Chương 2 : Tửu Kiếm Tiên

2208 Words
Rất nhanh thì năm vạn năm lại thấm thoát qua đi, các môn phái lại một lần nữa thay môn đổi chủ. Các vị chưởng môn cũ cũng bắt đầu thối lui, ẩn cư thâm sâu cầu đến đại đạo hư lộ đường đi. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ một ai có thể nối tiếp Bạch Dạ Tổ Sư phi thăng thiên giới, kết quả liền thân tử đạo tiêu, chỉ có thể tiếc nuối một đời hào hùng. Môn phái Linh Kiếm Sơn, chưởng môn nhân chức vị cũng đã truyền đến vị chưởng môn nhân đời thứ ba là Hoa Thần chưởng môn. Hắn trước kia là một cái cô nhi nhưng vì cần cù chịu khó. Thiên phú tu luyện cũng là kinh tài tuyệt diễm nên may mắn trở thành Linh Kiếm Sơn tọa hạ đại đệ tử. Về sau thuận thiên ứng nhiệm trở thành chưởng môn. Trong một lần Hoa Thần chưởng môn tại thế gian ngao trừ ma vệ đạo lúc, hắn đã đi qua một ngôi làng bị yêu tộc đồ sát giết hại trả thù tại Phong Linh Quốc.  Nói đến Phong Linh Quốc, nơi này quanh năm có thanh phong thổi qua. Đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt. Đặc biệt nhờ những cơn gió lành này, tại đây phi hành cùng giao thông vô cùng thuận tiện. Dẫn đến các thương hội vô cùng phát triển, hai đại thương hội Tà Thiên Các cùng Âm Dương Điếm đều đặt tại nơi này. Có thể nói Phong Linh Quốc chính là vương quốc để tu chân giới người kinh doanh cùng làm ăn cũng là quốc gia có nhiều tiền tài nhất. Nơi này quốc vương dĩ thương vi phú, sùng văn kỵ võ. Vậy nên chiến lực về quân sự đều không mạnh mẽ. Thường xuyên bị yêu tộc nhằm vào cùng với ma tu tới quấy phá.  Tuy nhiên dưới sự bảo hộ của các thương hội cùng với môn phái xung quanh, Phong Linh Quốc cũng không hề kém cạnh bất cứ một quốc gia nào về quyền lực. Nhưng mà phân biệt giàu nghèo ở đây cũng vô cùng rõ rệt. Người giàu thì sẽ mãi giàu, còn người nghèo thì sẽ mãi nghèo. Đương nhiên bất công đối với kẻ nghèo hèn cũng vô cùng lớn. Những người không có tiền tại Phong Linh Quốc chính là bị coi như cỏ rác, không có ai thèm chú ý đến bọn họ. Thậm chí đen đủi còn có thể bị những kẻ có quyền lực bức ép bán thân trở thành nô lệ. Cho dù có bị yêu tộc tàn sát hay giết hại, những người giàu có cũng sẽ chẳng quan tâm. “Bẩm chưởng môn, chúng ta từ trong đống đổ nát phát hiện ra một cái tiểu thí hài còn sống sót.” Một cái đệ tử thân mặc đạo bào tay cầm linh kiếm từng bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát lạ thường. Hắn đi đến gần Hoa Thần chưởng môn sau đó liền cung kính cúi đầu nói. Chưởng môn Hoa Thần nhưng chính là vạn năm có một tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tuổi còn trẻ đã có thể đương nhiệm chưởng môn chức vị. Đã thế lấy hắn tu vi hiện tại đã bước vào Thiên Cảnh tầng thứ, ở tu chân giới đều có thể xếp vào mười cao thủ đứng đầu. Có ai dám đối với hắn bất kính. Nghe thấy trong ngôi làng rách nát, khắp nơi đều chồng lên thi thể, máu đổ thành sông. Ấy vậy mà lại có thể có một đứa bé có thể còn sống. Chưởng môn nhân Hoa Thần liền cảm thấy có chút hứng thú với kẻ này.  Dù sao những nơi mà yêu thú đi qua tự nhiên sẽ không có người nào có thể sống sót. Yêu thú nhưng là có ăn thịt người sở thích. Đặc biệt thịt của những đứa bé so với người lớn còn tốt, bọn chúng ắt sẽ không tự nhiên bỏ qua. Với lại mũi của yêu tộc vô cùng nhạy bén, bọn hắn há có thể để sót. “Mang tiểu tử này đến gặp ta. Còn có mặc dù Yêu Thú bị đánh lui nhưng ngươi liền thông báo các sư huynh đệ thời thời khắc khắc nhất định muốn cẩn thận. Ta lo lắng bọn chúng sẽ tấn công ngược trở lại.” Chưởng môn Hoa Thần hai lông mày hơi nhíu lại căn dặn. Yêu tộc xảo quyệt vô cùng, không thể không phòng. Nhận được Hoa Thần mệnh lệnh, đạo bào đệ tử đầy cung kính cúi đầu sau đó tuân mệnh : “Đệ tử lập tức đi làm.” “Tốt đi đi.” Hoa Thần chưởng môn gật đầu hài lòng nhìn xung quanh khung cảnh đổ nát chỉ đành thở dài một hơi thương tiếc. Một lát sau, không có để cho vị Hoa Thần chưởng môn này đợi lâu. Một cái ăn mặc rách rưới tiểu quỷ trong mắt tràn đầy sự đau thương được đưa tới trước mặt hắn. Nhìn một lần cái này gia hỏa gầy gò mặt mũi có chút máu me bẩn thỉu, Hoa Thần chưởng môn chỉ khẽ cười hòa ái hỏi han : “Tiểu tử ngươi là Phong Linh Quốc dân cư sao? Cha mẹ ngươi đâu?” “Ta là Phong Linh Quốc dân cư. Cha me ta bọn họ… chết.” Tiểu tử rách rưới tay nắm thật chặt không để cho nước mắt rơi xuống đáp. “Chết? Chết như thế nào?” Hoa Thần chưởng môn suy tư ngửa đầu lên trời hỏi. “Bị yêu thú ăn vào bụng nên chết.” Tiểu tử rách rưới vô cùng đau thương nhưng vẫn kiện định không rơi nước mắt. “Cha mẹ ngươi đều bị yêu thú ăn. Vậy ngươi thế nào còn sống?” Hoa Thần chưởng môn đối với việc này vô cùng tò mò. Ánh mắt của hắn cũng đang đánh giá cái tiểu tử này. Nghe thấy Hoa Thần chưởng môn hỏi hắn liền im lặng không có trả lời lại. Hắn khẽ hơi cúi đầu xuống sau đó cắn chặt răng cùng nắm chặt tay đầy cay đắng. “Thế nào? Không muốn nói?” Hoa Thần thấy vậy liền hỏi. Tiểu quỷ chỉ khẽ lắc đầu sau đó liền đáp : “Họ đem ta nhét vào lư rượu bên trong trốn thoát một kiếp.” “Trốn vào trong lư rượu?” Hoa Thần khẽ ngửi một chút trên người của tiểu tử này xác định là có múi rượu rất nồng nặc. “Đúng vậy.” Tiểu tử gật đầu. “Muốn trở về Phong Linh Quốc cảnh nội tiếp tục sinh hoạt sao? Ta có thể để người đưa ngươi về lại ngươi quốc gia.” Hoa Thần chưởng môn tính toán sắp xếp cho tiểu tử này. Thấy Hoa Thần muốn đưa bản thân về Phong Linh Quốc cảnh nội để sinh hoạt, tiểu quỷ lập tức lắc đầu liên tục đáp : ”Ta không muốn trở về.” “Vậy ngươi muốn làm gì? Trả thù sao?” Hoa Thần đối với tiểu tử này hứng thú hỏi. “Không, ta muốn sống. Ta nghĩ trường sinh.” Tiểu tử suy nghĩ một lát sau đó liền lắc đầu đáp. “Tại sao không trả thù? Ngươi không hận yêu tộc?” Hoa Thần có chút ngoài ý muốn hỏi. “Nghĩ, nhưng thực lực không đủ. Ta đã hứa với phụ mẫu nhất định sẽ sống. Vậy tự nhiên phải sống. Không có thực lực đi trả thù là tìm cái chết.” Tiểu tử cũng thành thật trả lời. Hắn tự nhiên nghĩ đến trả thù cho cha mẹ của mình. Nhưng hắn càng không muốn chết. Nhận được tiểu quỷ này câu trả lời, Hoa Thần cũng không có thất vọng chỉ càng cảm thấy thú vị : “Nếu như có đầy đủ thực lực. Ngươi sẽ báo thù?” “Tất nhiên.”  Vô cùng chắc chắn câu trả lời được hắn nói ra. “Ngươi rất thông minh cũng rất thú vị. Tiểu tử ngươi tên gì?” Hoa Thần chưởng môn hứng thú hỏi. “Tửu Kiếm Tiên.” Tửu Kiếm Tiên vẫn như vậy lạnh nhạt trả lời. “Tửu Kiếm Tiên? Cha mẹ ngươi đặt tên rất khí thế. Không biết họ là thế nào nghĩ tới.” Nghe được tên của Tửu Kiếm Tiên khiến chưởng môn Hoa Thần cảm thấy có chút buồn cười. “Tổ tiên của ta họ Tửu bán rượu tại Gia Bình Thôn nơi này. Phụ thân ta thuở nhỏ có mơ ước trở thành một vị Kiếm Tiên nên liền đặt tên ta như vậy.” Tửu Kiếm Tiên nhưng cũng là ăn ngay nói thật hồi đáp. “Vậy ta liền gọi ngươi Tửu tiểu tử. Nếu như ngươi đã không muốn về Phong Linh Quốc vậy có muốn hay không đi theo ta?” Hoa Thần chưởng môn liền ném ra mình đề nghị hỏi. “Đi theo ngươi có thể trường sinh sao?” Tửu Kiếm Tiên ngược lại hỏi một câu. “Trường sinh? Thế nào là trường sinh? Ngươi nghĩ trường sinh, vậy  trường sinh của ngươi là gì?” Hoa Thần chưởng môn cũng không có trả lời vấn đề chỉ cười hỏi lại. “Trường sinh của ta?” Tửu Kiếm Tiên liên tục lẩm bẩm. Hắn cũng không biết thế nào mới được gọi là trường sinh. Vậy hắn làm sao trường sinh.   Đối với một đứa trẻ ở tuổi hắn, tu chân vốn dĩ là một cái mơ ước. Những cái khác nào có suy nghĩ được nhiều như vậy. “Ta tên Hoa Thần.” Hoa Thần chưởng môn giới thiệu tên của mình. Ngẩng đầu nhìn trước mặt vị tiên nhân đầy cao quý này, Tửu Kiếm Tiên có một cảm giác áp bách cũng vô cùng hướng tới. Hắn cảm thấy người này rất mạnh mẽ. Mặc dù ở cái thôn nhỏ hắn tự nhiên không biết Hoa Thần người này là ai. Nhưng hăn có thể cảm nhận được vị này không tầm thường.  “Tiểu quỷ nếu như nghĩ cầu đạo thụ trường sinh. Vậy liền đến Linh Kiếm Sơn tìm ta. Nếu như tiểu quỷ ngươi thật sự có thể từ Phong Linh Quốc tìm đến ta môn phái. Vậy ta liền nhận ngươi làm đại đệ tử. Cũng dạy ngươi đạo trường sinh.” Hoa Thần chưởng môn liền rút ra một tấm chưởng môn thiết lệnh ném cho Tửu Kiếm Tiên nói.   Nhặt trên mặt đất thiết lệnh bên trên có đề một chữ “Linh” Tửu Kiếm Tiên có chút mông lung. Mà lúc này chưởng môn nhân hoa thần cũng phất tay một cái sau đó liền ngự lên phi kiếm phi hành mà đi. Các đệ tử Linh Kiếm Sơn thấy chưởng môn rời đi cũng lập tức tế ra mình linh kiếm phi hành lên không đuổi theo. Nắm chặt trong tay thiết lệnh bài, Tửu Kiếm Tiên nhìn trên bầu trời phi hành tiên nhân bay qua đầu. Hắn lập tức hạ quyết tâm nhất định phải tầm tiên học đạo. Hắn nghĩ đạo hắn nghĩ trường sinh, ai cũng không thể cản hắn. Lúc này tại trên không trung phi hành, một cái đệ tử không hiểu thấu được tại sao chưởng môn nhân lại vừa ý tiểu tử vừa rồi. Tiểu tử này nhưng là ham sống sợ chết như vậy, trong đầu đều chỉ có trường sinh. Thật sự không hiểu sao lại lọt vào Hoa Thần chưởng môn mắt xanh. “Chưởng môn, ta thật không hiểu. Ngươi tại sao coi trọng tiểu tử này như vậy chứ? Ta thấy hắn kẻ này không xứng làm đại sư huynh của Linh Kiếm Sơn.” Cái này đệ tử thắc mắc hỏi. “Các ngươi không thấy hắn rất thú vị sao?” Hoa Thần chưởng môn chỉ khẽ cười hỏi. “Cái này...” Các đệ tử nghe thấy vậy thì cũng không nên nói gì cho phải. Đột nhiên chưởng môn Hoa Thần liền cười lớn sau đó tăng tốc phi hành trở về tông môn. Hắn cảm thấy hôm nay mình thật sự rất vui vẻ, hiện tại hắn đương nhiên muốn trở về môn phái đợi tiểu tử này tìm đến bản thân mình. Không chỉ một mình Hoa Thần chưởng môn muốn thu đệ tử chân truyền, mà tất cả các vị chưởng môn của môn phái khác cũng liên tục tìm kiếm đệ tử thu nhập môn hạ.  Họ biết rõ Yêu và Nhân càng lúc mối quan hệ càng căng thẳng. Lượng kiếp cũng đang tới dần, vì lần này lượng kiếp họ nhất định phải tìm thấy Bạch Dạ Tổ Sư tiên đoán bên trong Phi Hùng nhập thế. Chỉ có nắm trong tay Phi Hùng người mới có thể nắm quyền chủ động trong lượng kiếp lần này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD