Chương 4 : Tiểu La Lỵ Hồ Tiểu Liên

2339 Words
Tại trong nội thành của Phong Linh Quốc, nơi này đông đúc phồn hoa khác biệt vô cùng với cảnh nghèo khó ở bên ngoài. Tại chỗ này thương nhân tụ tập vô cùng nhiều, ở đây người đi lại không phú thì quý. Các thương hội cùng với cửa hàng nhỏ có thể nói so với bất kỳ cái quốc gia nào còn nhiều. Đây đều là nhờ vào Phong Linh Quốc đặc biệt thời tiết cùng địa hình cũng như chính sách của Phong Linh Quốc Vương. Tại chỗ này, mỗi ngày đều sẽ tụ tập đủ tứ phương bát hướng gió lành. Điều này vô cùng thuận tiện cho việc di chuyển đi lại, ngoài ra Phong Linh Quốc lại vô cùng vi phú hà bần, ở chỗ này thương hội cùng các thương nhân đạt được lợi ích cũng như sự tôn trọng vô cùng lớn. Đó cũng là nguyên do các đại thương hội cùng các thương hội lớn nhỏ hay các phòng đấu giá, chợ đen muốn buôn bán đều tụ tập đặt trụ ở nơi này. Các tu sĩ mỗi khi muốn mua bán đều có thể thuận tiện đi lại tìm kiếm. Điều này cũng dẫn đến Phong Linh Quốc trở thành quốc gia đứng đầu về tài chính. Trong một cửa hàng bán linh thú ở Phong Chi Quốc, bên ngoài cửa hàng vô cùng nhiều các loại linh thú đáng yêu. Trước cửa liền đề lên một tấm lớn bảng hiệu khảm ba chữ bằng linh thạch “Bảo Thú Các”. Bên cạnh còn treo lên khăn đỏ, cùng pháo hoa chúc mừng, đây là vừa mới khai trương cửa tiệm. “Mau mau ngăn nàng lại. Đừng để nàng làm bừa. Mau… ai ngăn được nàng ta lập tức thưởng một ngàn viên linh thạch. Lập tức đến ngăn cản nàng.” Giọng nói của chưởng quỹ kêu lên thất thanh sai người hầu xông lên ngăn cản người đến phá tiệm. Hôm nay là hắn vừa mới khai trương cửa hàng ngày đầu tiên, vừa mới nổ pháo liền tiếp đến một cái tiểu tai tinh. Quả nhiên hôm nay ra cửa không có xem ngày. Lần này nhưng nhất định lỗ vốn nặng nề. Các tiểu nhị thấy chưởng quỹ treo thưởng lập tức động lòng lao lên ngăn cản người đến phá tiệm. Nhưng mỗi người xông lên đều bị cái này phá tiệm người một cước đạp bay. Giơ chân lên đánh bay đám người không phải cái gì đại hán cũng không phải cái nào tu sĩ cao thủ. Nhìn bề ngoài thì chỉ thấy một cái bé gái cao chỉ khoảng một mét, mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng, đôi mắt màu thạch anh vô cùng tinh nghịch giọng nói la lỵ có chút tức giận : “Hừm, mấy người các ngươi vậy mà bắt cóc đám động vật đáng yêu như vậy. Còn dám cản bản tiểu phóng sinh. Ai dám đến cẩn thận, ta đánh người đó.” Vừa nói, vị tiểu la lỵ này liền đem xung quanh những con linh thú bị nhốt trong lồng thả ra. Các linh thú thấy mình được thả tự do lập tức hướng bên ngoài cửa liên tục chạy trốn. Nhiều như vậy linh thú chạy mất chưởng quỹ trong lòng đều một hồi tê dại khóc không ra nước mắt. “Đừng thả nữa, đừng thả nữa. Ta xin ngươi đừng tiếp tục thả...” Mắt thấy cái tiểu nữ oa này còn muốn tiếp tục thả hắn linh thú. Chưởng quỹ lúc này cũng không có tiếp tục màng đến nguy hiểm mà đi lên ngăn cản. Nếu như để nàng tiếp tục thả, hắn liền muốn sập tiệm. Linh thú đều chạy hắn bán cái gì? “Bốp…” Chưởng quỹ xông gần đến tiểu nữ oa liền bị nàng cho một phát đạp bay vào gần đó một chiếc bàn khiến nó gãy nát. Nhịn lại đau đớn, chưởng quỹ ánh mắt tràn đầy tức giận u oán đứng lên nhìn cái này nữ oa quát lớn : “Ngươi thế nào lại đánh cả ta? Nữ oa ngươi rốt cuộc có hiểu đạo lý không? “Tên tên Hồ Tiểu Liên. Ngươi phải gọi ta Hồ tiểu thư. Ta mới không phải tên nữ oa. Ngươi còn dám nói ta là nữ hài ta liền đánh ngươi.” Hồ Tiểu Liên nhưng vô cùng ngang bướng ương ngạnh nói. “Được, vậy Hồ tiểu thư ngươi như thế nào đánh ta?” Chưởng quỹ nghĩ mình đánh không lại tiểu nữ oa này chỉ có thể nhịn xuống nói. “Ta chính là muốn đánh ngươi. Hôm nay ta không chỉ muốn đánh ngươi. Ta còn phải đập hết cái tiệm này.” Hồ Tiểu Liên vuốt vuốt nàng mái tóc bướng bỉnh nói. “Ta cùng Hồ tiểu thư ngươi không thù không oán. Tại sao muốn đập tiệm của ta?” Chưởng quỹ vô cùng không hiểu. Hắn đắc tội ai chứ, hắn mới chỉ vừa khai trương ngày đầu liền gặp phải cái tai tinh như nàng đến phá hoại. Linh thú chưa bán được một con nào đã bị nàng đem thả gần hết. “Ngươi còn dám nói, ta hỏi ngươi mấy cái linh thú này không chọc đến ngươi. Ngươi vậy mà dám đem bọn họ nhốt lại bán. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận, ta không gọi Hồ Tiểu Liên.” Hồ Tiểu Liên thân là yêu tộc nàng đối mấy con linh thú này nhưng rất đồng cảm cũng vô cùng tức giận. Ngay lập tức nàng liền túm lấy chưởng quỹ cổ áo muốn đánh chết hắn. Chưởng quỹ bị nàng nắm cổ áo đè xuống đánh chỉ có thể cắn răng chịu đau hét lớn : “Cứu mạng,...” “Dừng tay.” Lúc này một tiểu công tử người đầy soái khí cùng trầm ổn bước vào. Nhìn bề ngoài gương mặt hắn liền nhìn rất giống với Hồ Tiểu Liên. Không sai, đây chính là Hồ Vân đệ đệ ruột thịt của  Hồ Tiểu Liên. “Tiểu Hồ ngươi đến rồi. Ngươi xem bọn họ dám bắt nhốt linh thú. Thật sự quá hoang đường. Ngươi nhất định phải giúp ta đem tiệm này đập. Hừ, cho bọn chúng về sau không dám tiếp tục buôn bán linh thú.” Hồ Tiểu Liên thấy đệ đệ của mình đến lập tức đi lên vui vẻ nói. Nhìn tỷ tỷ của mình như vậy hồn nhiên không chút tội lỗi phá tiệm của người ta. Hồ Vân cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu chỉ có thể thở dài. Ai kêu đây là hắn thân tỷ tỷ, thật không biết kiếp trước hắn phạm phải cái gì tội nghiệt mới có thể có được một cực phẩm như vậy hảo tỷ tỷ. Nếu như không phải ngoại hình hai người giống nhau, càng là song bào thai thì có lẽ hắn đều hoài nghi phụ thân cùng phụ mẫu của mình là đem Hồ Tiểu Liên nhặt từ bãi rác trở về. “Tiểu công tử ngươi mau cứu mạng ta nha. Nàng thật sự quá không nói đạo lý.” Chưởng quỹ bị đè trên mặt đất đau đến khóc ra nước mắt cầu cứu vị thiếu niên này. Hắn buôn bán ngang dọc nhiều năm tự nhiên có nhìn người ánh mắt, vị công tử này nhất định là đến dọn tàn cục cho tiểu tỷ tỷ mình chùi đít. “Ngươi còn dám cầu cứu.” Hồ Tiểu Liên giơ lên nắm đấm nhỏ của mình tức giận hỏi. “Không dám không dám… đừng đánh ta.” Chưởng quỹ che lấy đầu của mình mặt đều đã sưng phù co người lại sợ chịu đánh. “Tỷ tỷ đừng đánh. Ngươi xem ở đây nhiều người như vậy. Ngươi còn gây sự đi về nhất định bị mẫu thân đánh đòn.” Hồ Vân cũng không còn cách nào liền đi lên ngăn lại mình tỷ tỷ. Nghĩ đến mẫu thân của mình hung ác đánh đòn vô cùng đau, Hồ Tiểu Liên tự nhiên có chút co đuôi lại. Nàng cũng đứng lên tha cho chưởng quỹ một trận đòn. “Đa tạ tiểu công tử cứu mạng.” Chưởng quỹ thấy mình được cứu liền vui mừng đi đến cảm tạ Hồ Vân. Mặc kệ Hồ Vân cùng Hồ Tiểu Liên có phải cùng một bọn hay là không, hôm nay có thể thoát được ăn đòn đã là hắn may mắn rồi. “Chưởng quỹ không cần khách sáo. Đây là Tỷ tỷ của ta sai, nàng trong đầu có chút không bình thường. Ngươi chớ trách.” Hồ Vân kéo chưởng quỹ sang một bên nói nhỏ vừa để ý tới đề phòng Hồ Tiểu Liên nghe thấy. “Ta cũng không dám trách nàng. Nhưng ta chỉ là mở cửa tiệm bán chút linh thú kinh doanh mà thôi. Bây giờ đều bị nàng thả sạch, ta còn thế nào kinh doanh nữa. Còn có ta có đắc tội qua nàng sao?” Chưởng quỹ sờ lên mặt đau nhức đều co mặt lại u oán khóc không thành tiếng nói. Đứng gần đó nghe lén Hồ Tiểu Liên thấy chưởng quỹ nói như vậy lập tức bão nổi chỉ ngón tay vào hắn sau đó tiến lên túm cổ áo của chưởng quỹ kéo xuống gần nàng mặt giơ lên nắm đấm nhỏ tức giận : “Tên chưởng quỹ chết tiệt nhà ngươi làm sai còn dám nói? Ta hôm nay liền đánh ngươi xem ngươi còn dám nói hay là không.” Bị túm cổ áo chưởng quỹ đều sợ đưa tay che mặt trong lòng thì đầy uất ức không nói được lên lời. Quả nhiên là do hôm nay ra cửa không xem giờ, thế nào xuất ngày bị người ta dọa đánh dọa đấm. “Thôi thôi tỷ tỷ ngươi đừng làm bừa nữa. Linh thú người đều thả rồi. Ngươi đánh hắn cũng có lợi ích gì. Hắn cũng chỉ vì mưu sinh mà thôi.” Hồ Vân lập tức tiến lên dùng tay luồn qua nàng hai nách ôm lấy tỷ tỷ mình kéo nàng lại. Nếu như để nàng làm bừa, chưởng quỹ thật sự sẽ bị đánh chết cũng nói không chừng. Đến lúc đó người bị phụ mẫu dạy dỗ nhất định không phải nàng mà là hắn. Tại sao ấy hả, phụ thân hắn chính là một cái sống dưới mái hiên hồ ly không thể không cúi đầu. Mẫu thân của hắn cùng với tỷ tỷ một cái tính cách không chịu nói lý. Nữ nhân làm bừa chính là do nam nhân không biết quản. Hắn thân là Hồ Tiểu Liên đệ đệ tự nhiên phải cho Hồ Tiểu Liên chùi đít. Việc này là kinh thiên địa nghĩa. Vậy nên tỷ tỷ gây chuyện chính là hắn sai, tỷ tỷ nếu bị mẹ đánh một cái, vậy hắn thì thảm rồi một phát lật gấp mười mà nương đánh hắn so với tỷ tỷ chỉ mạnh không kém. Tại sao ấy hả? Vì nương kêu nam nhân da dày thịt béo đánh một hồi hôm sau liền khỏe. Nữ nhân chân yếu tay mềm liền muốn nhẹ nhàng. “Tiểu đệ đệ ngươi đừng ngăn ta. Hôm nay ta nhất định muốn đánh cho tên chưởng quỹ này rụng răng.” Hồ Tiểu Liên vung vẩy tay chân muốn gây chuyện. “Tỷ tỷ ta vừa đi bên kia quán gặp người bán quả đào. Hay là ngươi đi mua một chút. Một lát khi trở về trên đường liền có thứ ăn.” Hồ Vân bất đắc dĩ liền khẽ thở dài tiếp đó liền đem món nàng thích ăn nhất ra dụ dỗ nàng đi khỏi đây. Nghe thấy có người bán quả đào, Hồ Tiểu Liên vốn đang muốn gây sự lập tức hứng thú chạy ngay ra bên ngoài nói : “Tên chưởng quỹ này giao cho đệ đệ ngươi. Tỷ liền đi mua đào.” “Ngươi không có linh thạch thế nào mua đào?” Hồ Vân vốn dĩ muốn ngăn lại mình tỷ tỷ để đưa cho nàng chút tiền. Nhưng nàng lúc này đã sớm cao hứng chạy vào đoàn người mất tích. Thấy vậy Hồ Vân chỉ có thể thể lần nữa thở dài. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ hắn thật sự thở dài không biết bao nhiêu lần, sớm muộn bản thân cũng biến thành cái ông già.  Nhưng Hồ Tiểu Liên rời đi, Hồ Vân cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nàng cũng không có ở đây phá rối. Đợi một lát liền lần nữa đi tìm tỷ tỷ nàng trở về. Dù sao thì tỷ tỷ mất tích cũng không phải là lần một lần hai. Hắn đều đã quen thuộc. “Chưởng quỹ vừa rồi tỷ tỷ ta đập phá đồ đạc cùng với thả đi linh thú hết bao nhiêu linh thạch. Ta tới thanh toán.” Hồ Vân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một túi to linh thạch đặt lên bàn nói. Dù sao đường đường là nhi tử của Đế Quân Thanh Khâu, linh thạch hắn thật sự sẽ không thiếu. “Cảm tạ tiểu huynh đệ giúp đỡ. Nếu không ta lần này thật sự muốn buôn bán lỗ vốn.” Chưởng quỹ đếm trên bàn linh thạch trong mắt đầy cảm kích nhìn Hồ Vân đa tạ. “Nếu không có việc gì, vậy ta liền đi rồi.” Hồ Vân nhìn chưởng quỹ đối với tiền bồi thường hài lòng liền lập tức đi ra ngoài. Hắn sợ mình chỉ cần chậm một chút thôi, tỷ tỷ của hắn sẽ lần nữa gây ra đại sự gì khác. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD