" Thiên Khải, con yếu vậy sao mẹ có cháu, phải cố gắng hơn ! " bà Như Ý nén cười trong lòng, nhìn Hàn Thiên Khải với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nhắc nhở.
" Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng ! " Hàn Thiên Khải, nở nụ cười gian xảo đáp lời mẹ mình, rồi anh vòng tay phải sang hông của Lâm Ngọc Băng, kéo cô vòng lòng, ghé sát vào tai cô ám muội nói :
" Phải không bà xã ? "
Lâm Ngọc Băng tức giận bởi hành động này của Hàn Thiên Khải, cô đưa đôi tay thon dài trắng trẻo của mình đặt nên lồng ngực rắn chắc của Hàn Thiên Khải định đẩy anh ra nhưng nhận ra trước mắt còn có ba mẹ chồng nên đôi tay của cô nhanh chóng quàng qua cổ anh. Ghé mặt sát vào tai anh lạnh lùng nói nhỏ chỉ cô và anh mới nghe được :
" Thần kinh ! " nói xong cô lập tức buông đôi tay đang ôm cổ Hàn Thiên Khải ra, nhẹ giọng chậm rãi nói :
" Em biết, ông xã của em không phải loại đàn ông không nổi về phương diện kia ! " Lâm Ngọc Băng cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.
Bà Như Ý hài lòng với tình cảm của Hàn Thiên Khải và Lâm Ngọc Băng, mặc dù bà biết chỉ là giả vờ trước mặt bà nhưng bà tin thời gian sẽ giúp hai người họ có tình cảm với đối phương. Nhìn anh và cô bà mỉm cười vui vẻ dịu dàng nói :
" Mẹ đã đặt khách sạn ở Pháp cho hai đứa rồi, tối nay hai con sẽ bay qua đó hưởng tuần trăng mật. "
" Mẹ, con còn rất nhiều việc ở công ty ! " giờ Hàn Thiên Khải mới hiểu mục đích sáng nay mẹ anh xuống bếp, là con bà 27 năm rồi mà anh vẫn ngu ngốc bị bà xỏ mũi.
" Việc công ty đã có Trịnh Kỳ cậu ấy lo rồi không nói nhiều ! " bà Như Ý đáp trả lời Hàn Thiên Khải không cho anh dùng cái cớ này, rồi bà quay sang nhìn Lâm Ngọc Băng hỏi cô :
" Con thấy Pháp được không Ngọc Băng hay con thích đi đâu ? "
Nãy giờ Lâm Ngọc Băng đang suy nghĩ về lời đề nghị của bà Như Ý, đối với Lâm Ngọc Băng cô tuần trăng mật này có hay không cũng được nhưng cô rất muốn qua Pháp để gặp hai thiên thần nhỏ của cô, cô rất nhớ hai đứa nhỏ nhưng cô cũng rất sợ sẽ gặp Hà Hữu Thiên, cô không biết phải đối mặt với Hà Hữu Thiên ra sao.
" Dạ con thấy Pháp rất được ! " sau một hồi do dự Lâm Ngọc Băng vẫn quyết định đi Pháp cô rất nhớ bảo bối của mình, sớm muộn gì Hà Hữu Thiên cũng biết nên cho anh biết sớm để từ bỏ.
Hàn Thiên Khải không ngờ cô lại đồng ý với mẹ mình, được nếu Lâm Ngọc Băng đồng ý, anh cũng chẳng từ chối làm gì, Hàn Thiên Khải anh muốn xem Lâm Ngọc Băng cô muốn dở trò gì.
" Nếu vợ con đã đồng ý, con cũng không từ chối nữa.
Con muốn đưa vợ yêu của con ra ngoài dạo mẹ không ý kiến chứ ? " Hàn Thiên Khải cố tình nhấn mạnh hai chữ ' vợ yêu ' rồi lập tức lôi Lâm Ngọc Băng ra ngoài.
Lâm Ngọc Băng vẫn giữ thái độ lạnh lùng mặc kệ Hàn Thiên Khải lôi đi, cho đến lúc anh nhét vào xe. Đến khi xe dừng trước một ngôi biệt thự sa hoa, lộng lẫy. Hàn Thiên Khải trực tiếp lôi cô vào trong phòng khách, lạnh lùng nói :
" Lâm Ngọc Băng cô đừng quá phận ! "
" Tôi biết thân biết phận ! " Lâm Ngọc Băng không tức giận chỉ lạnh lùng nhắc lại lời tối qua cô nói với Hàn Thiên Khải.
" Vậy cô đồng ý đi hưởng tuần trăng mật có ý gì ? Hay là cô muốn... "
" Khi sang Pháp chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của đối phương. " Lâm Ngọc Băng không thừa lời mà giải thích với Hàn Thiên Khải, cô chỉ nhàn nhạt nói vậy với anh.
" Được ! " Hàn Thiên Khải lạnh giọng đáp lời cô.
" Reng... Reng... " tiếng chuông điện thoại của Hàn Thiên Khải vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo u ám giữa anh và Lâm Ngọc Băng.
" Có chuyện gì ? " Hàn Thiên Khải lạnh lùng trả lời đầu dây.
" Lão Đại, có việc cần người giải quyết ? " Bạch Vũ đầu dây bên kia cung kính đáp lời Hàn Thiên Khải, anh thầm nghĩ ' không biết ai chọc giận đến Lão Đại mà giọng nói của anh đáng sợ hơn hằng ngày nhiều ! '
" Tôi biết ! " nói xong Hàn Thiên Khải lập tức cúp máy.
Quay sang nhìn Lâm Ngọc Băng anh lạnh lùng nói :
" Tôi đưa cô về ! "
" Đây là trách nhiệm của anh ! " Lâm Ngọc Băng cũng không khách khí trả lời Hàn Thiên Khải. Đây là điều đương nhiên, chính Hàn Thiên Khải đưa cô đến đây, anh phải có trách nhiệm đưa cô về.
" Cô thật tự tin ! " khóe miệng Hàn Thiên Khải khẽ gật, anh nhàn nhạt nói với Lâm Ngọc Băng.
" Tôi sẽ xem đây là một lời khen. " Lâm Ngọc Băng chỉ nhếch môi khẽ cười nói với Hàn Thiên Khải, quả thật cả ngày hôm qua đối chọi với anh cô cũng mệt. Thôi thì cứ xem nhau là người dưng nước lã sẽ dễ sống với nhau hơn.
Hàn Thiên Khải chợt sững người bởi nụ cười thật lòng mà Lâm Ngọc Băng cười với anh, anh có cảm giác như một dòng nước ấm đang nhè nhẹ chảy vào người mình.
Hàn Thiên Khải cũng khẽ nở nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn, băng lãnh của mình. Lúc này trên khuôn mặt anh không còn sự lạnh lẽo nữa, anh cũng muốn sống hòa bình với cô, đến khi hai người ly hôn.
Chiếc xe BMW sang trọng của Hàn Thiên Khải lập tức dừng lại trước cổng biệt thự Hàn Gia, Hàn Thiên Khải khẽ nói với Lâm Ngọc Băng :
" Tới rồi, cô xuống xe đi, tôi có việc phải giải quyết. "
Lâm Ngọc Băng nhẹ nhàng mở cửa đặt chân xuống mặt đường đang định bước xuống thì bị Hàn Thiên Khải gọi lại :
" Ngọc Băng ! "
Lâm Ngọc Băng quay lại nhíu mày nhìn Hàn Thiên Khải. Cô với anh mới gặp được một ngày dù là vợ chồng nhưng đâu đến mức thân thiết vậy, Lâm Ngọc Băng nhàn nhạt mở miệng trả lời anh :
" Sao ? "
" Ừm...tôi muốn chúng ta chung sống hòa bình đến khi ly hôn ! " Hàn Thiên Khải chậm rãi nói với cô.
" Được dù gì cũng chỉ có vài tháng ! " Lâm Ngọc Băng nhỏ giọng nói với Hàn Thiên Khải rồi xoay người đi vào nhà.
Hàn Thiên Khải nhìn bóng lưng Lâm Ngọc Băng khẽ nhíu đôi lông mày rậm lại. Cái gì mà vài tháng ? Chẳng lẽ Lâm Ngọc Băng sẽ ly hôn với anh sau vài tháng nữa ? Nghĩ vậy Hàn Thiên Khải cảm thấy khó chịu trong lòng, chẳng lẽ anh yêu Lâm Ngọc Băng. Hàn Thiên Khải khẽ lắc đầu chạy xe đi, anh điên rồi mới nghĩ rằng bản thân yêu Lâm Ngọc Băng.