Chương 9 : Mừng Thọ

3031 Words
Thanh Khâu thập lý đào hoa, hồ tộc lúc này đang chuẩn bị cho bọn họ Đế Quân đại lễ mừng thọ. Khắp nơi đều chuẩn bị hoa quả đồ ăn rượu mừng, còn có rất nhiều lễ vật của mọi người. Ba vị yêu thánh bao gồm Kỳ Lân Yêu Thánh, Thanh Long Yêu Thánh, Phượng Hoàng Yêu Thánh đều vô cùng nể mặt mũi đích thân đến chúc thọ. Đồ vật mừng thọ mỗi người mang theo chỉ có hơn chứ không có kém. Mỗi một món đều vô cùng hào phóng cùng với quý giá.  Ngoài các vị yêu thánh, những yêu tướng cùng những yêu tộc bên trong có mặt mũi hoặc được mời đều chuẩn bị lễ chúc thọ không kém. Mỗi cái nhưng đều muốn giữ gìn mối hòa hảo với hồ tộc. Ai bảo hồ tộc nữ tử không những xinh đẹp kiều mị. Ở tại trên song tu phương diện là thượng thừa cực phẩm. Nam tử khí thái có thể nói là đệ nhất dung mạo, mỗi một cái đều có thể gọi là nam thần khó cầu. Đó là chưa kể tới Hồ Tộc Đế Quân Thanh Khâu nhưng là một trong tứ đại yêu thánh. Bực này quan hệ cùng lợi ích, có ai không nghĩ muốn cùng hồ tộc kết giao đâu. Đó là còn chưa kể tới thập lý đào hoa hiện tại mặc dù không được nói là nơi nhiều bảo bối nhất. Nhưng tuyệt đối là nơi an bình nhất. Ngoài ra Đế Quân nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Có thể gia nhập hồ tộc liền có thể sinh sống tại bên trong nhận được hắn bảo hộ. Mỗi một vị khách bước vào Hồ Tộc Đại Điện mang theo trân quý lễ vật đều sẽ được một Hồ Tộc trưởng lão kiểm kê cùng đọc tên. Đây cũng là để thể hiện thành kính của món quà đồng thời cáo tri cho Đế Quân Hồ Bạch biết rõ bọn họ lòng thành. Ngồi tại trên bảo tọa của mình, Đế Quân Thanh Khâu Hồ Bạch nhìn xuống dưới bài trí cùng với khách nhân lễ vật cảm thấy vô cùng hài lòng. Cùng ngồi bảo tọa với hắn là thê tử Ngọc Tiểu Xuyên cũng vô cùng hiểu ý đem rượu rót vào ly cho hắn.  “Tiểu Xuyên từ nãy đến giờ nhưng không có thấy Tiểu Vân cùng Tiểu Liên đâu. Tứ vị yêu thánh lần này đều có mặt đầy đủ. Không biết bọn họ lần này chạy đi tới chỗ nào gây sự.” Hồ Bạch chú ý đến cả ba vị yêu thánh có mặt đầy đủ tại đây. Trên mặt bọn họ cũng không giống như mọi năm bị hắn hai cái bảo bối nhi tử nhi nữ gây sự. Nhưng mấy đứa trẻ này đi gây chuyện với các yêu thánh hắn cũng có thể muối mặt đi cầu xin đem người chuộc về. Lần này mọi người đều tụ tập đầy đủ mà hai cái nghịch tử kia đều biến mất. Không biết là đi tìm ai gây đại họa rồi.  “Có lẽ bọn trẻ đã trưởng thành nên mới không tiếp tục gây họa.” Ngọc Tiểu Xuyên cũng chú ý đến không thấy vị yêu thánh nào đứng ra tố cáo mình hai đứa con ngoan cũng thấy làm lạ. Trong nội tâm nhưng lại có chút lo lắng, dù sao bị ba vị yêu thánh chửi là không biết dạy con cứ hai trăm năm một lần đã thành nàng thói quen. Hiện tại họ không lên tiếng thật khiến nàng vô cùng lo lắng. Sợ bọn trẻ đi trêu chọc cái nào yêu tộc tính tình không tốt cũng không biết hai đứa trẻ thân phận. Liền trong lúc tức giận đem chúng nấu làm đồ ăn. “Ngươi nói ra lời này…. Tiểu Xuyên ngươi tin sao?” Hồ Bạch tự nhiên không tin tưởng mấy đứa nghịch tử này biết hối cải quay đầu là bờ đáp. “...” Ngọc Tiểu Xuyên cũng không biết nói gì chỉ biết im lặng cầm lên mình chiếc ly uống một chút. Đồng thời ra hiệu cho mình tỳ nữ bên cạnh đi tìm kiếm mình nhi tử cùng nhi nữ. Xem bọn chúng có ở Thanh Khâu hay là không. “Các vị bằng hữu đã lâu không có gặp mọi người. Hôm nay các vị có thể nể mặt tới chúc thọ bản vương. Thật sự khiến bản vương vô cùng cao hứng. Một chén này liền tạ ơn mọi người quan tâm.” Hồ Bạch nâng lên chén rượu liền hướng mọi người phía dưới một phen khách sáo nói. “Đế Quân không cần khách sáo. Nhưng năm qua đều nhờ đến các vị yêu thánh giúp đỡ. Yêu tộc chúng ta mới có thể tiếp tục có kẽ hở để mà sinh tồn. Chúng ta không giống như nhân loại vô ơn bạc nghĩa, tự nhiên hiểu có ơn tất báo. Đế Quân những năm qua vì yêu tộc làm những gì chúng ta nội tâm đều hiểu rõ.” Yêu tộc mọi người cũng vô cùng thẳng thắn hồi đáp. Mặc dù ở đây có rất nhiều yêu tộc muốn cùng nhân loại mở ra Nhân Yêu Đại Chiến. Đồng thời cũng không ủng hộ hòa bình. Nhưng mà họ đồng thời cũng hiểu, Nhân Yêu đại chiến chính là lượng kiếp. Yêu Thánh vô tình sơ xảy cũng có thể dễ dàng mất mạng huống chi là bọn họ. Đế Quân hiện tại có thể chủ động hòa bình với nhân loại tương lai nếu như phi hùng người xuất hiện. Yêu Tộc đại bại thì ít nhất vẫn còn có thể cho yêu tộc một đường sống khác. “Đa tạ mọi người có thể hiểu cho bản vương. Ta kính mọi người một chén.” Hồ Bạch đem ly rượu uống hết đặt lên trên mặt bàn cảm tạ mọi người. Đồng thời hắn cũng chú ý tới bên cạnh mình Ngọc Tiểu Xuyên thê tử vô cùng không vui. Hắn cũng vô cùng hiểu rõ ràng lý do, vừa rồi yêu tộc đều nói nhân loại vô ơn bạc nghĩa. Thê tử mình thân là nhân loại một trong. Nàng tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Nếu không phải nể mặt bản thân của mình, nàng đã sớm tức giận rút kiếm. “Vừa rồi chúng ta có một số lời nói đắc tội gì với Đế Quân phu nhân. Mong phu nhân bỏ qua cho. Chúng ta chỉ là nói một số nhân tộc mà thôi.” Dường như cảm nhận được bên trên tọa phu nhân không vui. Đám yêu tộc cũng nghĩ tới Đế Quân Thanh Khâu nhưng là nhân loại, còn là đệ tử chân truyền của Bạch Dạ Tổ Sư. Hoàn toàn không thể coi thường. “Không sao, ta hiểu mà.” Ngọc Tiểu Xuyên nghe thấy đám yêu tộc chịu nhận lỗi. Trong lòng tự nhiên thoải mái hơn một chút. “Đa tạ Đế Quân phu nhân.” Chúng yêu thấy phu nhân như vậy thông cảm liền vui mừng đáp. “Tới tới mọi người cùng mở tiệc ăn uống. Hôm nay là bổn quân lễ mừng thọ. Mấy người cũng không được khách khí.” Đế Quân Hồ Bạch thấy không khí có chút ngượng ngùng liền mời mọi người chuẩn bị nhập tiệc. Chúng yêu tộc thấy đế quân mời cũng không có lo nghĩ nhiều lập tức bắt đầu an tọa ăn uống đồ ăn. Tam vị yêu thánh tự nhiên cũng bắt đầu động đũa dùng bữa. Lần này bọn họ tới tuy là có việc, nhưng thân là yêu tộc so với nhân loại khác biệt. Trong lễ mừng thọ của người ta họ đương nhiên sẽ không đi vọng động nói chính sự. Có việc gì ăn uống xong vui vẻ lại nói tiếp. “Ba vị bằng hữu, năm nay bổn quân hai cái nghiệt tử nghiệt nữ không biết là có đắc tội ba vị. Nếu như chẳng may đắc tội, bổn quân nhất định nghiêm trị hai cái tên phá hoại này. Mong ba vị giơ cao đánh khẽ. Ngày khác bổn quân sẽ đến tận tộc tạ tội.” Đế Quân Thanh Khâu Hồ Bạch cầm lấy chén rượu hướng ba vị yêu thánh lựa lời mà nói. Nghe thấy Đế Quân Yêu Thánh Hồ Bạch như mọi năm trước hướng bọn họ hỏi mình hai cái nhi tử nhi nữ tin tức cùng với tạ tội. Ba vị yêu thánh vốn đã quen thuộc với việc này. Đây cũng không phải lần đầu Hồ Bạch nói như vậy. Nhưng mà cái gì trừng phạt cái gì nghiêm trị hắn chỉ nói cho vui mà thôi. Mà bọn họ thân là yêu thánh tự nhiên không có đạo lý cùng tiểu bối chấp nhặt. Nhưng sau khi Đế Quân Hồ Bạch hỏi, cả ba ngươi đều không có lên tiếng. Bọn họ đều đang nhìn nhau một lượt rốt cuộc năm nay đến lượt tên xui xẻo nào bị hai cái tai tinh này để mắt tới. “Ách, ba vị nhưng có từng gặp qua ta hai đứa con?” Hồ Bạch thấy ba người im lặng liền cảm giác không ổn hỏi. “Không có, năm nay ta nhưng đem cửa khóa chặt. Thiên Nhãn cũng liên tục mở đề phòng. Nhưng không có thấy hai cái tiểu bối nhà ngươi qua chơi. Ngươi thử hỏi Phượng Hoàng xem, năm trước mấy đứa bé bị nàng treo ngược lên cây năm nay hẳn đến trả thù.” Thanh Long Yêu Thánh tự nhiên vuốt vuốt mình chòm râu trả lời. “Ta năm nay còn chuẩn bị sẵn một cái lồng nhỏ cho mấy cái tiểu bối nhà ngươi chui vô. Kết quả đợi cả ngày cũng không có. Chắc hẳn là sang chỗ lão Kỳ Lân chơi đi.” Phượng Hoàng Yêu Thánh khẽ uống chút rượu liếc mắt đầy tình tứ với Hồ Bạch lắc đầu nói. Thấy Phượng Hoàng như vậy đối với mình liếc mắt đưa tình, sợ hãi Ngọc Tiểu Xuyên sẽ ghen. Hồ Bạch ngay lập tức hướng sang bên cạnh Kỳ Lân lão bằng hữu nhìn hắn. “Đừng nhìn ta, năm nay ta đều mở cửa đón mấy đứa bé nhưng một cái cũng không thấy qua tìm ta chơi.” Kỳ Lân Yêu Thánh thành thật đáp lại. “Không qua cho các ngươi? Vậy có thể đi nơi nào được?” Hồ Bạch cũng thật không nghĩ ra năm nay mấy đứa bé nhà mình rốt cuộc chạy đi chỗ nào. Ngồi trên bảo tọa, Ngọc Tiểu Xuyên cũng một bộ lo lắng vô cùng. Nàng tự nhiên vô cùng lo lắng. Dù sao nếu như không có việc gì xảy ra. Hai đứa trẻ sớm đã có mặt tại lễ mừng thọ của phụ thân. Bây giờ chưa thấy xuất hiện chứng tỏ hắn có chuyện lớn rồi. Ngay vào lúc này, một cái tiểu hồ ly bốn đuôi từ bên ngoài lập tức bay vào trong đại điện. Sau đó ngay trước mặt mọi người hóa thành một tiểu đứa bé chạy đến gần chỗ Đế Quân Thanh Khâu hớt hải kêu lên : “Phụ thân… mẫu thân… phụ thân… không… không hay rồi. Ta và tỷ tỷ lạc mất nhau rồi.” “Tiểu Vân ngươi về rồi? Tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đi nơi nào? Thế nào lại lạc mất nhau?” Nghe thấy nữ nhi bị lạc mất, Hồ Bạch tự nhiên không bình tĩnh ôm lấy Hồ Vân dò hỏi. “Sáng hôm qua tỷ tỷ dẫn ta đến nhân tộc Phong Linh Quốc để tìm mua quà mừng thọ. Sau đó tỷ nàng bắt đầu cùng một cửa tiệm bán linh thú đánh lộn. Ta đứng lại giải quyết sau đó nàng liền chạy mất. Lúc ta quay ra tìm liền… không thấy nữa.” Hồ Vân vô cùng áy náy thành thật trả lời. “Cái gì? Tiểu Vân ta nói với con bao nhiêu lần rồi. Tỷ tỷ con như vậy ngốc, con thân là nam nhân tự nhiên muốn bảo hộ nàng. Hiện tại đưa nàng đi chơi còn đem nàng làm rơi mất. Mà ngươi gan cũng thật sự lớn. Dám đưa nàng đến nhận loại sinh sống Thật là tức chết ta.” Ngọc Tiểu Xuyên vô cùng trọng nữ khinh nam liền tức giận mắng Hồ Vân một trận.  Hồ Vân ủy khuất không nói lên lời, rõ ràng là tỷ tỷ nàng sáng sớm liền xông vô hắn phòng sau đó xích cổ hắn lôi đi. Thế nào giờ thành hắn hắn đưa nàng đi chơi rồi làm mất. Nhưng mà điều này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra. Một khi nói ra nương nhất định đánh hắn một trận no đòn. Dù sao hắn được phụ thân chân truyền, tự nhiên hiểu sống dưới mái hiên hồ ly cần cúi đầu. “Không nói nữa, giờ có nói cái gì cũng vô dụng. Chúng ta liền chia nhau ra tìm nàng. Một khi Tiểu Liên bị lộ thân phận ở nhân loại địa phần. Nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.” Đế Quân Hồ Bạch tự nhiên tính toán mọi việc nói. “Tiểu Vân mau đi vào phòng cho ta hối lỗi. Nếu tỷ tỷ con có vấn đề gì. Xem ta xử con như thế nào?” Ngọc Tiểu Xuyên lườm Hồ Vân một cái khiến hắn run người. Cúi đầu ủ rũ biết rõ mình trận đòn này thoát không được. Hồ Vân chỉ có thể đi trở về mình trong khu phòng chờ đợi kết quả. Nhìn thấy nhi tử của mình như vậy, Hồ Bạch có chút xót xa khuyên bảo : “Tiểu Xuyên ngươi đối với Tiểu Vân hắn như vậy có phải… quá khắt khe rồi không?” “Khắt khe? Khắt khe cái gì? Nam nhân các ngươi nếu như ta không khắt khe chính là muốn cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta ngồi có phải không? Hừ, ta nếu như không dạy hắn về sau hắn hư làm sao bây giờ. Nam nhân các ngươi sinh ra vốn lên biết bảo vệ nữ nhi, biết thương hương tiếc ngọc. Ta đây là đang giúp hắn.” Ngọc Tiểu Xuyên tức giận liền quát luôn cả Hồ Bạch không chút nào cho hắn mặt mũi. Xung quanh yêu tộc nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có cúi đầu không nói gì đồng thời giả vờ không thấy. Ở đây không ít người lập gia đình, bọn họ tự hiểu rõ ràng đạo lý mặc kệ ngươi ở ngoài oai phong ra sao. Chỉ cần ngươi cưới vợ vào ở trước mặt nàng ngươi chẳng là cái đếch gì. Lôi thôi là ngủ đất mà láo ngáo là no đòn. Đánh lại sao? Đây chính là người của bọn hắn tốn bao nhiêu nước bọt cùng công sức mới dụ dỗ được về nhà. Đánh các nàng chẳng may hỏng hóc tổn thất chỗ nào. Chịu thiệt vẫn không phải là bọn họ sao. ”Ngọc Tiểu Xuyên ngươi dám quát ta nam nhân? Còn có Hồ Bạch năm đó ngươi bỏ ta chọn nàng. Ngươi xem giờ hối hận sao?” Phượng Hoàng thấy Ngọc Tiểu Xuyên quát lên nàng thích nam nhân liền đầy tức giận nói. “Ta cùng ta phu quân ở giữa chuyện mắc mớ gì đến gà mái như ngươi. Muốn quyến rũ ta phu quân? Ngươi là muốn chết sao? Đây là ta nam nhân.” Ngọc Tiểu Xuyên tự nhiên chướng mắt Phượng Hoàng Yêu Thánh. Nữ nhân này chính là khi nào cũng nhìn chằm chằm nàng phu quân. Thân là nữ nhân nàng tự nhiên ghen tuông. “Có bản lĩnh liền tới thử một chút. Đừng nghĩ ta sợ ngươi. Nam nhân của ngươi thì đã làm sao? Ta như thường có thể đoạt đến. Nhớ lần mừng thọ lần trước, nam nhân của ngươi nhưng không phải là của ta nam nhân sao? Chẳng lẽ… hắn không có nói với ngươi. Hắn làm như thế nào đối với ta bồi tội đem hai đứa bé bắt về?” Phượng Hoàng Yêu Thánh không chút nào sợ hãi muốn gây sự nói. Nghe thấy Phượng Hoàng Yêu Thánh lời nói lúc, yêu tộc đám ngươi đều cúi mặt xuống kinh hoảng giả vờ không nghe thấy gì. Bọn họ sợ còn nghe thêm sẽ bị diệt khẩu. Không nghĩ tới Hồ Bạch Yêu Thánh lại có thể cùng Phượng Hoàng Yêu Thánh có một chân. “Hồ Bạch ngươi… hai người các ngươi… Thảo nào lần đó ngươi đi bồi tội trở về thấy là lạ. Hóa ra là...” Ngọc Tiểu Xuyên nghe được cái này bí mật cũng tức điên lên, nàng cảm thấy trên đầu có một đồng cỏ thảo nguyên xanh mơn mởn. “Đủ đủ… các ngươi yên lặng hết đi. Hiện tại là lúc để ghen tuông sao? Nữ nhi của ta đều mất tích không rõ đi nơi nào. Các ngươi còn ở đây cãi nhau thật tức chết ta.” Hồ Bạch thấy hai người cãi nhau lửa liền lây sang bản thân liền ngăn cản bằng cách nhắc đến chủ đề chính. Hai bên nghe vậy cũng hiểu rõ lúc này không phải lúc ghen tuông liền tập trung nghĩ cách tìm kiếm Hồ Tiểu Liên tung tích. Chuyện của ba người họ đợi tìm được nữ nhi liền tiếp tục giải quyết. Mà Kỳ Lân Yêu Thánh cùng Thanh Long Yêu Thánh đối với Hồ Bạch giơ lên ngón tay cái tán thưởng. Đồng thời hai người cũng mặc niệm sẵn cho vị này bằng hữu, sau khi tìm được Hồ Tiểu Liên. Ngọc Tiểu Xuyên nhất định dùng kiếm thiến vị này bất hạnh Đế Quân.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD