Ánh sáng chiếu lên tuyết trắng không đủ để làm lớp tuyết dày lạnh tan chảy. Tuyết cũng đã ngừng rơi nhưng hơi lạnh vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lưng.
Lúc này Tửu Kiếm Tiên đưa tay vươn người dạy phủi đi tuyết trên cơ thể của mình. Cầm lấy mình con dao nhỏ, hắn đặt vào trong tuyết bắt đầu cố gắng chà sạch đi vết máu lưu lại bên trên.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Tửu Kiếm Tiên liền quay đầu lại nhìn đang ngủ tiểu hồ ly thở dài một hơi. Nàng có vẻ như vẫn còn cảm thấy lạnh nên thi thoảng lại run lên một chút. Kế tiếp hắn liền đem bầu rượu còn sót lại của mình đỡ lên nàng bắt đầu cho nàng uống một chút.
“May là ngươi có thể gặp được ta.” Tửu Kiếm Tiên đối với chút rượu này tiếc đứt ruột nhưng cuối cùng vẫn cho nàng uống vào để ổn định nhiệt độ cơ thể.
Cảm nhận được ấm áp sau khi rượu vào trong cơ thể, tiểu hồ ly liền khẽ co người vào vô cùng thoải mái. Chút ấm áp này khiến nàng vô cùng vui vẻ dần dần mở mắt ra.
Nhìn thấy Tửu Kiếm Tiên khuôn mặt, Hồ Tiểu Liên khẽ rung động một chút cũng ngượng ngùng cảm ơn : “Tối qua… cảm ơn ngươi.”
“Không cần cảm ơn ta. Chẳng qua tối qua ta ăn vỏ cây no rồi nên mới cứu ngươi mà thôi.” Tửu Kiếm Tiên không chút xấu hổ nói láo. Thực tế thì tối hôm qua lúc hắn giơ lên con dao găm lúc lại không nhẫn tâm hạ sát nàng.
Mà nhìn nàng cứ vậy chết đi hắn cũng thấy mình không làm được, mới quyết định xuất thủ đem mũi tên chặt đứt sau đó từ từ rút ra kế tiếp xé chút vải giúp nàng băng lại vết thương.
“Mặc kệ ngươi vì lý do gì. Nhưng ngươi không có nhân lúc ta kiệt sức để mặc ta chết sau đó ăn thịt ta. Ngược lại còn cứu ta một mạng. Ta tuyệt đối sẽ báo đáp.” Hồ Tiểu Liên tự nhiên biết báo ân nói.
“Ta nhìn chính ngươi còn không lo được cho mình. Nói gì đến lo cho ta. Ta thấy hôm qua ông trời không phải cho ta một bữa ăn đúng hơn là cho ta một cái cục nợ.” Tửu Kiếm Tiên nhìn một lượt Hồ Tiểu Liên ngoài việc lông mềm mềm ôm khi ngủ có chút ấm thật sự là không có gì tốt.
Hiện tại hắn đều gặm vỏ cây sống qua ngày, mang theo con tiểu hồ ly này chắc hắn chỉ có thể ăn không khí để sống quá.
”Ngươi dám nói ta là cục nợ?” Hồ Tiểu Liên tức giận bất bình nhìn hắn.
“Ngươi không phải cục nợ vậy là cái gì?” Tửu Kiếm Tiên một mặt khinh bỉ nói.
“Ta biêt rất nhiều thứ nha, ta biết bay này. Ta còn biết pháp thuật, nói chung ta biết rất nhiều thứ.” Hồ Tiểu Liên vô cùng tự tin kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói.
“Biết bay? Ngươi thật biết bay sao?” Nghe thấy Hồ Tiểu Liên nói mình biết bay. Tửu Kiếm Tiên hai mắt đểu nhanh phát sáng hỏi.
“Đương nhiên biết, không phải đằng vân thuật sao?” Hồ Tiểu Liên tự mãn trả lời.
Tửu Kiếm Tiên lập tức chớp lấy thời cơ nhờ vả : “Tiểu hồ ly, ngươi nếu đã biết bay vậy liền đưa ta tới Linh Kiếm Sơn thế nào? Dù sao ta cũng đã giúp đỡ ngươi lúc ngươi hoạn nạn. Nể tình giúp ta một lần được chứ?”
“Nhưng ta bị thương nặng hiện tại không thể đằng vân được.” Hồ Tiểu Liên có chút xấu hổ thành thật khai báo. Tối hôm qua nàng cùng với mấy tên kia đánh nhau, để trốn thoát liền đem Ngọc Linh Châu đều sử dụng. Hiện tại yêu lực bị hao tổn nặng nề. Đừng nói đằng vân cả hóa hình thành người nàng đều không làm được.
“Vậy giữ lại ngươi có ích gì? Hừ, vậy mà cũng khoe. Đồ cục nợ.” Tửu Kiếm Tiên khoang tay khinh bỉ nói.
“Ngươi… hừ, sớm muộn ta cũng cho ngươi biết tay.” Hồ Tiểu Liên tức giận muốn đánh người nhưng đau đớn từ mông truyền đến nhắc nhở nàng nhịn lại.
Mặc kệ Hồ Tiểu Liên tức giận ra sao, Tửu Kiếm Tiên lần nữa đem đồ đạc của mình đeo lên trên người. Tiếp đó liền từng bước từng bước hướng phía trước tìm đường đi tới.
“Này ngươi làm gì đó? Bỏ lại ta sao?” Hồ Tiểu Liên thấy Tửu Kiếm Tiên không quan tâm đến mình mà đi liền hỏi.
“Ta đều cứu ngươi một mạng. Hiện tại còn muốn ta lo cho ngươi? Tiểu hồ ly ngươi đừng có quá đáng quá. Cẩn thận ta ăn thịt ngươi.” Tửu Kiếm Tiên tự nhiên không hoan nghênh bản thân có thêm một gánh nặng nói. Đặc biệt là cái này tiểu hồ ly giống như miếng thịt ngon chạy qua chạy lại trước mặt hắn, bao ngày đói bụng hắn tự nhiên không chịu đựng được càng không muốn chịu loại cực hình này.
Hồ Tiểu Liên tự nhiên sẽ không vì vậy mà buông tha cho Tửu Kiếm Tiên. Nàng cố gắng đứng lên sau đó khập khiễng từng bước từng bước đi theo đằng sau giọng nói còn mang theo thách thức ngạo mạn : “Ngươi dám ăn ta đừng trách ta cắn ngươi.”
“Ngươi là chó sao?” Nhìn thấy Hồ Tiểu Liên nhe răng dọa mình, Tửu Kiếm Tiên không nhịn được trêu chọc.
“Có ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi mới là chó. Ta là hồ ly.” Hồ Tiểu Liên ngạo mạn đỗi lại.
“Hừ, cái đồ hồ ly tinh.” Tửu Kiếm Tiên cũng không có chút nào chịu thua.
“Ta là Hồ Tiên. Mới không phải hồ ly tinh ngươi đừng có sỉ nhục ta.” Hồ Tiểu Liên tự nhiên tức giận. Tại trong hồ tộc hồ ly tinh là từ ngữ để nhục mạ hồ.
Cứ như vậy cả hai bắt đầu cuộc hành trình trên truyết của mình, một bên chửi một bên đỗi lại. Mãi cho đến khi gió tuyết một lần nữa muốn nổi lên họ mới tìm một chỗ đế lần nữa trú ngụ lại.
“Tiểu hồ ly biết nhóm lửa sao? Lại phụ giúp ta một chút.” Tửu Kiếm Tiên đưa cho nàng dụng cụ đánh lửa là hai viên đá trắng cùng với một nhúm cỏ dại nói.
Nghe thấy Tửu Kiếm Tiên nhờ mình nhóm lửa, Hồ Tiểu Liên liền trừng mắt nhìn hắn không thể nào tin được hỏi : “Ngươi vậy mà bảo ta nhóm lửa?”
“Không phải có tay là được sao?” Tửu Kiếm Tiên vô cùng thản nhiên hỏi.
Đem bốn chân của mình giơ lên Hồ Tiểu Liên lại lần nữa hỏi hắn : “Ta hiện tại có tay sao?”
“...” Tửu Kiếm Tiên nhìn nàng bốn chân im lặng một chút. Cùng con hồ ly này cãi nhau nhiều quá hắn liền quên mất không chú ý đến tiểu hồ ly căn bản không phải người.
Cuối cùng hắn vẫn phải tự thân vận động đem hai hòn đá lửa ma sát vào nhau nhanh chóng đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Kế tiếp hắn liền tìm trong túi đồ một chút đồ không sử dụng đên có thể đốt được ném vào trong ngọn lửa bên trong để duy trì sự cháy.
Không chút nào khách khí, Hồ Tiểu Liên liền đi tới gần đống lửa ngồi xuống cuộn mình lại vô cùng thư thái vui vẻ. Nhìn thấy không làm mà hưởng tiểu hồ ly, Tửu Kiếm Tiên liền có chút tức giận : “Ngươi quả thật là ông trời ban cho ta cục nợ. Thật sự là vô dụng hết chỗ nói.”
“Có thể phục vụ bản hồ là ngươi tích đức ba đời rồi. Đừng có mà lằng nhằng, có gì ăn sao?” Hồ Tiểu Liên không chút nào xấu hổ không muốn mặt mũi còn tiếp tục đòi Tửu Kiếm Tiên đồ ăn.
Nghe thấy tiểu hồ ly muốn đồ ăn của bản thân, Tửu Kiếm Tiên có chút bất đắc dĩ trêu chọc : “Bản thân ngươi không phải chính là đồ ăn sao?”
“Ngươi muốn bị ta cắn?” Hồ Tiểu Liên vô cùng tức giận nói. Tiểu tử này cứ liên tục dọc đường đều gọi hắn là thức ăn dự trữ. Còn nói đợi nàng đi hết nổi liền đem nàng ăn. Thật sự là tức giận chết nàng.
“Cầm lấy.” Tửu Kiếm Tiên chỉ khẽ cười không có sợ nàng mà ném cho nàng một mảng vỏ cây.
Nhìn nhìn trên tuyết vỏ cây Hồ Tiểu Liên đưa mũi đến ngửi một chút sau đó lại nhìn đến Tửu Kiếm Tiên đang điên cuồng gặm vỏ cây thậm chí khi nhai còn tỏ ra vô cùng ngon lành.
“Thứ này thật sự ăn ngon đến vậy sao?” Hồ Tiểu Liên bị hình ảnh tiểu tử này ăn ngon miệng nghi ngờ đến.
“Đương nhiên ăn ngon. Đây chính là đồ vật ngon nhất trên đời.” Thấy tiểu hồ ly nghi ngờ, Tửu Kiếm Tiên tự nhiên nảy ra một ý tưởng tà ác nói.
Nghe thấy Tửu Kiếm Tiên khẳng định, tiểu hồ ly có chút nghi ngờ nhưng bụng nàng kêu lên báo động. Cộng thêm với tiểu tử ghê tởm kia cứ tại trước mặt nàng vừa gặm vỏ cây vừa khen nó hương vị còn ca ngợi vỏ cây khiến nàng thật sự vô cùng tò mò nghĩ : “Hắn ăn ngon như vậy chắc là không sao đâu nhỉ?”
Mang theo suy nghĩ này nàng liền đưa miệng tới bắt đầu cắn lên vỏ cây bắt đầu nhai trong miệng. Một vị giác vô cùng xúc động truyền đến đầu lưỡi nàng khiến nàng không nhịn được mà buồn nôn ra đến.
“Phì… phì…” Hồ ly Hồ Tiểu Liên liền đưa hay chân của mình lên liên tục lau lau cái lưỡng đáng thương của mình. Mùi vị vừa rồi thật sự vô cùng ghê tởm.
Một bên nhìn cảnh tượng này bỗng chốc phì cười năm ôm bụng Tửu Kiếm Tiên liền chế nhạo : “Cười chết ta rồi… ha… ha… ngươi thật sự là cái ngốc chết hồ ly.”
“Không cho ngươi cười. Đều tại ngươi cái đồ xấu xa. Vậy mà lừa ta ăn vỏ cây. Ngươi còn dám cười, ta cắn chết ngươi.” Hồ Tiểu Liên tức giận lập tức lao đến cắn vào mông của Tửu Kiếm Tiên một cái khiến hắn đau đến chết đi sống lại.
“Buông… buông… mau buông. Ngươi là chó sao? Thế nào lại thật cắn người.” Tửu Kiếm Tiên hất ra Hồ Tiểu Liên ôm cái mông đau của mình nhảy câng câng trên mặt đất tức giận.
“Ai kêu ngươi lừa ta. Đáng đời.” Hồ Tiểu Liên quay đầu sang một bên ngạo kiều không để ý đến hắn.
Nghĩ đến bản thân lừa nàng sau đó mới bị cắn, Tửu Kiếm Tiên chỉ khẽ cười một cái cũng xoa xoa mông của mình một lúc. Còn tốt là chỉ có chảy một chút huyết không bị thương nghiêm trọng. Hắn đồng thời ghi nhớ một câu trong lòng, thà chết cũng không lại ngu đi lừa chó.
“Ta nói tiểu cẩu nhà ngươi có bị bệnh dại hay không?” Tửu Kiếm Tiên nghĩ nghĩ một lúc liền đề phòng hỏi.
“Ta nói rồi ta là hồ ly không phải chó. Có nhà ngươi mới bị bệnh dại.” Hồ Tiểu Liên không thèm để ý đến hắn nói.
“Ngươi cùng chó có cái gì khác nhau? Hai mắt, một mũi, một mồm, bốn cái cẳng, một cái đuôi. Đã thế lại còn biết cắn người.” Tửu Kiếm Tiên nhìn một lượt Hồ Tiểu Liên khinh bỉ nói.
“Nhìn cho kỹ ta nhưng có tới bốn cái đuôi.” Hồ Tiểu Liên vô cùng tự tin cùng với vinh hạnh xòe ra mình ba cái đuôi còn lại. Ở hồ tộc số đuôi càng nhiều, thân phận càng cao quý. Khi nhấc lên mình mấy số đuôi nàng nhưng vô cùng ngạo mạn.
Nhìn bốn cái đuôi của tiểu hồ ly được phô ra đầy đủ, nước miến từ trong miệng của Tửu Kiếm Tiên đều đang chảy ra bên ngoài. Hắn khẽ chép miệng thèm thuồng ngỏ ý hỏi : “Ta nói tiểu hồ ly, ngươi nhiều đuôi như vậy chặt bớt ba cái đem nướng ăn… chắc không sao nhỉ?”
Thấy Tửu Kiếm Tiên đánh chủ ý mình bốn cái đuôi, còn muốn đem ba cái nướng ăn. Hồ Tiểu Liên thật sự bị chọc tức rồi, nàng lập tức hất một đống tuyết vào mặt của Tửu Kiếm Tiên cảnh cáo hắn : “Ngươi… tên khốn khiếp. Bỏ cái ý định đó đi nghe chưa? Bộ muốn ăn cắn tiếp hả?”
“Biết rồi, biết rồi. Không cho thì không cho. Đồ keo kiệt.” Tửu Kiếm Tiên liền cầm vỏ cây tiếp tục gặm. Nhưng ánh mắt vẫn không có rời khỏi đuôi của nàng, nước miếng vẫn thi thoảng lại chảy ra.
“Ngươi còn dám nhìn?” Hồ Tiểu Liên thật sự tức giận muốn cho tên không biết sống chết này một đớp nữa.
Bị phát hiện nhìn trộm, Tửu Kiếm Tiên liền quay người sang một bên sợ nàng thật sự điên lên lại cắn hắn phát nữa.
Ục… ục… Hồ Tiểu Liên nhìn trên mặt tuyết vỏ cây sau đó lại sờ sờ bụng của mình trống rỗng không có chút đói bụng. Nhưng nghĩ đến vừa rồi vị giác khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng liền vô cùng chán nản đưa miệng cắn một chút tuyết cho đỡ đói.