Chương 12 : Niết Bàn Hỏa

2253 Words
Ngửi được mùi thơm từ đuôi của hồ ly truyền tới từ đống lửa, Tửu Kiếm Tiên đôi mắt liền sáng rực lên theo bản năng buông tha cây gỗ trong miệng.  Hắn không màng đến sức nóng của ngọn lửa mà vô cùng nhanh chóng một cước đem ngọn lửa đá bay lấy ra bên trong ba cái đuôi hồ ly bắt đầu cắn nuốt ngấu nghiến. Thậm chí ngay cả chút xương bên trong cũng bị hắn nuốt sạch sẽ không chừa lại. Sau đó hắn một lần nữa ngã tại trên mặt đất nhưng cũng không có ngất đi mà là do những ngày qua quá mệt mỏi khiến hắn không thể chịu được mà ngủ say. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ truyền ra. Trái ngược với Tửu Kiếm Tiên tình cảnh thoải mái, Hồ Tiểu Liên tại trong rừng liên tục hướng về yêu tộc lãnh địa gần đó dùng toàn bộ tốc độ của bản thân lao tới. Mỗi một bước chân của nàng đều lưu lại đằng sau vết máu tươi. Nhưng nàng cũng không có một chút nào dừng lại tốc độ mặc cho mưa đang đập vào cơ thể của mình. Cuối cùng nàng liền nhanh chóng kiệt sức mất đã ngã xuống trên mặt đất. Cảm nhận đau đớn truyền đến cùng lạnh ngắt hạt mưa đang rơi. Hồ Tiểu Liên ánh mặt liền có chút mơ màng. Có lẽ mệnh của nàng chỉ có thể đi tới đây. Nàng nhưng là đã nhận mệnh rồi. Chỉ tiếc không thể nhìn thấy đệ đệ cùng phụ mẫu lần cuối cùng. Không biết sau khi nàng đi rồi. Liệu tên ngốc đó có nhớ đến nàng không. Hắn không phải nói muốn ăn nàng sao. Không biết hắn có chê nàng thịt không nữa. Rất nhanh Hồ Tiểu Liên liền nhắm lại mình đôi mắt bất tỉnh. Trong mơ hồ nàng có thể cảm nhận được tử thần đang tìm đến bản thân của mình. Chắc nàng sẽ cứ như thế này chêt đi. Cùng lúc này tại trên không trung liên tục phi hành Phượng Hoàng Yêu Thánh nhưng lại rất nhanh phát hiện ra nàng. Dù sao tốc độ phi hành trên trời của phượng hoàng yêu tộc là nhanh nhất. Vậy nên nàng liền trước tiên đuổi tới phong linh quốc. Không nghĩ tới đi qua cánh rừng rậm này lại có thể ngửi thấy mùi tinh huyết của yêu tộc.  Vốn tính hạ xuống xem xét một chút nào ngờ lại phát hiện ra tiểu hồ ly toàn thân đầy bụi bẩn cùng máu tươi đang nằm tại trên mặt đất bất tỉnh. Nếu như không kịp thời ứng cứu e rằng nàng nhất định phải chết ở chỗ này không thể nghi ngờ. “Không nghĩ tới công chúa của Đế Quân lại bị truy sát đến mức độ này. Nếu để Đế Quân biết được. Ta không biết hắn sẽ đau lòng ra sao? Dù sao hắn là người chủ động thương lượng hòa bình.” Phượng Hoàng Yêu Thánh nhìn Hồ Tiểu Liên thảm trạng vô cùng không đành lòng nói. Mặc dù căm ghét nàng mẫu thân nhưng đối với mấy cái tiểu hài tử, nàng cũng không có ấu trĩ đi cùng bọn họ tranh đoạt cái gì. “Nếu như ta đã trước tiên phát hiện ra ngươi. Nể tỉnh ta cùng phụ thân ngươi ở giữa có một đoạn tình cảm. Thêm nữa ngươi là một cái hỏa thuộc tính hồ ly. Hôm nay liền cứu ngươi tiểu hồ ly một mạng. Là sống hay là chết liền để tự ngươi tranh giành lấy.” Phượng Hoàng Yêu Thánh từ trong người bắn ra một ngọn lửa hồng bao phủ lấy cơ thể của Hồ Tiểu Liên mặc kệ mưa có rơi xuống cũng không thể dập tắt. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn Hỏa. Bị ngọn lửa này thiêu đốt cho dù nặng bao nhiêu thương thế cũng có thể chưa khỏi. Nhưng nếu như không thể chịu đựng được Niết Bàn Hỏa thiêu đốt mang tới cơn đau mà chết vậy thì chỉ có thể an táng mà thôi. Bản thân mang theo hỏa thuộc tính Hồ Tiểu Liên tự nhiên cảm nhận được Niết Bàn Hỏa ấm áp. Đồng thời cũng cảm thấy cơ thể đang bị thiêu đốt sau đó tái tạo tiếp đó dung hợp lại. Nàng hiểu rõ đây là mình cuối cùng cơ hội liền căn ráng chịu đựng loại này thiêu sống đau đớn. “Rất kiên cường cũng có nghị lực. Vậy ta liền hỗ trợ ngươi một chút.” Phượng Hoàng Yêu Thánh đối với tiểu hồ ly kiên định rất là bội phục. Phải biết cho dù Phượng Hoàng tộc nhân sử dụng Niết Bàn Hỏa để trọng sinh niết bàn cũng là vạn tử nhất sinh. Một cái ngoại tộc có thể chịu đựng được cơn đau này quả không phải vật tầm thường. Đưa lên ngón tay thon dài, Phượng Hoàng Yêu Thánh liền bấm ra một giọt máu tươi. Đem máu tươi bắn thẳng vào đang cháy rực Niết Bàn Hỏa bên trong dung nhập vào cơ thể của Hồ Tiểu Liên giúp nàng giảm bớt đau đớn. Trải qua một hai canh giờ thời gian mưa đã tạnh, Niết Bàn Hỏa trên người của tiểu hồ ly cũng bị dập tắt. Trên mặt đất, một khối đen xì bị thiêu cháy bỗng chốc nứt ra một cái tiểu hài tử vô cùng đáng yêu. Trên đầu nàng còn có một đôi tai hồ ly trắng. Phía sau liền có một cái đuôi lung lay. Trên thân của nàng nồng nặc Hỏa nguyên tố linh khí, mái tóc trắng xóa của nàng làm bản thân nàng càng thêm nhã nhặn. Chỉ có điều ba cái đuôi ở mông nàng cũng không có mọc ra bên ngoài. Tu vi của bản thân cũng mất sạch không còn chút nào.  Dù có Niết Bàn trọng sinh nàng cũng không thể đem ba cái đuôi lần nữa mọc ra. Nếu như muốn mọc lại vậy chỉ có cách trùng tu một lần nữa đạp vào con đường tu luyện hoặc tìm lại ba cái đuôi bên trong linh lực. Hồ tộc ngoài Ngọc Linh Châu ra thì ba cái đuôi chính là nguồn lưu trữ linh khí của bọn họ. Một khi mất đi đuôi, cũng đồng nghĩa với việc thực lực sẽ bị suy giảm nặng nề. Cũng vì thế mà chỉ có cửu vĩ mới có tự cách làm đế quân Thanh Khâu. Số đuôi chính là quyết định tu vi cùng sức mạnh của hồ tộc. “Đa tạ Phượng a di giúp đỡ ta.” Hồ Tiểu Liên biết rõ mình có thể may mắn sống sót là nhờ vào Phượng Hoàng Yêu Thánh liền vô cùng lễ phép cảm tạ. “Ngươi lần này tao ngộ nhân tộc cường giả hay sao? Thế nào lại mất đi ba cái đuôi? Đây là việc lớn. Hồ Bạch biết nhất định sẽ vô cùng tức giận. Ngươi lần này là gây đại họa có biết không? Hồ tộc cái gì cũng có thể mất chỉ riêng đuôi là không thể. Ngươi thân là hồ tộc công chúa bị nhân loại cắt mất đuôi. Hắn nhất định sẽ tự thân mở ra Nhân Yêu Đại Chiến.” Phượng Hoàng Yêu Thánh tự nhiên hiểu rõ Hồ Tiểu Liên lần này gây họa không nhỏ. Mặc dù nàng ủng hộ chiến tranh với nhân tộc, nhưng nàng cùng với Hồ Bạch ở giữa giao tình tự nhiên không muốn hắn bốc lên phong hiểm quấn vào sát kiếp. Sau đó vì thế mà thân tử đạo tiêu. “Phượng a di ngươi có cách nào giúp ta mọc lại đuôi sao?” Hồ Tiểu Liên cũng biết rõ điều này liền hỏi. Một khi nàng bị mất cái đuôi lộ ra bên ngoài, tên tiểu tử ngốc đó nhất định gặp đại họa. “Tìm tới còn lại ba cái đuôi của ngươi liền có cách để nó mọc lại. Nếu không chỉ có thể tự bản thân ngươi tiếp tục tốn một ngàn năm tu hành dần dần mọc lại.” Phượng Hoàng Yêu Thánh cũng không có giấu diếm trả lời. Nghe thấy Phượng Hoàng Yêu Thánh câu trả lời,  Hồ Tiểu Liên nhưng cũng không có cách nào thở dài : “Một ngàn năm mới có thể mọc lại, như vậy phụ thân ta đã sớm phát hiện ta cái đuôi biến mất.” “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm về ba cái đuôi. Việc này đối với ta mà nói cũng không khó.” Phượng Hoàng Yêu Thánh ngỏ ý giúp đỡ nói. “Không được.” Hồ Tiểu Liên lập tức phản ứng ngăn lại. Thấy Hồ Tiểu Liên phản ứng gấp gáp như vậy, Phượng Hoàng Yêu Thánh tự nhiên sinh ra nghi ngờ trong lòng hỏi : “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” “Cái này...” Hồ Tiểu Liên đầu nhỏ cố gắng tìm cách nào để lừa dối. “Đừng có lừa dối ta. Ta đã cứu ngươi một mạng. Nếu như ngươi không nói thật. Ta liền đem việc này nói cho ngươi phụ thân.  Để hắn tự mình giải quyết.” Phượng Hoàng Yêu Thánh nhắc nhở nói. “Phượng a di ngươi nhất định phải hứa với ta. Tuyệt đối không được nói chuyện ta kể cho ngươi với ta phụ mẫu. Nếu để họ biết, họ nhất định sẽ tức giận.” Hồ Tiểu Liên tự nhiên hiểu chuyện này không giấu qua Phượng Hoàng Yêu Thánh chỉ có thể thành thật hi vọng nàng thay mình bảo thủ bí mật. “Ngươi trước tiên kể cho ta nghe. Ta có thể suy nghĩ giúp ngươi bảo thủ bí mật hay là không.” Phượng Hoàng Yêu Thánh cũng không ngốc lập tức đồng ý. Nếu như thật xảy ra sự tình lớn, nàng cũng không ngốc thay một đứa bé giấu diếm. Biết rõ mình không thể tiếp tục giấu diếm được. Hồ Tiểu Liền khẽ cắn môi một chút sau đó đem toàn bộ sự tình ngày hôm đó đều báo lại cho Phượng Hoàng Yêu Thánh. Dù một chút nàng cũng không có dám dấu diếm. Nghe xong toàn bộ câu truyền Hồ Tiểu Liển kể lại, Phượng Hoàng Yêu Thánh phải vô cùng kiên nhẫn cùng tập trung lắng nghe. Bởi cái tiểu hồ ly này thật sự vô cùng ngốc, cái gì cũng không biết, kể chuyện thật sự tìm cái đầu gối cùng nói chuyện còn vui hơn. “Đủ đủ, nói chung ta đã rõ ràng. Ngươi nhưng là uống Đào Tiên Tửu?  Quả nhiên là uống rượu hỏng việc. Ngươi sau đó lại chọc đến Tà Thiên Các để bọn họ cho Phong Linh Quốc tướng lĩnh truy sát ngươi. Kế tiếp liền bị người ta bắn cho một mũi tên vào mông. Rồi gặp được một cái tiểu tử cứu ngươi hai lần. Ngươi sau đó liền chặt đuôi cho hắn ăn. Ta nói đúng hay không?” Phượng Hoàng Yêu Thánh liền đại khái hiểu rõ tình hình hỏi. “Đúng là như vậy. Phượng a di ngươi xem hắn dù sao cũng cứu ta. Ngươi… đừng để phụ thân ta biết. Nếu hắn biết, tên tiểu tử đó nhất định bị giết chết.” Hồ Tiểu Liên vô cùng ủy khuất cầm lấy tay Phượng Hoàng năn nỉ. “Ta nói tiểu hồ ly ngươi là ngốc sao? Nêu hắn đói ngươi có thể ra ngoài kiếm chút đồ ăn về cho hắn ăn. Ngươi thế nào chặt đuôi nhường hắn ăn vô. Giờ còn không cho đi tìm hắn gây sự? Ngươi thật sự giống với ngươi mẫu thân, thật là đần độn.” Phượng Hoàng Yêu Thánh thật không biết nên nói gì với cái tiểu hồ ly này.  “Ách, ta cũng quên mất. Lúc đó nhìn hắn như vậy… ta… có chút loạn.” Hồ Tiểu Liên lúc này cũng vỡ lẽ. Lúc đó rõ ràng bản thân có thể kiếm cái khác cho hắn ăn. Thế nào lại ngốc như vậy. Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Yêu Thành thật sự cạn lời rồi. Quả thật là mẹ nào con nấy. Cái này đầu óc thật sự là Ngọc Tiểu Xuyên nữ nhân kia thân sinh. Đều tu hành ngàn năm còn không có chịu thành thục. Giống như nàng mẫu thân, năm đó nàng còn nhớ Hồ Bạch đại chiến bị thương nặng. Hắn trốn đi gặp được Ngọc Tiểu Xuyên. Cái này rõ ràng cao thủ chính phái vậy mà nhận không ra dưới trướng ma đạo tổ sư đại tướng nguyên hình. Còn tưởng hắn là thú nhỏ đem về nuôi, ăn chung, tắm chung, ngủ chung. Cuối cùng bị Hồ Bạch làm cho gạo nấu thành cơm cũng quên luôn phản kháng. Nếu như không phải là Phượng Hoàng Yêu Thánh về sau đối với Ngọc Tiểu Xuyên cái này ngốc chết nữ nhân hiểu rõ ràng. Vậy thì nàng nhất định cho rằng nữ nhân này là một cái vô cùng ghê tởm ghê gớm nữ nhân. Cố tính dàn xếp mọi chuyện để đạt được Hồ Bạch đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD