Tại giá tuyết bao phủ trong đêm tối, Tửu Kiếm Tiên nhìn trước mặt miếng thịt hồ ly nướng thơm phúc. Hắn cảm thẩn hít hà một chút hương vị thức ăn. Sau đó tỉ mỉ cầm lên chiếc đùi, nước miếng đều chảy ròng ròng.
“Ực… thật thơm...” Tửu Kiếm Tiên trong bung thầm nghĩ sau đó không chút do dự há miệng cắn lên. Chỉ có điều lạ kỳ này cái đùi hồ ly nướng này tự nhiên có thể chuyển động đá mạnh vào bụng của hắn.
“Hôm nay ta nhất định phải ăn thịt. Nhoàm...” Đau đến chảy nước mắt Tửu Kiếm Tiên cũng kiên quyết không buông ra. Răng hắn cắn mạnh vào miếng thịt không chịu rời.
Nhưng cái đùi nướng này thế nào lại ra sức mạnh hơn cũng âm hiểu hơn. Một cước vừa xuống liền bay thẳng vào hắn bộ hạ ở giữa. Lần này Tửu Kiếm Tiên cảm thấy đau chết đi sống lại. Hắn lập tức nằm ôm lấy mình giữa hai chân đau đến không gào lên lời.
Mà cơn đau này cũng khiến hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra thấy trong miệng mình là một nhúm lông màu trắng. Còn có bản thân đang cắn tiểu hồ ly cái mông nhỏ. Còn về tiểu hồ ly thì liên tục dùng chân của mình hưởng mặt của hắn đạp tới.
Vội vàng buông ra tiểu hồ ly cái mông nhỏ, Tửu Kiếm Tiên ôm mình hai chân đau nhức đầy xấu hổ. Hóa ra vừa rồi là hắn nằm mơ nên mới căn cái này hồ ly cái mông.
“Ngươi… tên khốn nạn nhà ngươi dám… cắn ta cái mông?” Hồ Tiểu Liên sờ sờ cái mông đã có vết răng của tiểu tử này đầy ủy khuất nói.
“Ách, thật xin lỗi...” Tửu Kiếm Tiên vô cùng xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi. Hắn biết lần này là mình làm sai. Mặc dù tiểu hồ ly hạ thủ có chút nặng nhưng chính mình trước gây chuyện không thể trách được.
“Xin lỗi thì không cần. Ngươi tránh xa xa ta ra một chút. Coi như ta xui xẻo, bị chó cắn.” Hồ Tiểu Liên xoa xoa bờ mông đáng thương tội nghiệp đề phòng nhìn hắn nói.
“Được rồi.” Tửu Kiếm TIên tự nhiên hiểu rõ tiểu hồ ly là đang đề phòng mình cắn nàng nên cũng không có phản đối.
Hắn ngồi một góc, đem tuyết đưa vào miệng của mình nhai nhai sau đó liền nhỏ ra bên ngoài. Kế tiếp liền lặp đi lặp lại động tác này vài lần.
Thấy vậy, tiểu hồ ly Hồ Tiểu Liên cảm thấy vô cùng tò mò đi dần đến dò hỏi : “Ngươi đang làm cái gì đó?”
“Không thấy mà hỏi?” Tửu Kiếm Tiên mặc kệ nàng tiếp tục lặp đi lặp lại động tác.
“Thấy nhưng không biết mới hỏi?” Hồ Tiểu Liên vẫn không hiểu hỏi.
“Thấy mà không biết vậy đừng hỏi.” Tửu Kiếm Tiên vô cùng khinh bỉ nói.
“Ngươi có phải muốn bị ta cắn?” Hồ Tiểu Liên bực mình nhe ra răng nanh hỏi.
Bị tiểu hồ ly uy hiếp, Tửu Kiếm Tiên bất đắc dĩ liền thành thật trả lời : “Ta vừa rồi cắn ngươi cái mông. Ta nghe nói loài cẩu các ngươi mỗi khi vệ sinh xong đều sẽ không có làm sạch. Ta là đang làm sạch răng miệng. Vừa rồi cắn ngươi cái mông ta sợ nếm nhầm ngươi phân dính trên lông.”
Nghe thấy câu trả lời của Tửu Kiếm Tiên, Hồ Tiểu Liên nàng lập tức nổi điên tức giận mắng : “Ta là hồ ly không phải cẩu. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Còn có ngươi cắn ta mông còn chê ta bẩn? Ngươi đừng quá đáng.”
“Hồ Ly với cẩu cũng na ná giống nhau. Các ngươi nhiều lông như vậy đi vệ sinh xong rửa sạch hay không?” Tửu Kiếm Tiên một bộ mặt hoài nghi hỏi.
“Ta là hồ tiên có tu vi. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối thôi đấy. Chúng ta đi nhưng có thể dùng thanh tẩy thuật. Cái gì vệ sinh không cần thiết.” Hồ Tiểu Liên cảm thấy hết nói nổi.
“Tốt, ta tin ngươi.” Tửu Kiếm Tiên lần nữa lôi ra vỏ cây tiếp tục hóa thân thành loài động vật gặm nhấm.
Hết cách rồi, thời buổi khó khăn. Nếu không gặm vỏ cây hắn thật sự sẽ chết đói. Nhưng còn tốt hắn có thể vừa gặm vừa ngắm thức ăn tưởng tượng trong đầu được ăn thịt liền vui vẻ hơn một chút.
“Ghê tởm, ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó ta liền cắn chết ngươi.” Tiểu hồ Ly Hồ Tiểu Liên tự nhiên thấy rõ ánh mắt thèm thuồng từ Tửu Kiếm Tiên nên vô cùng tức giận.C ái tiểu tử này rõ ràng trong đầu vẫn nghĩ tới ăn nàng.
Ục… ục… bụng của Hồ Tiểu Liên cũng vang lên khiến nàng một trận đói meo truyền tới. Nàng cảm thấy thật sự rất đói bụng, tối qua đã không ăn gì, hiện tại sáng dậy cũng không có cái gì tốt để ăn.
“Này cầm lấy ăn chút đi. Nếu còn không ăn ngươi sẽ kiệt sức mất.” Tửu Kiếm Tiên lúc này cũng không có đành lòng từ túi đồ lấy ra một cái khác có mùi hương thơm vỏ cây ném cho nàng.
Nhìn thấy trên truyết vỏ cây, Hồ Tiểu Liên nhưng không có chút nào nổi hứng thú muốn nếm thử nói : “Lại vỏ cây, ta thà chết đói cũng không muốn ăn lại thứ này.”
“Ngươi mà chết đói, ta liền sẽ làm thịt ngươi nướng ăn. Lúc đó đừng có trách ta vô nhân tính. Còn có nếm thử một chút đó là vỏ cây quế hương. Ngươi nhai một chút cũng không có vị khó ăn như vậy.” Tửu Kiếm Tiên liền khuyên bảo nàng ăn một chút vỏ cây.
“Quế hương?” Hồ Tiểu Liên nghe thấy quế hương liền ngửi ngửi một chút quả thật là vỏ cây này. Nàng liền đưa miệng ra cắn từng miếng nhỏ nhai trong miệng. Vị giác có chút cay cay tê tê, nhưng cũng vô cùng dễ nuốt.
“Ngươi thật là người xấu. Có quế hương vỏ lại để cho ta gặm vỏ cây khác. Hừ, đồ keo kiệt.” Nghĩ tới mình trước đó gặp qua vỏ cây ghê tởm hương vị nàng lại có chút u oán nói.
“Ngươi đang gặm quế hương là ta duy nhất một cái. Trên đường đều không nỡ gặm. Bây giờ tiện nghi ngươi. Vậy mà ngươi lại còn trách ta.” Tửu Kiếm Tiên một bộ ủy khuất tức giận.
“Ách, vậy sao?” Hồ Tiểu Liên ngước nhìn kỹ lại Tửu Kiếm Tiên đang gặm vỏ cây là giống như hôm qua nàng đã gặm cái vỏ liền áy náy vô cùng.
“Nè, tiểu hồ ly.” Tửu Kiếm Tiên vô cùng tò mò nhìn cái này hồ yêu.
“Có chuyện gì?” Ngẩng đầy nhìn lên Tửu Kiếm Tiên, nàng liền thấy cái tên tiểu tử thối này đang tiến lại gần mình.
“Ta chỉ là muốn biết hồ ly ngươi rốt cuộc là đực hay là cái?” Tửu Kiếm Tiên rốt cuộc cũng đem tò mò này nói ra còn không khỏi muốn nhìn nàng hai háng ở giữa xem có cái gì lòi ra không.
“Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Muốn chết hả?” Hồ Tiểu Liên vô cùng xấu hổ hất tuyết vào mặt Tửu Kiếm Tiên tức giận hỏi.
“Ngươi bị sao vậy, lạnh lắm đấy biết không hả? Ta chỉ là muốn xem một chút ngươi là đực hay cái. Ngươi thế nào lại cứ hắt tuyết vào người ta.” Tửu Kiếm Tiên phủi phủi tuyết lạnh trên mặt run người nó.
“Còn không phải là do ngươi hỏi linh tinh hay sao? Nhìn bộ không biết bổn tiểu thư rõ ràng là nữ tính.” Hồ Tiểu Liên ưỡn cổ tự tin nói. Về vẻ đẹp cũng nữ tính của mình nàng luôn có sự tự tin vô chứng cứ.
“Cái gì? Ngươi là nữ?” Tửu Kiếm Tiên một mặt kinh ngạc nhìn cái này tiểu hồ ly.
“Không giống sao?” Hồ Tiểu Liên nghi hoặc hỏi.
“Không thể nào, người ta nói hồ ly vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là con cái thì có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi xấu giống bạch cẩu như vậy, tính tình lại vừa ngốc vừa xấu tính. Thế nào lại có thể là cái nữ tính hồ ly?” Tửu Kiếm Tiên vô cùng không tin tưởng hỏi.
“Ta có chỗ nào giống chó. Chỗ nào hả? Còn có ta thế nào không xinh đẹp? Ngươi có biết tại hồ tộc ta nhưng là đệ nhất tiểu mỹ nữ không hả?” Hồ Tiểu Liên bị sỉ nhục liền nhe răng tức giận hỏi.
“Không nói ngươi có xinh đẹp hay không. Chỉ là ta có điều muốn hỏi. Ta nghe nói hồ ly các ngươi nếu được người khác cứu mạng… là sẽ lấy thân báo đáp đúng không?” Tửu Kiếm Tiên ánh mắt có chút tò mò dò hỏi.
“Thế nào? Ngươi cứu ta tính mạng liền muốn bổn tiểu thư lấy thân báo đáp? Ngươi đừng có mà nằm mơ. Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu.” Hồ Tiểu LIên khẽ cười giọng nói tràn đầy khinh bỉ.
Mặc dù quả thật hồ ly tộc có nói ân cứu mạng không có gì có thể báo đáp chỉ có thể dùng tấm thân này bồi ngươi một đời. Nhưng đó chỉ là với mấy cái nghèo hồ ly thôi. Nàng thân là công chúa của hồ tộc. Trong tay cái gì cũng thiếu chỉ có mỗi tiền là nhiều. Vậy cần gì phải lấy thân mình gán vô.
Nhưng mà… nhìn kỹ cái tiểu tử ngốc này một lúc Hồ Tiểu Liên liền có chút nghĩ lại hắn tuy hay chọc tức mình nhưng mà thật sự cũng khá quan tâm nàng. Nếu không thì… cho hắn một cơ hội cũng có thể.
Nghĩ là làm, Hồ Tiểu Liên khẽ ho một chút muốn cho tiểu tử ngốc một cái cơ hội theo đuổi bản thân : “Ta nói tiểu tử ngốc ngươi nếu như đã nghĩ muốn ta. Vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội theo đuổi. Này, ngươi có nghe không hả?”
Phát hiện ra Tửu Kiếm Tiên không có nghe nàng lời nói đang nhìn ra bên ngoài tuyết rơi lệ nóng tuôn trào liên tục lẩm bâm : “Tạ ơn trời đất. Cảm ơn ông trời, thật sự quá tốt. Cũng may con hồ ly này không bám lấy ta. Nếu không nhất định là ta đời này đệ nhất sự bất hạnh. Ông trời ngươi thật sự quá tốt với ta.”
Nghe thấy Tửu Kiếm Tiên vậy mà ghét bỏ nàng, Hồ Tiểu Liên răng nanh liền nhô ra đi tới gần hắn. Sau đó liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Tửu Kiếm Tiên vang vọng toàn bộ khắp nơi.
Một lát sau, Hồ Tiểu Liên quay lại tiếp tục gặm quế hương. Một bên Tửu Kiếm Tiên lúc này vết răng hồ ly đã dầy mình. Trong lòng hắn vô cùng ủy khuất nhưng nghĩ đến tương lai ít nhất không phải bị con hồ ly này ủy thân đòi bám theo báo ân cứu mạng. Hắn liền có chút muốn cười vui vẻ.
“Gặm nhanh chút, chúng ta còn phải lên đường. Nếu như hôm nay còn chưa ra khỏi chỗ băng tuyệt này. Ngày mai trên tuyết liền có hai cái xác chết vì đói.” Tửu Kiếm Tiên đem mình trên người hơn mười vết cắn xoa xoa xong cũng thúc dục tiểu hồ ly. Hắn đồng thời cũng quay ra chuẩn bị thu dọn đồ đạc
Tự nhiên hiểu ý của Tửu Kiếm Tiên, nàng cũng đem vỏ cây quế hương nhanh chóng gặm hết sau đó đứng lên nghĩ chuẩn bị rời đi. Hai người vừa một hồ ly một cái tiểu tử rách nát tại trên tuyết trắng một lần nữa du ngoạn.
Mặc dù trời đã sáng nhưng hôm nay vẫn có tuyết rơi. Điều này khá bất lợi cho việc di chuyển của bọn họ. Dấu chân trên tuyết cũng rất nhanh bị bông tuyết phủ lên mang lại cảm giác rất thanh bình.
Thời gian cứ thế trôi qua, tuyết trắng phủ càng ngày càng dày đặc, bước chân càng lúc càng nặng hơn.