Hàn Thiên Hinh nhìn Hàn Thiên Khải ôm Lâm Ngọc Băng thân mật còn ngắm Lâm Ngọc Băng say mê từ lúc ngoài cửa đến lúc vào tới nơi, cô đang được Dương Thiên Lãnh ôm trong lồng ngực rắn chắc, bĩu môi nói nhỏ với Dương Thiên Lãnh :
" Lãnh...anh hai lật mặt thật nhanh mà, vừa nãy còn nói trong mắt anh ấy em là đẹp nhất giờ lại si ngốc ngắm chị dâu ! "
" Bảo bối ghen sao ? " Dương Thiên Lãnh đen mặt nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của Hàn Thiên Hinh trong ngực mình, hỏi với giọng ghen tị.
" Anh có si ngốc ngắm chị dâu đâu mà em phải ghen chứ ! " Hàn Thiên Hinh phồng má, bĩu môi cực đáng yêu nói với chồng mình, anh chỉ biết ghen bậy bạ à.
Bà Như Ý nhìn vẻ ám muội của Hàn Thiên Khải và Lâm Ngọc Băng nở nụ cười hài lòng.
Lâm Ngọc Băng rút tay, khẽ đẩy Hàn Thiên Khải ra, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng không nhìn Hàn Thiên Khải lấy một cái bước đến bên cạnh bà Như Ý cùng bà tiếp khách.
Hàn Thiên Khải cảm thấy lưu luyến vòng tay và khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngọc Băng nhưng thoáng chốc đã hết trên khuôn mặt anh hiện giờ là sự băng giá và tức giận ngập trời.
Không ngờ Lâm Ngọc Băng kia dám không xem người chồng như anh ra gì, ngay cả nhìn lấy một cái cũng không, cô ngang nhiên đến khoác tay mẹ anh đi tiếp khách mà bỏ mặt chú rể như anh lại một mình.
Quay sang nhìn trên khuôn mặt kiều diễm của Lâm Ngọc Băng cùng bà Như Ý tiếp khách, nhìn nụ cười lạnh lùng của Lâm Ngọc Băng với Lâm Gia, Hàn Thiên Khải khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai, nụ cười rất nhanh đã vụt tắt. Hàn Thiên Khải khẽ lắc đầu bước đến chỗ mẹ mình và Lâm Ngọc Băng, anh không hiểu tại sao gặp Lâm Ngọc Băng bản thân lại có những hành động kì lạ đến vậy. Trước giờ anh không có trêu chọc phụ nữ như tên Hà Hữu Thiên kia mà hôm nay anh lại đi chọc ghẹo Lâm Ngọc Băng và cái kết lần đầu tiên đi trêu chọc phụ nữ của anh thật nhục nhã.
***********************************
Sau khi hôn lễ kết thúc, trong phòng của Hàn Thiên Khải, không nói đúng hơn là phòng của đôi vợ chồng mới cưới Hàn Thiên Khải và Lâm Ngọc Băng. Lâm Ngọc Băng mệt mỏi nhìn vô nhà tắm mà bước đến thì đột nhiên bị Hàn Thiên Khải gọi lại :
" Đứng lại ! " Hàn Thiên Khải cất giọng lạnh lùng nhìn Lâm Ngọc Băng cách anh vài bước chân gọi cô lại.
" Nói ! " Lâm Ngọc Băng giọng nói cũng lạnh không kém Hàn Thiên Khải, nhìn Hàn Thiên Khải lạnh lùng đáp ý muốn anh đi thẳng vấn đề chính.
" Lâm Ngọc Băng vì mẹ tôi nên tôi mới phải lấy cô, vì vậy hôn nhân của chúng ta cũng chỉ trên danh nghĩa, cô nên..."
" Tôi biết thân biết phận ! " Lâm Ngọc Băng lạnh giọng cắt ngang lời nói lạnh lùng của Hàn Thiên Khải rồi trực tiếp bước vào nhà tắm đóng cửa lại.
" Rầm... "
Nhìn cánh của nhà tắm được đóng kín vào, Hàn Thiên Khải nhếch môi lạnh lùng nói nhỏ :
" Lâm Ngọc Băng, cô thật thú vị ! " rồi Hàn Thiên Khải lập tức bước ra ngoài. Anh xuống lầu tắm, vì bản thân rất ghét chờ đợi mà phụ nữ lại rất phiền phức.
Lâm Ngọc Băng ngâm mình trong bồn tắm khẽ khép đôi mắt xinh đẹp lại, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
" Hữu Thiên...xin lỗi vì đã gạt anh...anh yên tâm trong vòng 6 tháng em sẽ ly hôn với Hàn Thiên Khải, liệu lúc đó anh có còn chờ em không ? Anh có hận em không ? " Lâm Ngọc Băng nhỏ giọng dịu dàng nói khẽ. Đúng cô cần 6 tháng để có thể thu xếp ổn thoả hai nhà Lâm - Hàn, còn Hàn Thiên Khải thì chắc chắn sẽ ly hôn với cô vì anh không yêu cô, cô cũng chẳng có tình cảm với anh, vấn đề lớn nhất để hai người có thể giải thoát cho nhau chính là hai nhà Lâm - Hàn.
Hàn Thiên Khải quấn chiếc khăn tắm ngang lưng để lộ thân hình rắn chắc, những giọt nước trên mái tóc ướt rơi xuống làm cho khuôn mặt của Hàn Thiên Khải càng tăng thêm phần yêu mị, nhìn cánh cửa nhà tắm, anh khẽ nhíu mày phụ nữ không những phiền phức mà còn chậm chạp mà.
Lúc tắm xong Lâm Ngọc Băng nhìn lên móc treo mới nhớ mình không mang đồ, cô vươn tay lấy đại chiếc khắn tắm quấn vào người, mở cánh cửa nhà tắm bước ra nhìn thấy Hàn Thiên Khải đang ngồi trên giường, cô cũng coi như anh không tồn tại ngang nhiên bước qua mặt anh đi đến tủ quần áo.
Hàn Thiên Khải đen mặt nhìn thân hình quyến rũ của Lâm Ngọc Băng, cô cư nhiên xem anh là không khí. Hàn Thiên Khải dơ tay kéo Lâm Ngọc Băng đẩy cô vào tường, chống tay lên chặn cô lại, cúi đầu sát tai cô thổi nhẹ, khàn khàn nói :
" Cô cố ý muốn quyến rũ tôi ! "
Lâm Ngọc Băng nhìn Hàn Thiên Khải một lượt từ dưới lên trên, thấy Hàn Thiên Khải cũng như mình trên người chỉ có một chiếc khăn tắm lúc này trông hai người vô cùng ám muội.
Lâm Ngọc Băng khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp lại nhìn Hàn Thiên Khải, nhưng đột nhiên cô nở nụ cười ngọt ngào, đưa đôi tay trắng trẻo của mình lên, một tay đặt trên vai anh, một tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh khẽ vuốt nhẹ, nhẹ giọng nhưng vô cùng lạnh lùng nói :
" Anh sẽ trúng kế ! "
Hàn Thiên Khải đang bất động vì nụ cười ngọt ngào vô cùng quyến rũ của Lâm Ngọc Băng giành cho mình nhưng bị giọng nói lạnh lùng của cô làm bừng tỉnh.
Hàn Thiên Khải khôi phục vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh tuấn của mình, anh đang định rút tay về thì đã bị Lâm Ngọc Băng mạnh tay đẩy ngã xuống giường nhìn anh lạnh lùng nói :
" Bớt khùng đi ! " vừa ngắt lời, Lâm Ngọc Băng nhanh chóng mở tủ đồ, cầm lấy bộ đồ sải chân bước vô nhà tắm, trước khi đi cô còn khẽ liếc Hàn Thiên Khải bằng ánh mắt có thể đông cứng người khác ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng Lâm Ngọc Băng khuôn mặt tuấn tú của Hàn Thiên Khải không thể đen trên được nữa, sống đến ngần này lần đầu tiên anh bị phụ nữ chửi là khùng, hơn nữa trong một ngày còn bị chửi đến hai lần, ánh mắt anh nhìn cửa nhà tắm, Hàn Thiên Khải anh rất muốn lao vô nhà tắm bóp chết cô, nghĩ đến ngày tháng sau này ở cùng Lâm Ngọc Băng, Hàn Thiên Khải nghĩ sớm muộn gì anh cũng bị cô chọc tức chết.