Cách Linh Kiếm Sơn đi về phía bắc trải qua bảy cánh rừng rậm cùng một đoạn trường giang. Hết thảy cách xa một vạn tám ngàn dặm. Nơi đó có một thung lũng tên gọi Thanh Khâu, bên trong trồng thập lý đào hoa an.
Đây là nơi mà Hồ Tộc sinh sống cùng cư ngụ lại, quanh năm hoa đào đều sẽ nở. Vốn dĩ cách xa nhân thế nên hồ tộc người đều sinh hoạt hết sức bình yên. Tuy lần thứ nhất ma đạo lượng kiếp khiến hồ tộc tổn thất nặng nề. Nhưng cũng khiến họ càng yêu hòa bình hơn, đó cũng là lý do Thanh Khâu Đế Quân lại đàm phán hòa bình với nhân tộc.
Thậm chí Thanh Khâu Đế Quân phu nhân nhưng là nhân loại con người. Nàng bản thân chính là một trong năm vị đệ tử của Bạch Dạ Tổ Sư tên Ngọc Tiểu Xuyên. Đồng thời cũng là vị chưởng môn đã sáng lập ra một trong ngũ đại môn phái Phấn Nộn Nộn Hồng Lâu.
Thanh Khâu Đế Quân Hồ Bạch bản thể chính là một con Cửu Vĩ Thiên Hồ tu luyện ngàn vạn năm hóa hình mà thành. Thân là một trong Tứ Đại Yêu Thánh, hắn tu vi tự nhiên sẽ không kém, đặt ở bây giờ thời thế chính là chiến lực đỉnh tiêm Thiên Cảnh Đại Viên Mãn.
Dường như cũng chỉ kém một bước có thể phi thăng đạt đến Tổ Sư Bạch Dạ năm đó cảnh giới tối cao. Tại thời đại sau khi ma đạo đại chiến kết thúc, hắn liền đem theo người mình yêu thương quy ẩn tại Thanh Khâu. Bởi hắn rõ ràng dù có tranh đoạt bao nhiêu cũng khó có thể phi thăng.
Hai người trai tài gái sắc ở cạnh nhau gần năm ngàn năm thời gian. Cuối cùng cũng có thể sinh ra một cặp song sinh bán yêu một nam một nữ. Đây đối với Thanh Khâu nhưng là một chuyện vô cùng đáng mừng. Họ đế quân có dòng dõi như vậy về sau ắt có người thừa kế để dẫn dắt hồ tộc.
Nữ nhi cùng nhi tử của hai người do là bán yêu nên tu hành thiên phú vô cùng tốt. Chỉ cần ngàn năm thời gian liền có thể hóa hình thành người cũng có thể hóa thân thành hồ. Tu vi càng ngày càng tiến bộ một cách vô cùng rõ rệt.
Tuy là song bào thai, nhưng nữ nhi của Đế Quân tính cách lại giống như mẹ của nàng. Vô cùng hoạt bát, thích vui đùa càng là tinh nghịch cứng đầu, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Nhưng mà trái ngược với mình thân tỷ tỷ, nam tử nhưng sống rất trầm ổn, tính cách bình tĩnh ưa thích tính toán cùng buôn bán đặc biệt là với lợi nhuận.
Mà thân là hồ ly sống dưới mái hiên, Đế Quân Thanh Khâu tự nhiên hiểu mình không thể không cúi đầu. Tên của nhi tử cùng nhi nữ tự nhiên là do Ngọc Tiểu Xuyên quyết định đặt. Nam liền đặt tên Hồ Vân, nữ liền gọi là Hồ Tiểu Liên.
Từ nhỏ, Hồ Vân đã thông minh hơn nhiều hồ ly khác trong tộc. Hắn tự nhiên học cái gì cũng nhanh hơn so với người khác. Tỷ tỷ của hắn là Hồ Tiểu Liên thì ngược lại, nàng ham chơi vô cùng cũng ngốc hơn so người khác, càng rất dễ bị lừa gạt, sở thích duy nhất là gây đại họa. Mỗi lần xảy ra chuyện đều sẽ chạy trốn để mình bào đệ song sinh Hồ Vân thay nàng giải quyết.
Vậy nên Hồ Vân tự nhiên hình thành tính cách hộ tỷ cuồng ma, nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra ghét tỷ tỷ phiền phức. Mà Hồ Tiểu Liên cũng tương tự cũng rất yêu thích đệ đệ của mình. Tình cảm của hai tỷ đệ là vô cùng tốt, nhưng điều này càng làm cho Thanh Khâu Đế Quân lo lắng.
Thân là Tứ Đại Yêu Thánh một trong, hắn tự nhiên biết rõ lượng kiếp đang đến dần. Lần này lượng kiếp hắn cũng không dám khẳng định bản thân mình có thể sống sót. Nếu như một ngày hắn thật sự chết đi, như vậy Thanh Khâu Đế Quân vị trí này nhất định muốn truyền lại.
Dựa theo Thanh Khâu luật lệ đã quy định chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ mới có thể ngồi lên bảo tọa này. Mà để có thể có đủ chín cái đuôi. Chỉ có cách duy nhất chính là giết chết anh em cùng tỷ muội ruột thịt của mình. Cướp lấy họ cái đuôi mới có thể gom đủ tám cái. Sau đó đợi nghi lễ đăng vị kết thúc, cái đuôi thứ chín sẽ tự động mọc ra.
Bản thân hắn nhưng cũng là tự tay mình giết đi thân nhân của chính mình mới có thể trở thành Đế Quân của Thanh Khâu. Hắn không muốn thấy nhi tử nhi nữ của mình phải chém giết lẫn nhau vì ngôi vị này. Càng không muốn một trong hai đứa vì người còn lại mà hy sinh mạng sống của mình.
“Hồ Bạch ngươi cũng đừng lo lắng quá. Chỉ cần chúng ta có thể sống qua lần này lượng kiếp. Như vậy hai đứa trẻ cũng sẽ không cần phải trải qua khốc liệt như vậy.” Ngọc Tiểu Xuyên tự nhiên biết mình phu quân lo lắng liền khuyên bảo hắn.
Nói thật họ ở cạnh nhau mấy ngàn năm lâu như vậy. Thân làm nữ nhân nàng tự nhiên là có làm mẹ khát vọng. Vì thế nàng mới muốn một đứa bé cho nên mới dụ dỗ Hồ Bạch. Nói với hắn nếu chỉ sinh một đứa như vậy liền sẽ không có tranh chấp. Đợi sau khi thoái vị liền để cho trưởng tử lên ngôi.
Như vậy thì họ có thể an tâm tiếp tục sinh thêm vài đứa. Nàng thân là nhân tộc sẽ khác với hồ tộc sinh một lúc nhiều đứa con. Hồ Bạch nghe thấy hợp lý cũng vì tin tưởng nàng liền bắt đầu chịu cùng nàng sinh đứa bé.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Ngọc Tiểu Xuyên mang thai sau đó liền để ra song bào thai. Cũng là tỷ đệ Hồ Tiểu Liên và Hồ Vân bây giờ. Đây cũng là khiến Hồ Bạch vô cùng lo lắng vấn đề.
“Chỉ mong là như vậy.” Hồ Bạch thở dài cũng không thể làm gì hơn. Đây là tộc quy cho dù hắn là Đế Quân cũng không thể sửa đổi.
“Đúng rồi, đại thọ của ngươi sắp đến. Lúc đó Yêu tộc các thánh ắt sẽ đến đây chúc mừng. Lần này mừng thọ ngươi, ắt sẽ có phong ba không nhỏ. Nhớ kỹ mặc kệ họ nói gì, nhất định không được đồng ý.” Ngọc Tiểu Xuyên nhắc đến Hồ Bạch sắp tới mừng thọ ngày lễ. Nàng thật sự là vô cùng lo lắng, nếu như bình thường thì thôi đi.
Nhưng hiện tại lượng kiếp sắp đến. Ai cũng không giữ nổi mình, mà thân là yêu tộc đại thánh Hồ Bạch tự nhiên là người nắm giữ mở ra lượng kiếp lần này chủ chốt. Bây giờ đã có hai vị đại thánh đồng ý đại chiến, chỉ cần thiếu một người nữa. Lượng kiếp có thể mở ra.
Mà người mở ra lượng kiếp nhất định sẽ bị sát khiếp cuốn thân. Tại trong lượng kiếp nhất định muốn thân tử đạo tiêu. Thân là Hồ Bạch phu nhân, nàng tự nhiên không muốn mình phu quân mạo hiểm.
“Ngươi yên tâm, ta tự nhiên rõ ràng lần này lượng kiếp nguy hiểm. Tự nhiên sẽ không ngốc đi mở ra.” Hồ Bạch đương nhiên không ngốc tự mình đem lượng kiếp dẫn tới. Hai vị Yêu Thánh kia chỉ là muốn mình thay họ hấp dẫn sát kiếp, hắn mới không đâm đầu vào. Đợi đến khi hai kẻ đó không chịu được nhân loại đàn áp tự nhiên sẽ bốc lên sát kiếp lần này.
Có ai không biết Đạo Thánh Tổ Sư Bạch Dạ Tổ Sư nhưng vì mình hậu thế bày xuống Cửu Thiên Thần Kiếm. Càng đã sớm dự báo sẽ có Phi Hùng nhập thế cứu giúp thương sinh. Nếu như lượng kiếp một khi mở ra, Phi Hùng người thật sẽ xuất thế. Nói như vậy Yêu Tộc chẳng phải nắm chắc cái chết rồi hay sao.
Vậy nên hắn thà cẩu lấy một đoạn thời gian, cùng nhân loại hạ mình kết giao hòa đàm cũng quyết tâm không muốn bốc lên chiến tranh phong hiểm. Nếu như bản thân thật sự phạm vào sát kiếp, e rằng sẽ bị Phi Hùng xuất thế người chém chết.
Đợi khi hai tên kia chịu không được mở ra lượng kiếp, hắn thân là yêu tộc yêu thánh tự nhiên phải đứng về phe của yêu tộc. Tuy nhiên không có lượng kiếp cuốn thân, hắn chỉ cần đưa mình hồ tộc tộc nhân đi ngang qua sân khấu là được. Hoàn toàn có thể tránh hi sinh vô ích.
“Bảy ngày nữa liền đến ngày đại thọ của ngươi, ta liền để người đi chuẩn bị. Còn có Vân Nhi cùng Liên Nhi hai đứa nhỏ này không biết năm nay sẽ chuẩn bị tặng cho ngươi lễ vật gì.” Ngọc Tiểu Xuyên nghĩ đến mình nhi tử nhi nữ mỗi năm cho mình phụ thân tặng quà đều ngán ngẩm.
“Hai đứa nghịch tử chúng nó xuất ngày chọc ta tức chết. Bốn trăm năm trước lại dám đến chạy đến Long Tộc trộm long tộc yêu thánh thần binh để ta làm vũ khí. Hại ta đại thọ phải tạ tội với Long Thần Yêu Thánh.
Hai trăm năm trước đại thọ thì càng quá đáng hơn nữa, hai đứa một mình chạy đến Phượng Tộc tìm Phượng Hoàng Yêu Thánh muốn nhân lúc nhân gia ngủ say. Nhổ đi trên người nàng lông để đem về cho ta làm áo choàng.
Kết quả cái gì cũng không trộm được liền bị người ta bắt tại trận. Tang chứng vật chứng rõ ràng khiến ta phải đích thân đến nhà tạ tội cũng đem người chuộc về.” Hồ Bạch đối với hai cái tinh nghịch hài nhi cũng thật không có cách nào.
Bốn vị yêu thánh hai đứa nhóc liền đều chọc đến hai người. Còn tốt Kỳ Lân lão gia hỏa kia nhưng là hắn bạn chí cốt tâm giao. Hai người năm đó phụng sự dưới chướng Ma Đạo Tổ Sư, hắn nhưng cứu qua Kỳ Lân vài lần tính mạng. Mấy đứa bé qua đó chơi đùa thích cái gì hay lấy cái gì đi nữa, hắn đều một mắt nhắm một mắt mở.
“Hai đứa bé dù sao cũng là vì hiếu thảo mới làm như vậy. Ngươi cũng đừng sinh khí. Cùng lắm năm nay ta thay ngươi đi tạ tội.” Ngọc Tiểu Xuyên an ủi Hồ Bạch nói.
Nghe thấy thê tử của mình an ủi, Hồ Bạch chỉ có thể thở dài không biết nên nói cái gì. Thân làm phụ thân nhưng hai cái hài nhi đều không có sợ hắn như sợ nương của bọn họ.
Đường đường thân là cánh tay phải của Ma Đạo Tổ Sư, năm xưa chém giết không biết bao nhiêu tu sĩ, người người nghe tên là sợ mất mật, bây giờ nhưng chỉ có thể làm lão già lẩm cẩm bị nhi tử nhi nữ của mình khí mà không dám làm gì.
Đối với nhi tử nhi nữ Ngọc Tiểu Xuyên nàng nhưng cũng không có cách nào. Hai đứa bé này mặc dù sợ bản thân nàng như sợ cọp. Nhưng dù có bị đánh hay mắng thế nào thì vẫn tính nào tật đấy.
Đều đã tu luyện một ngàn năm còn không có hóa hình thành người lớn. Yêu tộc bọn họ khi hóa hình đều sẽ là tướng do tâm sinh. Nếu tâm của hai đứa còn nhỏ khi hóa thân tự nhiên chỉ là cái tiểu hài tử. Thật sự nàng cũng không biết khi nào mấy đứa trẻ này chịu trưởng thành.