Chương 2: Willson

1151 Words
Chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong ba tuần. Tịnh Hiểu may mắn có cơ hội được đặt chân vào ngôi trường cô từng mơ ước theo đuổi. Trường Quốc Tế Nghệ thuật và Thời Trang Mod’ Art International Paris. Một ngôi trường quốc tế chuyên cung cấp các kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu về ngành thời trang. Được học tập tại đất nước thuộc một trong những kinh đô thời trang này là điều mà bất kì sinh viên thời trang nào cũng mơ ước. Tịnh Hiểu cũng không ngoại lệ. Ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang, không chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước. Cô muốn các tác phẩm của mình có thể được lưu truyền rộng rải trên khắp thế giới. Thời trang với tính chất thực dụng nó là một sản phẩm, dưới góc độ thẩm mỹ nó là một tác phẩm. Tịnh Hiểu từ nhỏ đã có thiên phú về hội họa, dù cho các nét vẽ có nghệch ngoạc nhưng màu sắc lại vô cùng hài hòa. Sau này trong một lần cô nhìn thấy một chương trình về thời trang trên truyền hình. Cảm giác muốn chinh phục và tạo ra những bộ cánh đẹp đã nảy mầm trong cô. Chính vì thế Tịnh Hiểu quyết định theo học thiết kế thời trang tại một trường trong nước. Bốn năm đại học đã nuôi dưỡng ý chí cô gần hơn với ước mơ của mình. Sáng hôm sau Tịnh Hiểu đã có mặt tại trường, ở đây cũng có nhiều sinh viên trao đổi như cô. Trước khi được thầy cô hướng dẫn, các sinh viên có thể đi tham quan trường học để làm quen với môi trường học tập mới. Tịnh Hiểu vô cùng thích thú mà đi khắp nơi. Đang dạo ở khuôn viên trường, Tịnh Hiểu thoáng thấy một bóng hình quen mắt phía xa xa nhưng chưa nhìn rõ thì đã biến mất vào đám đông. Nhíu mày suy nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng nói của cô chủ nhiệm: ‘’Cảm ơn sự có mặt của tất cả các em ngày hôm nay. Hi vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau’’ Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi. Cô chủ nhiệm lại nói tiếp: ‘’Đối với mỗi nhà thiết kế, ý tưởng sáng tạo luôn là mấu chốt cho các sản phẩm. Tuy nhiên kĩ năng làm việc nhóm cũng rất quan trọng. Một người có thể làm ra một chiếc áo trong một ngày, nhưng mười người có thể làm ra một chiếc áo trong một giờ. Vì vậy cô hi vọng các em có thể tìm được bạn đồng hành cho mình trong suốt cuộc hành trình dài một tháng này. Cố lên các nhà thiết kế tương lai’’ ‘’Cố lên’’ Sau đó các sinh viên bắt đầu tản ra để tìm bạn đồng hành cho mình. Đang loay hoay chưa biết phải kết bạn với ai thì sau lưng Tịnh Hiểu vang lên tiếng nói: ‘’Chào cậu. Chúng ta có thể kết bạn không?’’ Tịnh Hiểu quay lại thì thấy đây là một cậu bạn ngoại quốc, ngọai hình rất bắt mắt, khoảng chừng cao hơn cô mười phân. Nhìn trang phục cậu ấy mang trên người, tổng thể mang lại cảm giác khá là ngốc, khá rụt rè. Cậu bạn ấy đưa tay về phía Tịnh Hiểu ngụ ý làm quen. ‘’Được chứ. Rất vui được làm quen với cậu’’ Tịnh Hiểu mỉm cười đưa tay bắt lại, cậu bạn kia thấy vậy vội cuối thấp đầu ngại ngùng, ngón tay đưa lên mũi khảy khảy vài cái. Tịnh Hiểu cảm thấy hành động này cô cùng đáng yêu, ý cười trong mắt ngày càng lớn hơn. Cô cảm thấy cậu bạn này rất thú vị. ‘’Mình là Tịnh Hiểu. Cậu tên là gì?’’. Tịnh Hiểu mở đầu làm quen. ‘’Mình...Gọi mình là Willson đến từ Anh’’. Willson gãi đầu nhìn cô. ‘’Willson vậy sau này chúng ta cùng nhóm nhé. Hợp tác vui vẻ''. Tịnh Hiểu mỉm cười nhìn Willson. ‘’Hợp tác vui vẻ’’. Chiều đấy Tịnh Hiểu muốn đi dạo đường phố một chút, hiếm khi cô mới có dịp đến đây phải tranh thủ thời gian mà tận hưởng một chút. Không khí gần đông của Paris rất mát mẻ, dạo bước trên con đường đầy lá vàng rơi ,những tòa nhà cổ kính xuất hiện trước mặt cô này một nhiều hơn. Tịnh Hiểu lấy điện thoại chụp lại những khoảnh khắc này. Cô muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ ở nơi đây. Đang hào hứng chụp thì điện thoại cô vang lên, ba mẹ cô gọi tới. ‘’Ba mẹ’’ ‘’Con gái bên đấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Thầy cô bạn bè thế nào? Phải biết chăm sóc tốt cho bản thân đấy’’. Mẹ cô nói một hồi dài hỏi thăm cô. ‘’Con bên đây rất tốt. Thầy cô bạn bè cũng rất tốt ba mẹ đừng lo lắng’’. Tịnh Hiểu tìm một ghế đá gần đó ngồi xuống. ‘’ Anh xem con gái chúng ta lớn thật rồi kìa. Con gái à nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng học tập nhiều quá rồi lại đổ bệnh,chúng ta không ở bên chăm sóc con được’’. Mẹ Hiểu quay sang nói với ba Hiểu rồi lại nhìn vào dặn dò cô. ‘’Được rồi được rồi con nhớ rồi. Ba mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, con bên đây rất ổn. Ba mẹ nhìn xem con gái có mất miếng thịt nào không’’. Cô mìm cười đáp lại lời mẹ cô. ‘’Chị hai nhớ uống nhiều nước ấm. Minh Bảo chờ chị hai về’’. Em trai Tịnh Hiểu - Minh Bảo ló đầu vào nói chuyện với cô. ‘’Ây được chị hai biết rồi. Minh Bảo ở nhà nhớ ngoan ngoãn đợi chị hai về nhé’’. Cô sủng nịnh trả lời em trai mình. ‘’ Được rồi con nhớ giữ ấm, có việc gì cứ gọi về cho chúng ta. Cả nhà đợi con’’. Ba cô lên tiếng. ‘’Vâng con biết rồi'. Cô vẫy tay chào cả nhà, cất điện thoại vào rồi cũng đứng dậy. Con đường này không biết phải đi đến bao giờ. Chỉ là dù có bao xa bên cạnh cô luôn có gia đình ủng hộ. Như vậy là quá đủ để cô cố gắng cho chặng đường sắp tới rồi. Mỉm cười một cái thật tươi, Tịnh Hiểu ngước nhìn bầu trời rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Hành trình của cô chỉ là mới bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD