Chương 1: Tai nạn trớ trêu
‘’Cạch’’
‘’Cuối cùng cũng xong rồi’’.
Tịnh Hiểu duỗi người đẩy ghế đứng dậy. Bây giờ đã gần nửa đêm, cô vừa hoàn thành xong một hạng mục cho cuộc họp ngày mai. Tịnh Hiểu bước chân tới gần cửa kính ngắm tòan cảnh thành phố lúc về đêm. Giờ này toàn bộ nhân viên đã về hết chỉ còn lại mình cô. Màn đêm kéo xuống, yên tĩnh dễ đưa người ta vào những thứ cảm xúc xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Những thổn thức trong tâm trí chỉ chờ chực giây phút này để giải phóng ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, màn hình điện thoại sáng đèn. Tịnh Hiểu cầm điện thoại lên, con ngươi mở to kinh ngạc...
Paris tháng 10 năm 2018
Ngày thu, đường phố Paris khe khẽ những khúc nhạc êm đềm và lãng tử. Đó là tiếng gió nhẹ len lỏi qua phố, hay tiếng chân của những thiếu nữ dẫm lên những đám lá vàng khô. Khắp nơi trong thành phố như khoác lên mình một chiếc áo màu vàng sáng ngời. Những chiếc lá mùa thu đầu tiên đã bắt đầu rơi vương vãi khắp đường phố, không khí se se lạnh khiến cho người ta cảm nhận nơi thiên đường tình yêu này một vẻ dịu dàng đằm thắm, yên ả mà thanh bình. Tịnh Hiểu tay kéo vali lang thang trên khắp con phố, tay cô nắm lấy bản đồ, chân nương theo mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
‘’Là nơi này có phải không nhỉ?’’
Tịnh Hiểu là sinh viên được cử sang Paris theo diện trao đổi sinh viên. Bây giờ cô đang phải vất vả vì chứng mù đường của mình. Ngồi ở một ghế đá ven đường, Tịnh Hiểu chán nản mà cảm thán.
‘’Chết thật! Biết thế đã đi theo đoàn thì bây giờ đâu phải khổ như thế này‘’
Mỗi sinh viên được cử theo diện trao đổi sinh viên đều có một đoàn hổ trợ đi theo. Tịnh Hiểu cũng được nhà trường hỗ trợ, chỉ là bản tính tò mò và thích khám phá nên cô đã xin phép tách đoàn để tự mình hoạt động. Nhưng tưởng dễ dàng nhưng Tịnh Hiểu lại không ngờ chứng mù đường lại hại cô thảm thế này. Giờ đây cô biết phải làm sao. Mơ màng với loạt con đường trong bản đồ, cô quyết định đứng dậy đi hỏi thăm những người xung quanh. Đang chăm chú nhìn đường thì phía sau vang lên tiếng la.
‘’Mau tránh ra’’
‘’ẦM’’. Bản đồ bay lên không trung, người Tịnh Hiểu bây giờ cảm thấy như bị một con gấu nặng sáu mươi lăm cân đè lên. Cô thở không ra hơi cố gắng hít thở đều, mở mắt ra trước mắt cô là gương mặt phóng đại của một người con trai. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.
‘’Nặng quá’’. Tịnh Hiểu khó khăn mở miệng.
Người con trai bây giờ mới giật mình, luống cuống đứng dậy,phủi bụi quần áo rồi đưa tay về phía Tịnh Hiểu. Gãi đầu nói:
‘’Tôi xin lỗi cậu có làm sao không?’’
Nắm lấy tay chàng trai, Tịnh Hiểu ngồi dậy cảm giác như xương khớp của cô vừa mới trải qua một trận kinh động, đầu hơi choáng hồi lâu cô mới lên tiếng trả lời:
‘’Không sao’’
Bây giờ Tịnh Hiểu mới quan sát một lượt người đang bất động thanh sắc vì đụng trúng cô. Người này thoạt nhìn trạc tuổi cô, để tóc hạt dẻ uốn xoăn nhẹ. Mặc một chiếc áo thun trắng bên trong phối áo tay dài sọc. Quần jean rách nhẹ ở gối. Chân đi giày thể thao cùng màu với áo mang một nét năng động, trẻ trung rất giống với phong cách các chàng trai Âu Mỹ. Ngũ quan thanh tú .Điểm đặc biệt ở người này chính là đôi mắt, nhìn sâu vào đấy có thể cảm thấy sóng biển dạt dào, trời đất bao la hòa vào trong con ngươi sáng ngời ấy. Paris nhượm vàng nắng ấm, dòng nước sông lặng lờ trôi trong dáng vẻ mơ mộng. Giờ đây lại càng thêm phần mỹ miều vì người trước mắt. Thời gian như ngưng đọng, cô nghĩ mình sẽ bị chết chìm nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy. Thật đúng là kiểu nhìn một khắc nhớ cả đời.
‘’Này cậu gì ơi’’
‘’A’’. Thật may là Tịnh Hiểu không phải kiểu người thấy cái đẹp là mất bình tĩnh, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
‘’Thật ngại quá. Tôi đang đi tìm Rocky, chú chó chạy lạc mất rồi. Vội quá nên đụng phải cậu. Thật xin lỗi’’. Chàng trai gãi đầu cười cười
‘’Tôi thật sự không sao. Cậu lần sau cẩn thận hơn là được’’
Tịnh Hiểu kéo vali đã ngã lăn lóc của mình lên, phía dưới đó là một chiếc ván trượt màu xanh lá in hình con báo đang bị vali cô đè lên.
‘’Ấy ván trượt của tôi’’. Chàng trai nhanh chân chạy lại lấy ván trượt còn thuận tay kéo vali giúp Tịnh Hiểu.
‘’Ván trượt, Rocky, đi lạc! Ôi trời không phải vội quá nên dùng ván trượt đuổi theo đấy chứ’’. Tịnh Hiểu nghĩ bụng thoáng rùng mình, thật may là cái thân này không bị làm sao. Nhìn hung thủ rồi lại nhìn hung khí gây án cho mình cô cảm thấy biết ơn khi ông trời vẫn còn thương cô.
‘’Cậu không sao là tốt rồi. Vậy tôi đi trước nhé Rocky đã mất dấu rồi ’’. Chàng trai có vẻ vội vừa nói xong đã để chân lên ván trượt đạp đi ngay, biến mất hút vào dòng người đông đúc. Tịnh Hiểu vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay sang đã không thấy người đâu. Thật là một tai nạn trớ trêu!