Chương 11 : Hi Sinh

2411 Words
Hai người tại trên núi tuyết đi cả một buổi vẫn chưa có nhìn thấy rừng rậm ở chỗ nào. Cả hai đều đang dần kiệt sức cũng vô cùng mệt mỏi. Tiểu hồ ly thì luôn phàn nàn dọc đường. Còn Tửu Kiếm Tiên thi thoảng sẽ cho nàng nếm chút rượu cũng cho bản thân một chút để giữ nhiệt độ cơ thể tiếp tục tiến bước. “Ta… ta không chịu nổi nữa.” Tiểu hồ ly cảm nhận đau đớn từ mông truyền tới. Vết thương này của nàng trên thực tế vẫn chưa có khỏi. Cộng thêm với việc đi lại nhiều như vậy nó một lần nữa rách ra. Còn chưa kể đến nàng từ lúc bị thương đến giờ ăn uống đều không có đầy đủ chất cũng vô cùng ít ỏi.  Việc này khiến cơ thể của nàng càng lúc càng trở nên yếu đi. Bước chân cũng nặng nề kèm theo đau đớn. “Tiểu hồ ly cố lên. Phía trước nhất định sẽ có thể thoát khỏi chỗ này.” Tửu Kiếm Tiên cũng không có quay đầu lại nhìn mà mở miệng cổ vũ nàng.  Nhưng vốn hay bắt chuyện cùng mắng lại bản thân hắn, tiểu hồ ly lần này cũng không có trả lời càng không có phản đối hắn ngược đãi động vật. “Tiểu hồ ly? Ngươi sao thế?” Cảm thấy chuyện không lành Tửu Kiếm Tiên liền quay đầu lại phía sau thì phát hiện ra Hồ Tiểu Liên hiện tại đã nằm trên mặt tuyết bất tỉnh. Về thương từ mông nàng cũng không biết từ lúc nào đã rướm máu nhuộm đỏ nàng bạch lông. “Hồ ly, ngươi sao vậy? Đừng có hù dọa ta.” Tửu Kiếm Tiên có chút hoảng lập tức quay lại ôm lấy tiểu hồ ly lên. Cảm nhận được mạch đập của nàng yếu ớt hắn liền có chút sợ hãi. Lập tức cầm lấy bầu rượu của mình, Tửu Kiếm Tiên liền nghĩ cho nàng uống một chút để gia tăng nhiệt độ cơ thể. Nhưng mà khi mở ra bầu rượu bên trong rượu vốn đã bị hai người uống cạn từ lâu khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Nếu cứ để như thế này, tiểu hồ ly nhất định phải chết là không thể nghi ngờ. Mặc dù bọn họ quen không có lâu nhưng ở chỗ tuyết rơi không bóng người này. Có thể có được một cái hồ ly cùng hắn nói chuyện. Để hắn tiếp tục kiên cường sống là tốt lắm rồi. Hắn đã sớm coi tiểu hồ ly này là bằng hữu của mình.  “Ngươi không thể chết như thế được. Ngươi nếu chết cẩn thận ta nướng ngươi ăn. Mau day đi.” Tửu Kiếm Tiên liên tục gào thét mong tiểu hồ ly tỉnh dạy. Hắn vô cùng rõ ràng một điều ở chỗ lạnh buốt như thế này nằm tại trên tuyết ngủ nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống. Đến khi đó thì không có ai có thể cứu được nàng. Hắn vô cùng thành thạo xé ra mình trên người còn lại chút mảnh vải sau đó băng bó vào chỗ vết thương của Hồ Tiểu Liên. Kế tiếp liền rút ra con dao của mình cất trong túi đồ đưa lên bàn tay cắt một đường. Máu cũng từ đó mà chảy ra. Không để lãng phí chút nào, Tửu Kiếm Tiên liền đưa mình vết thương đến gần Hồ Tiểu Liên miệng để máu chảy vào miệng của nàng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp nàng cơ thể ấm dần lên. Ngoài ra còn có thể để nàng bớt đi một chút cơn đói. Yêu tộc không phải sẽ uống máu ăn thịt yêu tộc sao. Vậy hắn liền để cho nàng uống máu của hắn. “Tiểu tử ngốc… ngươi...” Hồ Tiểu Liên cảm nhận được mùi vị của máu tưới khẽ mở mắt nhìn trước mặt Tửu Kiếm Tiên vì nàng không tiếc cắt bản thân mình máu cho nàng uống liền vô cùng cảm động. Nhưng sự mệt mỏi vô cùng khiến nàng lần nữa nhắm lại đôi mắt. Tửu Kiếm Tiên cho nàng uống máu mình sau đó sắc mặt trở lên tái nhợt. Cảm nhận được mạch đập của hồ ly đã ổn định hơn nhiều. Hắn cơ thể bỗng nhiên trở nên có chút mệt mỏi cùng choáng váng do thiếu máu.  Nhưng nghĩ tới mình phải rời khỏi đây tầm tiên học đạo, hắn liền đem toàn bộ đồ nghề của mình chuẩn bị đều vứt hết. Chỉ cần lên con dao dắt tại ngang lưng kế tiếp liền cõng lên tiểu hồ ly tại trên mặt tuyết tiến thẳng về phía trước mặt. Cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Tửu KIếm Tiên cùng với Hồ Tiểu Liên rốt cuộc có thể ra khỏi vùng tuyết rơi đi đến một cái cánh rừng nhiệt đới. Mặc dù ở đây thi thoảng sẽ có độc thực vật xuất hiện. Còn có di chuyển trong rừng rậm sẽ có nhiều bất lợi hơn. Nhưng ít nhất ở chỗ này thức ăn cùng nước uống có thể nói là phong phú. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng ôn hòa hơn rất nhiều. So với chết tại trên núi tuyết có lẽ ở chỗ này tiếp tục đi tới tốt đẹp hơn nhiều. “Tiểu hồ ly ngươi nhìn xem… chúng ta… rốt cuộc… rốt cuộc thành công rồi.” Tửu Kiếm Tiên nhìn trước mặt khu rừng mỉm cười vô cùng vui mừng. Chỉ có điều cơ thể của hắn đã đến đỉnh điểm, bản thân cũng không thể tiếp tục đứng vững.  Hắn lảo đảo một vòng sau đó liền ngã trên mặt đất bất tỉnh.  Mặc kệ cho nội tâm của hắn kiên định gào thét bao nhiêu, cơ thể cũng đã kiệt sức không thể tiếp tục nhúc nhích. Đôi mắt của hắn dường như muốn nhắm chặt lại không bao giờ mở ra. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam tâm. Hắn không muốn cố hết sức thoát khỏi vùng tuyết rơi lại hết ngay khi mình sắp đạt được điều mong muốn. Chẳng lẽ cuộc đời hắn lại trêu ngươi như vậy hay là sao. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Ngay vào lúc Tửu Kiếm Tiên gục xuống bất tỉnh nhân sự, trên bầu trời một cơn mưa liền đổ xuống. Từng hạt mưa rơi vào bộ lông của Hồ Tiểu Liên đem nàng ướt tỉnh. Bản thân là hồ ly đối với việc ướt lông tự nhiên vô cùng không dễ chịu, bởi vì nó rất khó khô. Thêm với vừa rồi tại trên lưng tiểu tử này nghỉ ngơi nàng cơ thể đã hồi phục lại rất nhiều. “Nè… tiểu tử ngốc ngươi tỉnh lại đi. Chúng ta đến nơi rồi. Ngươi còn nằm đây sẽ chết đấy.” Ẩn ẩn Tửu Kiếm Tiên mong hắn tỉnh dạy nhưng không có hồi âm. Tiểu hồ ly Hồ Tiển Liên cảm thấy vô cùng gấp gáp. Cuối cùng hết cách nàng chỉ có thể kéo hắn lên trên vai mình sau đó từng bước cố gắng tìm kiếm một cái hang động trú lại. Tiểu tử này đã cứu nàng mệnh những hai lần, nàng tự nhiên không thể bỏ mặc hắn không quản tới. Với lại tên ngốc này vì cứu bản thân nàng mới trở lên yếu ớt như bây giờ. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người có tâm, hai người rất nhanh tìm được một hang động trú vào bên trong. Bên trên trời lúc này cũng đã đổ mưa to. “Phù, mệt chết ta.” Hồ Tiểu Liên đem Tửu Kiếm Tiên ẩn sang một bên nằm sau đó mệt mỏi thở dốc. Đang bị thương nàng dẫn theo một người thật sự là có chút quá sức. Nhìn nằm trên mặt đất co ro vào Tửu Kiếm Tiên, tiểu hồ ly lại cảm thấy vô cùng không đành lòng. Nàng tại trong hang động tìm kiếm một chút cành cây khô sau đó cố gắng sử dụng mình một chút  pháp lực đã khôi phục tạo ra ngọn lửa. “Cố lên nào, nhất định phải thành công. Tiểu Liên ngươi nhất định phải nhóm được lửa.” Hồ Tiêu Liên hai mong hồ ly búng vào nhau liên tục mong có thể  sử dụng pháp lực tạo ra ngọn lửa. Mặc dù thất bại không ít lần nhưng nàng cuối cùng cũng thành công đem ngọn lửa nhóm lên. Hơi ấm truyền tới khiến Tửu Kiếm Tiên cùng nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể của hắn bỗng trở lên nóng hơn và đang run lên bần bật. Hồ Tiểu Liên đưa chân trước sờ sờ đến Tửu Kiếm Tiên chán biết rõ hắn đã lên cơn sốt liền lập tức mặc kệ bên ngoài mưa gió. Nàng cũng mặc kệ bộ lông của mình sẽ bị ướt hay không liền nhanh chóng tại trong mưa lớn tìm kiếm khắp nơi những dược thảo mà mình biết.  Dựa vào cái mũi lợi hại của mình nàng rất nhanh có thể tìm kiếm được đầy đủ các loại dược vật. Nhanh chóng dùng chân đào đất để lấy dược vật. Nàng bộ lông trắng đã trở lên ướt sũng động thời dính vào bùn đất vô cùng bẩn. Nhiều lúc đào vào mảnh đá khiến chân của nàng bị xước nàng cũng không có dừng lại. Thậm chí tăng thêm tốc độ đào lấy dược phẩm. Sau khi dược phẩm đầy đủ nàng lập tức mang theo chạy thẳng một mạch về trong hang đá. Lúc này Tửu Kiếm Tiên cả ngươi đều run lẩy bẩy nóng như lửa đốt nhưng miệng liên tục kêu lạnh. “Ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi không thể chết.” Hồ Tiểu Liên vô cùng lo lắng lập tức đem dược thảo bày ra. Hiện tại tìm cách đập nát những thảo dược này đã không thể kịp nữa rồi. Hồ Tiểu Liên liền không chút nào do dự đưa răng tới dựt từng nhúm thảo dược một chút để vào trong miệng nhai nát. Kế tiếp nàng liền đi tới gần Tửu Kiếm Tiên đang nằm tại trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng đưa mình hồ ly miệng nhỏ đặt tại hắn trên miệng bắt đầu cho hắn bón thuốc. “Ta đều đem mình nụ hôn đầu cho ngươi. Ngươi nhất định muốn cho bổn tiểu thư còn sống.” Hồ Tiểu Liên liên tục dùng mình miệng nhỏ cho Tửu Kiếm Tiên nhá thuốc trong lòng có chút ủy khuất. Nàng không nghĩ tới nụ hôn đầu cứ như thế này không còn. Nuốt vào dược vật sau đó, Tửu Kiếm Tiên cơ thể liền đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể vẫn vô cùng tiều tụy. Dinh dưỡng không đầy đủ khiến hắn khó lòng chịu được dược vật tàn phá. Tửu Kiếm Tiên rất nhanh cảm thấy đau đầu thấy choáng váng. Thậm chí đem trong bụng hôm qua ăn vỏ cây đều nôn ra hết. “Ngươi… ngươi làm sao vậy?” Hồ Tiểu Liên vô cùng lo lắng cảm nhận hơi thở yếu ớt của tiểu tử này. Mặc dù nhiệt độ cơ thể đã ổn định lại hắn đã đỡ sốt nhưng mạch đập lại yếu hơn so với trước rất nhiều. Cơ thể của hắn run run lên, miệng của hắn khô khốc. Vào giờ phút này hắn đã không còn ý thức gì nữa. Hắn đã đói đến độ không phân biệt được gì, hắn liền đưa tay nhặt lên gần đó khúc gỗ liên tục theo bản năng gặm vỏ cây những ngày qua liên tục cắn vào thân cây bên trên. Phát hiện ra Tửu Kiếm Tiên hành động, Hồ Tiểu Liên vô cùng không đành lòng nhìn cái này tiểu nam nhân. Nàng biết rõ vừa rồi Tửu Kiếm Tiên có nhìn qua nàng một lúc nhưng hắn tình nguyện chạy đi lần nữa gặm vỏ cây nhưng cũng không nghĩ ăn thịt nàng. Mặc dù mất đi ý thức nhưng hắn vẫn nghĩ bảo hộ nàng. “Nếu như ngươi đã cứu ta. Ta… tự nhiên sẽ không để ngươi chết.” Hồ Tiểu Liên nhìn trước mặt đáng thương tiểu tử liền cắn chặt răng của mình quyết tâm. Sau đó nàng liền đem ba cái đuôi còn lại của mình đều hiện ra bên ngoài nhìn đến Tửu Kiếm Tiên thì thầm : “Ngươi không phải nói cứu được hồ ly liền muốn lấy thân báo đáp sao. Ta hôm nay liền hi sinh thân này cho ngươi. Kiếp này chỉ mong ngươi đừng bao giờ phụ ta. Nhớ kỹ ta tên… Hồ Tiểu Liên.” Kế tiếp tại trong hang đá, Hồ Tiểu Liên khẽ cắn chặt răng không phát ra một tiếng kêu đau đớn nào đem mình ba cái đuôi toàn bộ chặt xuống. Máu tươi cũng chảy một mảng lớn. Đem ba cái đuôi của mình ném và trong ngọn lửa. Lúc này Hồ Tiểu Liên cơ thể đã vô cùng mệt mỏi cùng yếu ớt. Nàng cố gắng lết bước chân chạy thật nhanh ra bên ngoài tìm kiếm một cái yêu tộc trợ giúp mình. Nếu tìm được nàng liền có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm nhưng nếu như thất bại thì cùng lắm là sẽ chết mà thôi. Bởi nàng vô cùng rõ ràng bản thân mình kiên trì thật không lâu nữa. Đợi khi tiểu tử này sau khi tỉnh dậy nhất định phát hiện ra nàng đã chết liền sẽ đau lòng. Nàng không muốn tiểu tử ngốc này tự trách bản thân vì nàng. Chỉ có nàng rời khỏi mới có thể tốt cho cả hai. Mà nàng cũng sẽ có thêm một đầu sinh cơ. Hắn cứu nàng hai mạng, nàng tình nguyện hi sinh vì hắn. Hai người họ không ai nợ ai cả. Cũng không cần thiết phải để trong lòng. Nếu như nàng lần này có thể may mắn sống sót, vậy nàng nhất định sẽ tìm tới tiểu tử này. Chỉ mong lúc đó… hắn đừng phụ nàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD