bóc ra lớp vỏ cây đưa vào trong miệng. Lõi cây hắn sẽ dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Mặc dù vỏ cây thật sự khó ăn nhưng trải qua mấy ngày đói bụng cùng giá rét khiến hắn vị giác đều bị mất. Đối với việc ăn vỏ cây hoàn toàn vô cùng tự nhiên nhai kỹ rồi nuốt vào bụng. Nếu như còn đói vậy chỉ có thể bốc tuyết ngầm trong miệng đợi nó tan rồi nuốt vào. “Ta… nhất định… phải sống.” Nhìn ngọn lửa đang cháy, Tửu Kiếm Tiên cố giữ mình tỉnh táo tuyêt đối không để mình ngủ quên đồng thời cũng cố gắng đem toàn bộ những gì có thể ăn đều nhét vào miệng. Riêng chỉ có hắn bầu rượu là sẽ không mấy khi động vào, bởi hắn biết rõ ở nơi giá lạnh tuyết rơi không dừng như vậy. Chỉ có rượu thứ này có thể làm cho hắn nhiệt độ cơ thể duy trì. Một khi uống hết bản thân liền chết chắc. Vậy nên chỉ khi nào khẩn cấp hắn mới dám uống một chút nho nhỏ. Đưa tay hơ hơ trước ngọn lửa, Tửu Kiếm Tiên nhiều lúc vì đói quá muốn đem cánh tay mình chặt đứt để nướng ăn. Nhưng nghĩ tới sẽ rất là đau, còn có chảy máu là sẽ chết, hắn liền chỉ có thể nhịn xuống ước nguyện : “Lão nhân gia người ta đều nói trời không tuyệt đường sống của ai. Làm ơn cho ta một chút đồ ăn đi.” Mà lúc này ở trên bầu trời phi hành một đoạn dài Hồ Tiểu Liên đã không thể tiếp tục chịu được trận này gió rét. Cộng với ở trên mông thương thế vẫn đang chảy máu khiến nàng lập tức từ trên bầu trời rơi xuống dưới mặt tuyết. Lần này va đập để nàng đau đến hét thảm lên một tiếng sau đó trực tiếp hôn mê. Còn Tửu Kiếm Tiên càng không có nghĩ tới hắn vừa mới dứt lời cầu nguyện từ trên trời liền rơi xuống cho hắn một con hồ ly tinh bị thương. Chẳng lẽ đây chính là ông trời đối với hắn rủ lòng thương liền ban cho hắn chút thịt hay sao. Nghĩ đến đây, vốn dĩ bụng đang đói còn cào Tửu Kiếm Tiên đã chảy nước miếng ròng ròng. Không chút nào do dự, mặc kệ giá rét bủa vây. Tửu Kiếm Tiên cả cơ thể bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh ngay lập tức ra bên ngoài đem con tiểu hồ ly này ôm vào trong ngực chạy về lại hốc đá. “Hôm nay cuối cùng có thể ăn thịt rồi. Tạ ơn lão thiên gia.” Tửu Kiếm Tiên đưa tay vào trong túi đồ lấy ra một con dao đã chuẩn bị trước khi lên đường.  Hắn hiện tại muốn làm thịt bé hồ ly này sau đó sẽ nướng lên từ từ thưởng thức dần dần. Lần đầu tiên tư tay làm thịt động vật, Tửu Kiếm Tiên tay của hắn có chút run run sợ làm hỏng bộ lông của hồ ly. Hắn từng nghe qua nếu sử dụng da cùng lông hồ ly làm áo thì sẽ không sợ bị lạnh nữa. Ở nơi này đây là một món thần khí a. Vậy nên hắn nhất định phải cẩn thận tránh làm hỏng việc. Cảm nhận được nguy hiểm cùng ánh mắt ghê tởm của Tửu Kiếm Tiên đang nhìn bản thân mình. Hồ Tiểu Liên mỗi một cái lông trên người đều muốn dựng lên. Nàng không dám tiếp tục ngất liền mở hai mắt ra nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn. “Ách, còn sống?” Tửu Kiếm Tiên vốn dĩ đang định thịt Hồ Tiểu Liên thì bị nàng mở mắt nhìn chằm chằm dọa sợ một hồi. Dao đều không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. “Ngươi tính làm cái gì?” Tiểu hồ ly Hồ Tiểu Liên cố nén lập tức đứng dậy bốn chân nhanh chóng lùi dần về phía sau. “Ngươi… ngươi thế nào lại biết nói?” Tửu Kiếm Tiên lúc này đã không giữ được bình tĩnh kinh ngạc nhìn nàng. Thậm chí mang theo phần lo sợ, hắn nghe đồn chỉ có yêu tộc mới có thể biết nói chuyện. Ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ cùng đề phòng nhìn về trước mặt rách rưới như khất cái tiểu nam tử đáp : “Chưa nhìn thấy hồ ly biết nói bao giờ hay là sao?” “Ách, nhìn qua.” Tửu Kiếm Tiên lúc này mới xấu hổ nói. Vừa rồi bị tưởng đã chết hồ ly sống dạy hù dọa khiến hắn không kịp phản ứng. “Nhìn qua còn hỏi? Ui da đau chết ta cái mông.” Hồ Tiểu Liên hít một hơi nhe răng sờ sờ lên mình cái mông nhỏ vẫn đang chảy máu bị cắm mũi tên. “Ngươi từ đâu đến? Nhìn ngươi có vẻ rất mệt mỏi.” Tửu Kiếm Tiên có chút quan tâm hỏi. “Mắc mớ gì đến ngươi?” Hồ Tiểu Liên vô cùng đề phòng nhìn cái này tiểu nam nhân. Vừa rồi nàng nhìn thấy tiểu tử này định làm thịt nàng. Nghĩ vậy nàng liền lại lần nữa lùi ra xa ngọn lửa cùng hắn một chút. “Đừng đi xa như vậy, đến đây sưởi ấm đi. Ta nhìn thấy ngươi rất yếu. Chắc hẳn ngươi đã rất vất vả. Đến chỗ này nghỉ ngơi một chút đi.” Tửu Kiếm Tiên ngồi dịch vào một góc gọi mời Hồ Tiểu Liên. Nhưng Hồ Tiểu Liên tự nhiên không có tin tưởng hắn làm người. Tiểu tử này nhưng vừa rồi cầm dao nhìn nàng nước miếng đều chảy ra. “Ta mới không thèm đến. Ngươi vừa rồi còn định giết ta. Ta không có ngốc để người làm thịt.” Hồ Tiểu Liên nén nhịn thương thế ngày một nghiêm trọng nói. Nàng hiện tại cảm thấy đầu óc đều mơ hồ. “Ta thừa nhận vừa rồi ta thật sự nghĩ muốn ăn ngươi. Nhưng thân là con người ta nhất định có nhân tính. Ngươi không những chưa chết còn biết nói tiếng người. Ta sẽ không giết rồi ăn ngươi.” Tửu Kiếm Tiên vô cùng thành tâm nói. Mặc dù hắn thật đói nhưng cũng không dã man như vậy. Tiểu hồ ly Hồ Tiểu Liên dần dà đi tới cạnh đống lửa ngồi cùng với Tửu Kiếm Tiên mắt dò hỏi  : “Ngươi thật không ăn ta?” “Ngươi đều ngồi cạnh ta, ngươi xem ta có động đến ngươi sao? Ngươi yên tâm ta nói rồi. Ta sẽ không ăn ngươi.” Tửu Kiếm Tiên vỗ ngực đảm bảo nói. Nhưng lúc này bụng hắn liền kêu lên phản đối khiến hắn vô cùng xấu hổ quay đầu tiếp tục gặm vỏ cây. Nghe thấy Tửu Kiếm Tiên lời nói Hồ Tiểu Liên khẽ cảm động một chút. Tiểu tử này nhìn qua thật giống như lâu rồi không có ăn uống. Hiện tại nàng bị thương, hắn đều không nhẫn tâm ăn nàng mà tình nguyện đi gặm vỏ cây cho no bụng. “Cảm...” Hồ Tiểu Liên định cảm ơn Tửu Kiếm Tiên nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vào lúc này bồi thêm một câu : “Ngươi cứ việc thoải mái, ta sống rất có nguyên tắc. Đợi sau đó ngươi chết ta mới nướng ăn ngươi.” Câu nói vừa mới nói ra đem toàn bộ cảm tình của Hồ Tiểu Liên dội trôi đi mất. Tiểu tử này trong đầu nhưng là vẫn nghĩ đến chuyện đợi nàng chết rồi ăn nàng. “Vậy ta liền phải cảm ơn ngươi rồi.” Tiểu hồ ly Hồ Tiểu Liên cười như không cười nói. “Không cần cảm ơn ta. Nhưng mà tiểu hồ ly ngươi sắp chết chưa? Ta thật sự rất đói.” Tửu Kiếm Tiên sờ sờ bụng đói nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Liên nhỏ nước miếng hỏi. Thấy Tửu Kiếm Tiên như vậy Hồ Tiểu Liên đều tức giận đem một nắm tuyết hất vào mặt hắn nói : “Ngươi bỏ ngay cái ánh nhìn ghê tởm cùng lau nước miếng của mình đi. Ta còn lâu mới chết.” “Vây ngươi cố gắng nhanh một chút.” Tửu Kiếm Tiên phủi phủi tuyết trên người co chân vào ngồi nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Liên chỉ đợi nàng tắt thở. “Ngươi...” Hồ Tiểu Liên tức giận nói không lên lời. Cảm nhận được Tửu Kiếm Tiên ánh mắt ghê tởm, Hồ Tiểu Liên thật sự cảm thấy hết cách. Nàng cảm thấy chỉ cần bản thân mình gục xuống cái, tiểu tử này nhất định không do dự lấy ra dao găm đem nàng mổ thịt xong nướng ăn. “Khụ khụ,...” Hồ Tiểu Liên ngồi cạnh đám lửa càng lúc càng yếu, cổ họng nàng đau đớn ho lên từng tiếng. Trên mông bị mũi tên xuyên trúng chảy máu không ngừng khiến nàng không biết phải làm sao.  Mất máu quá nhiều cùng với khí lạnh khiến nàng ánh mắt có chút mơ hồ chỉ đợi ngã gục xuống mặt tuyết ngất đi. Quả nhiên đi không ra vài phút, Hồ Tiểu Liên đã không thể chịu đựng được lần nữa ngã trên mặt tuyết bất tỉnh. Ngồi một bên gặm vỏ cây Tửu Kiếm Tiên nhìn thấy tiểu hồ ly ngã xuống liền một lần nữa nhặt lên cao dao găm của mình từng bước từng bước đi tới gần Hồ Tiểu Liên. Mà lúc này nàng đã hoàn toàn kiệt sức hơi thở yếu ớt cũng không có tỉnh lại mặc kệ chi Tửu Kiếm Tiên giơ lên mình con dao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD