Lâm Ngọc Băng từ nhà tắm bước ra với bộ đầm ngủ màu đen tới ngang đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo gợi cảm, bộ đầm hai dây đầy gợi cảm, cô ung dung bước đến bàn trang điểm sấy tóc khô, rồi bước lên giường ngang nhiên nằm xuống từ từ khép đôi mắt xinh đẹp lại, không để ý đến Hàn Thiên Khải đang nhìn cô chằm chằm.
Hàn Thiên Khải đen mặt với hành động không xem anh ra gì của Lâm Ngọc Băng, chuyển cặp mắt đầy nguy hiểm và lạnh lẽo nhìn xuống Lâm Ngọc Băng nằm trên giường, lúc này nhìn Lâm Ngọc Băng đang nhắm mắt ngủ, nhìn cô vô cùng yên bình, xinh đẹp như thiên thần. Hàn Thiên Khải quét nhẹ cặp mắt xuống dưới, yết hầu anh khẽ chuyển động một cái.
Lâm Ngọc Băng với bộ váy ngủ quyến rũ màu đen làm tôn lên nước da trắng ngần còn ngang nhiên nằm trên giường anh nhắm mắt ngủ, nhìn Lâm Ngọc Băng như vậy tim anh bỗng đập nhanh một nhịp.
Bước đến giường, Hàn Thiên Khải nằm xuống cạnh Lâm Ngọc Băng, khẽ cong môi tạo thành một nụ cười hoàn hảo trên khuôn mặt anh tuấn. Lâm Ngọc Băng cứ thế mà ngủ, không sợ anh làm gì cô...
" Nhìn đủ chưa ? " Lâm Ngọc Băng khẽ cất giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Thiên Khải.
" Cô không sợ tôi làm gì cô sao ? " Hàn Thiên Khải lạnh lùng hỏi Lâm Ngọc Băng, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Anh sẽ làm gì tôi sao ? " Lâm Ngọc Băng vẫn nhắm chặt đôi mắt, lạnh giọng hỏi ngược lại Hàn Thiên Khải.
Câu hỏi của Lâm Ngọc Băng làm cho khóe miệng Hàn Thiên Khải khẽ giật vài cái, nhìn Lâm Ngọc Băng đôi mắt anh hiện lên sự nguy hiểm, anh xoay người đè lên trên người Lâm Ngọc Băng, yêu mị nói :
" Tại sao lại không ? Cô là vợ tôi, hơn nữa đêm nay là đêm động phòng của hai ta ! " Hàn Thiên Khải khẽ nhếch môi, anh không để Lâm Ngọc Băng hạ gục anh giống vừa rồi nữa, lần này anh hành động thật xem cô sẽ phản ứng ra sợ hãi, cầu xin mình ra sao ? Hàn Thiên Khải anh không nghĩ Lâm Ngọc Băng sẽ tự động đưa đến miệng anh như những người phụ nữ khác mà cô sẽ sợ hãi cầu xin anh đừng làm gì cô bởi phụ nữ chỉ có hai loại như vậy thôi.
Không như Hàn Thiên Khải mong muốn, Lâm Ngọc Băng vẫn nhắm chặt đôi mắt xinh xắn ngủ không để ý đến Hàn Thiên Khải đang đè trên người mình.
Hàn Thiên Khải tức giận với thái độ không coi anh ra gì của Lâm Ngọc Băng, đôi mắt tràn ngập sự tức giận làm lu mờ đi sự lãnh khốc của anh. Hàn Thiên Khải cúi đầu xuống liếm nhẹ vành tai của cô, một tay anh đặt lên đùi Lâm Ngọc Băng khẽ vuốt ve và đưa dần lên trên, Hàn Thiên Khải nói khẽ vào tai cô :
" Động phòng thôi ! " rồi anh tiếp tục hành động của mình thì bị đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngọc Băng mở ra nhìn anh đầy chán ghét và giọng nói lạnh lẽo của cô làm cho mọi hành động của anh dừng lại.
" Tôi là đàn ông chuyển giới ! " nói xong Lâm Ngọc Băng không để ý đến Hàn Thiên Khải đang bất động trên người cô, trực tiếp đưa đôi tay lên đẩy Hàn Thiên Khải ngã xuống bên cạnh, cô nhanh tay kéo chăn lên đắp lên người che đi thân hình quyến rũ của minh đưa lưng về phía Hàn Thiên Khải ngủ ngon lành, quả thật Lâm Ngọc Băng cũng sợ anh sẽ làm gì cô, cô sợ mình sẽ có lỗi với Hà Hữu Thiên.
Hàn Thiên Khải nhìn Lâm Ngọc Băng quay lưng về phía anh, không hiểu sao anh khẽ nở một nụ cười cưng chiều với lưng cô đang đối diện với anh. Hàn Thiên Khải anh bắt đầu thấy thích cô vợ mà mẹ chọn cho anh rồi.
Nằm xuống Hàn Thiên Khải khẽ nhắm mắt vào ngủ.
***********************************
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra Hàn Thiên Khải thấy bên cạnh mình trống không, quả thực đêm qua là giấc ngủ lâu nhất anh từng ngủ, không ngờ ở cạnh cô anh lại cảm thấy yên bình như vậy. Nghĩ đến đây Hàn Thiên Khải khẽ cười. Anh nhanh chân bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Bước xuống nhà, Hàn Thiên Khải thấy Lâm Ngọc Băng đang cùng mẹ anh chuẩn bị bữa sáng trong bếp, anh chợt nghĩ anh muốn cùng Lâm Ngọc Băng sống như vậy đến hết đời. Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu làm Hàn Thiên Khải chợt thấy sợ hãi, anh lắc đầu. Bản thân anh điên rồi mới muốn ở cùng Lâm Ngọc Băng, người phụ nữ có trái tim sắt đá kia.
" Thiên Khải, đến ăn cơm đi, hôm nay mẹ con cùng vợ con đích thân xuống bếp nha ! " bà Như Ý nhìn Hàn Thiên Khải, cười dịu dàng gọi anh đến bàn ăn.
Lời nói của bà Như Ý làm Hàn Thiên Khải bừng tỉnh thoáng khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình. Nhìn mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn, đôi mày rậm của anh khẽ giật. Hôm nay mẹ anh một lần nữa xuống bếp xem ra lại có chuyện gì không yên nữa rồi.
Bốn người ngồi trên bàn ăn cùng ăn cơm, không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường thì giọng nói dịu dàng của bà Như Ý vang lên cắt đứt bầu không khí yên lặng này.
" Ngọc Băng đêm qua Thiên Khải không làm con mệt quá mức chứ ? "
Câu hỏi của bà Như Ý làm cho ba người trên bàn ăn là Hàn Thiên Phúc, Hàn Thiên Khải và Lâm Ngọc Băng trên mặt xuất hiện đầy hắc tuyến, không ngờ bà lại hỏi vấn đề tế nhị này. Hàn Thiên Khải cảm thấy thích thú chờ đợi câu trả lời từ Lâm Ngọc Băng.
Cô khẽ liếc Hàn Thiên Khải thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự thích thú, Lâm Ngọc Băng tặng cho anh cái nhếch môi đầy quyến rũ và lạnh lùng, rồi cô ngước đầu nhìn bà Như Ý với ánh mắt dịu dàng nhỏ giọng nói :
" Dạ, Thiên Khải không đủ khả năng có thể làm cho con mệt ạ ! "
" Khụ...khụ... "
Câu trả lời của Lâm Ngọc Băng làm cho Hàn Thiên Phúc suýt sặc cơm, ông cố nén cười khi nhìn vẻ mặt tức giận đen xì của con trai mình.
Hàn Thiên Khải thì nhìn Lâm Ngọc Băng với ánh mắt tức giận, Lâm Ngọc Băng không những không xem anh ra gì còn đem anh nói thành bất lực về phương diện kia. Chết tiệt cô chưa thử mà dám nói anh bất lực.