Chương 5 : Đào Tiên Tửu

2165 Words
Trong lòng tràn đầy ăn vặt hào hứng, Hồ Tiểu Liên tại trên đường lon ton vừa chạy vừa đưa tay. Nếu nhìn vào mọi người đều sẽ thấy đây chỉ là một bé gái đáng yêu hoàn toàn không thể nghĩ tới cái này bé gái lại vừa đem tiệm của người ta đập. Còn suýt đánh chết một cái chưởng quỹ. “Đào tiên… tiên đào… đào tiên...” Hồ Tiên Liên vui vẻ trên đường chạy nhảy một hồi. Đi được một lát nàng liền dừng lại nhìn xung quanh mình khắp nơi đều là người đi lại. Dọc đường đều là xa lạ hàng quán.  “Ây, vừa nãy ta thế nào quên mất không hỏi Tiểu Hồ nơi nào bán đào tiên rồi. Ta thật là ngốc mà.” Hồ Tiểu Liên lúc này mới phát hiện ra mình đen đủi lạc mất đường. Ọc… ọc… ọc… lúc này bụng của nàng đều nhanh kêu thật lớn phản đối. Đưa tay lên xoa bụng nhỏ của mình Hồ Tiểu Liên đều cảm thấy một hồi đói bụng. Sáng ngày hôm nay nàng vì muốn đến nhân tộc lãnh địa chơi đùa tiện thể cho phụ thân chuẩn bị lễ vật nên sáng sớm nàng liền một mình rủ theo tiểu đệ đệ chạy đến chỗ này.  Do quá ham chơi nàng cũng quên cả ăn sáng luôn. Vừa rồi còn đánh nhau một trận với đám người đáng ghét kia. Hiện giờ sức lực nàng đều không có. “Mùi gì thơm quá.” Hồ Tiểu Liên ôm bụng đó đi tìm Hồ Vân để đệ đệ đưa mình đi ăn lúc liền đi ngang qua một khu phố ẩm thực. Hương thơm từ các món ăn tại khu phố này rất nhanh liền thu hút sự chú ý của nàng. Đi dọc theo con phố có rất nhiều món ăn lạ lùng nàng đầu tiên được thấy. Không một chút do dự, Hồ Tiểu Liên liền đi tới gần đó lớn nhất một cái cửa tiệm phát ra mùi hương cũng là thơm nhất. Cửa tiệm này vô cùng to lớn, bề ngoài cũng vô cùng sa hoa, tấm biển hiệu cũng được làm từ một viên linh thạch khổng lồ tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Cột trụ cùng nền nhà được làm từ trăm năm linh mộc. Ngay cả nước uống cũng là vạn năm linh tuyền thủy. Bên bảng hiệu ghi chính là Tà Thiên Các Tửu Điếm. Quả là đại thương hội mở mang tửu điếm, so với bất kỳ thương hội nhỏ cùng tửu điếm khác đều vô cùng giàu có cùng sang trọng. Có lẽ chỉ có Âm Dương Điếm Tửu Lâu mới có thể đem ra so sánh cùng. “Oa, thật là đẹp.  Cái này tửu điếm cũng thật biết chơi. So với nhà của ta đều phải lớn.” Hồ Tiểu Liên ánh mắt đều tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chỗ nào hoành tráng như vậy. Mang theo mình tò mò bước vào bên trong, Hồ Tiểu Liên liền ngó ngang ngó dọc khắp nơi. Bên trong so với nàng tưởng tượng sa hoa chỉ có hơn chứ không có kém. Dù sao đây cũng là Phong Linh Quốc, tòa này tửu điếm cũng là trụ sở của Tà Thiên Các. Bọn họ tự nhiên phải làm thật lớn cùng phải thật ngang tàng thể hiện ra mình sự giàu có. “Khách quan ngươi đến Tà Thiên Các chúng ta là muốn tìm gì? Thương hội chúng ta nhưng có thể phục vụ món ăn, đồ uống, nơi ở, trao đổi thông tin, đan dược, dược vật,... chỉ cần người có thể nghĩ ra chúng ta liền có thể đáp ứng ngươi.” Một cái nhân viên nhìn thấy Hồ Tiểu Liên đi xung quanh không biết phương hướng liền đi tới hướng dẫn nàng. “Chỉ cần ta nghĩ đều có?” Hồ Tiểu Liên ngây ngốc chưa có trải qua sự đời liền hỏi. “Hầu như là.” Nhân viên hồi đáp vô cùng cẩn thận. “Ta vừa rồi ở bên ngoài ngửi thấy một mùi thật thơm. Giống như mùi đào tiên vậy. Còn có phụ thân ta sắp tới đại thọ. Ta muốn chuẩn bị cho hắn một món quà thật lớn.” Hồ Tiểu Liên vô cùng vô tư liền thành thật trả lời. Nghe thấy Hồ Tiên Liên nhấc lên đào tiên mùi vị, nhân viên tửu điếm lập tức nghĩ đến mặt hàng này : “Đào tiên sao? Nếu vậy khách quan hẳn là đang nhắc đến Đào Tiên Tửu. Hôm nay tửu điếm nhưng vừa nhập về một lô hàng. Hẳn không sai.” “Đào Tiên Tửu? Có phải thứ nước trong trong mà người lớn hay uống không?” Hồ Tiểu Liên chưa từng uống qua rượu tự nhiên không hiểu rượu hỏi. “Đúng là như vậy. Đào Tiên Tửu của chúng ta là dùng đào tiên thượng hạng để ủ rượu. Một năm nhưng chỉ sản xuất được một trăm vò duy nhất. Công thức cũng chỉ có Tà Thiên Các chúng ta có. Mùi vị chỉ có thể nói là tuyệt vời, một ngụm nhỏ đủ khiến người say đắm. Đây nhất định là thứ tốt.” Nhân viên liền đem loại rượu này giới thiệu. “Thật tốt như vậy? Nếu thế liền cho ta một vò. Còn có có gì ăn liền đem hết lên.” Hồ Tiên Liên từ lâu đã muốn uống thử rượu. Nhưng ở nhà phụ thân cùng mẫu thân đều nói nàng còn nhỏ không thể uống rượu. Nàng thật tò mò rốt cuộc mùi vị của rượu nó là như thế nào.  Có thật sự uống vào là sảng khoái hay không. Tại sao mỗi khi phụ thân cùng các thúc bá uống đều sẽ mặt đỏ bừng bừng khen ngợi không ngớt. “Khách quan ngươi còn nhỏ như vậy… không thể uống rượu được đâu.” Nhân viên hảo ý nhắc nhở nàng. “Ta không biết, ta không biết. Ta muốn uống Đào Tiên Tửu, ngươi bắt nạt ta.” Hồ Tiểu Liên lập tức ngồi xuống ăn vạ quậy phá. “Cái này… được được, khách quan ngươi đợi một lúc ta liền đi lấy Đào Tiên Tửu cùng đồ ăn cho ngươi.” Nhân viên thấy Hồ Tiểu Liên náo loạn liền lập tức đưa nàng vào bàn ăn ngồi tiếp đó liền đi chuẩn bị. Còn về thu tiền, bọn họ cũng không có lo lắng tiểu la lỵ này sẽ dám quỵt tiền họ. Trong tu tiên giới đều rõ ràng, quỵt tiền Tà Thiên Các người đều chết cả rồi. “Hứ, cho ngươi bắt nạt ta.” Hồ Tiểu Liên vô cùng đắc ý ngồi tại trên ghế đung đưa chân vui vẻ. Một lát sau đó, trên bàn ăn của Hồ Tiểu Liên liền tràn ngập đồ ăn cùng với một vò Đào Tiên Tửu được mang lên. Cả bàn đồ ăn vô cùng hấp dẫn nhưng Hồ Tiểu Liên từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào vò rượu đặt trên bàn. Đây là nàng lần đầu tiên được uống rượu. Một lát nữa nhất định phải khoe khoang một trận với đệ đệ. “Thật là thơm.” Đem Đào Tiên Tửu phía trên buộc vải đỏ bóc ra ném đi. Hồ Tiểu Liên đưa mũi nhỏ của mình đến ngửi ngửi trong bình mùi rượu. Không hổ danh Đào Tiên Tửu hương thơm nồng đậm dễ chịu được lưu trong vò rượu tỏa ra xung quanh để người khác đều phát thèm. Đối với đào tiên đặc biệt thích ăn như Hồ Tiểu Liên thì càng là chí mạng. Học theo phụ thân của nàng mỗi khi uống rượu là cầm cả vò uống từng hớp thật lớn. Hồ Tiểu Liên đứng lên trên ghế sau đó đưa một chân nhỏ của mình chống lên trên mặt bàn. Tiếp đến liền cẩn thận ngửa đầu đem Đào Tiên Tửu rót vào trong miệng nhỏ. Tửu vừa rơi vào trong miệng cảm giác cay nóng lập tức truyền tới vô cùng nhanh kích thích nàng vị giác. Hồ Tiểu Liên lần đầu nhận được cảm giác này phản ứng không kịp liền bị sặc ho khụ khụ liên tục rồi đem rượu phun ra ngoài. Kế tiếp nàng liền lè lè cái lưỡi của mình liên tục dùng tay vẫy vẫy hạ hỏa. Nước mắt đều dưng dưng lên. Thật sự là cay chết nàng rồi, cái thứ đồ khó uống như vây tại sao phụ thân nàng có thể uống ngon lành như vậy chứ. Khách quan xung quanh nhìn thấy tiểu la lỵ đáng yêu như vậy hành động liền không nhịn được bật cười lớn. Đối với việc này, Hồ Tiểu Liên rất tức giận liền trừng mọi người xung quanh một cái quát lại một câu : “Các ngươi chưa thấy người ta uống rượu bao giờ sao?” “Người uống rượu chúng ta thấy nhiều, nhưng một cái nữ oa uống rượu. Chúng ta là lần đầu thấy.” Mọi người cũng không có giận nàng mà ngược lại cảm thấy nàng rất đáng yêu đáp.   “Hứ, ta mới không phải nữ oa.” Hồ Tiểu Liên lè lưỡi khinh thường nói. Sau đó nàng liền tiếp tục cầm Đào Tiên Tửu lên ngửi ngửi mùi thơm. Cái thứ này đúng thật là khó uống nhưng uống xong nàng cảm thấy có chút cảm giác lạ lạ. Mà lại cũng nâng nâng, kế tiếp miệng cũng không có cay mà ngược lại có chút ngọt ngọt mùi hương đào tiên. “Thử thêm lần nữa.” Hồ Tiểu Liên liền muốn uống thử thêm lần nữa. Nhưng lần này có kinh nghiệm hơn lần trước, nàng cũng không có ngốc uống từng hụm lớn mà cẩn thận nếm từng tý từng tý một. “Phì… phì… cay quá...” Hồ Tiểu Liên uống vào từng ngụm nhỏ liên tục kêu cay lè lưỡi ra quạt quạt hai tay nhỏ.  Tuy là vậy, nàng vẫn không có ngừng uống rượu. Thậm chí càng uống lại càng hăng say. Nhớ đến mình phụ thân mỗi khi uống rượu với các thúc bá đều vỗ mạnh đùi khen rượu ngon nàng cũng liền học theo vỗ mạnh vào đùi : “Ui da… đau quá… rượu ngon.” Thế là xung quanh khách nhân đang uống rượu ăn cơm cùng với các nhân viên lại được một lần nữa phì cười vì điều này. Cái này tiểu nữ oa thật không biết là ai nữ nhi lại có thể đáng yêu như vậy. Xoa xoa mình đau đau cái đùi, Hồ Tiểu Liên đều muốn phát khóc. Nàng trong lòng lại thầm nghĩ tới phụ thân nàng vỗ đùi nhiều như vậy không có thấy đau sao.  Cứ như vậy, Hồ Tiểu Liên vừa ăn vừa uống Đào Tiên Tử một lúc liền no bụng gục tại trên bàn ăn ngủ say như chết. Mặt của nàng lúc này đều đỏ ửng, miệng thi thoảng lại nói linh tinh luyên thuyên. “Khách quan ngươi nhưng chưa có thanh toán.” Nhân viên đi tới lay lay Hồ Tiểu Liên đang ngủ say. “Tiểu Hồ ngươi đừng có đụng ta. Để ta ngủ.” Hồ Tiểu Liên say rượu liền ẩn ẩn ra tay của nhân viên. “Khách quan ngươi nhưng chưa có thanh toán.” Nhân viên thấy vậy liền hết cách kiên nhẫn lần nữa gọi tỉnh vị tiểu la lỵ khách quan. “Thanh toán? Thanh toán là cái gì? Đúng thanh toán, Tiểu Hồ giúp ta thanh toán.” Hồ Tiểu Liên lập tức ngồi dạy sau đó cười cười nói rồi lần nữa gục xuống bàn. “Tiểu Hồ? Tiểu Hồ là ai? Ta đi đâu tìm hắn?” Nhân viên nhưng thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể để người sắp xếp cho Hồ Tiểu Liên một căn phòng nghỉ ngơi. Đợi nàng tỉnh rượu sau đó lại một lần nữa đòi tiền. Mà lúc này tại bên ngoài Hồ Vân vì đi tìm tỷ tỷ mà chạy khắp nơi. Thậm chí bụng của hắn vì sáng nay tỷ tỷ lôi cổ bản thân đi từ sớm nên chưa có ăn sáng. Bây giờ bụng đều đói meo hắn cũng không có dám ngừng lại.  Lần này ra ngoài chơi làm mất tỷ tỷ, về đến nhà hắn nhất định bị minh nương đánh cái mông. Mà tỷ tỷ hắn ngốc như vậy một khi chọc cái gì đại họa liền không hay rồi. Hồ Tiểu Liên thì vẫn vô tư không có biết gì tại trong khách điếm ngủ một giấc ngon lành. Thi thoảng còn chảy nước miếng nói mớ đủ thứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD