Chương 14: Hứa hẹn

1836 Words
Hàn Kỳ cười, Phong Lôi nói đúng, hắn đánh không thắng nổi người ta. Nhìn thấy cây đao sau người, hàn Kỳ đã biết thân phận của Phong Lôi. Đường đường đệ nhất đao năm xưa lại ẩn mình trong một thanh lâu. Phái bao nhiêu người đi do thám cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm. Hàn Kỳ cũng không muốn giấu giếm: - Các hạ đã biết mục đích ta đến đây, vậy cũng không cần vòng vo. Ta thật sự không hiểu cô nương kia nói gì. Nhưng nếu điều cô nương kia muốn ở chỗ ta, ta cũng miễn cưỡng đưa ra. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. - Giá gì chứ, ngươi chỉ cần mở chiếc hộp trong ngực ra được. Ta cũng không cần lấy gì. Thảo Tiên không phải đồ ngốc, tên này là cố ý nhằm vào Phong Lôi. Điều này mà cô không nghĩ ra thì thật uổng công cho đống sách mà Phong Lôi đưa cô đọc hồi chiều. Chỉ cần dụ hắn mở hộp, Linh Ngọc tự bay vào tay cô thì tên này xong đời. - Cô nương, ta tuy không đánh lại hắn nhưng hắn cũng không dễ dàng bắt được ta. Ảnh. Hàn Kỳ vừa dứt lời, có vài bóng đen xuất hiện trong phòng chắn ngang họ. Phong Lôi liền kéo Thảo Tiên ra phía sau. Tay chạm vào đao. Hàn Kỳ vẫn thong dong nói: - Ngươi đã muốn ẩn cư, ra tay nghĩa là lộ diện. Ở đây người của ta đánh không lại ngươi nhưng với cô nương phía sau thì dư sức, hãy nghĩ cho kĩ. Hàn Kỳ nghe thấy Thảo Tiên hé môi nói hai chữ bỉ ổi. Hắn lại cười to hơn: - Cô nương, tại hạ vẫn nghe được. Thiên hạ đệ nhất đao. Ha ha Tiếng cười của Hàn Kỳ vừa dứt đám Trình Tiến cũng quần áo chỉnh tề xuất hiện phía sau Phong Lôi. Trong phòng sóng ngầm mãnh liệt nhưng bên ngoài vẫn tấp nập dường như không có chút tiếng gió nào. Thấy đám người vừa mới xuất hiện, tay chuẩn bị nắm đao của Phong Lôi nới lỏng. Những gì hắn nói đều đúng. Anh một thân một mình, dù có lộ hay không anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng cô nương này thì khác. Chuyện năm xưa lại một lần nữa hiện ra trong đầu anh. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Dù bây giờ võ công anh đã khác xưa, nhưng những kẻ anh đối mặt cũng không phải phường tôm tép như khi ấy. Lưỡng bại câu thương thật không đáng. Phong Lôi mím môi thở dài: - Nói điều kiện. - Nói chuyện với người thông minh quả nhiên sảng khoái. Hàn Kỳ cười, hắn lấy chiếc hộp từ trong ngực ra rồi nói tiếp: Trong đây là một bảo bối vô giá, nhưng với đệ nhất đao ta chấp nhận để nó có giá. Không cần nhiều đáp ứng ta ba điều. Thứ nhất hộ tống ta an toàn về Cổ Xương. Thứ 2, sau này giúp ta đối phó một người. Thứ 3 hiện tại ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ nói sau. - Được, muốn đối phó ai? Phong Lôi lạnh giọng hỏi lại. Điều thứ nhất hắn hoàn toàn làm được, điều thứ hai thì hắn hơi băn khoăn. Kẻ này thân mang võ công không tồi, thủ hạ lại nhiều mà vẫn cần mình đích thân ra tay, vậy kẻ đó cũng không phải hạng tầm thường. Đã vậy nhất định phải dùng đao, nhưng đao này không thế nhuốm máu thêm nữa. Chỉ còn một mạng duy nhất, Phong Lôi đã định sẵn nó cho kẻ đó. - Mạc Tiếu Sầu. Ta tin người ta cần đối phó ngươi cực kì vừa lòng. Vừa nghe tên này, mắt Phong Lôi sáng lên. Hóa ra lại là hắn. Hai điều đầu là hoàn toàn cho không rồi. Mạc Tiếu Sầu kẻ chạy thoát duy nhất của năm đó. Đã tìm nhiều năm nhưng hắn cũng giống anh, hoàn toàn biệt tích khỏi chốn giang hồ. Liếc nhìn người thanh niên trước mặt. Kẻ này thật đáng sợ có thể tìm ra hết những điều bí mặt năm đó, tìm luôn được cả nơi ẩn nấp của cả hai. Nếu Hàn Kỳ mà biết suy nghĩ này của anh chắc hắn cắn lưỡi. Hắn chỉ vô tình đánh bậy bạ may mắn mà tìm được cả hai người thôi. Đúng là hắn cũng có chút năng lực nhưng để ép hai người thiên hạ đệ nhất và đệ nhị năm xưa phải ra mặt thì hắn chưa đủ tự tin. - Đồng ý! - Phong Lôi dứt khoát nói. - Thành giao, ngày kia ta sẽ khởi hành, gặp nhau ngoài cửa thành. Đến Cổ Xương ta sẽ giao chiếc hộp này cho hai người. Nói xong, Hàn Kỳ vẫy tay, Ảnh cùng các ám vệ bay qua cửa sổ biến mất. Bản thân hắn chọn phòng này ngay chỗ khuất nên không có người phía dưới. Xong đâu đó hắn cùng bọn Trình Tiến nghênh ngang ra cửa chính, giống như cách họ đi vào. Thảo Tiên thấy vậy, rụt rè nắm cánh tay Phong Lôi: - Ta lại làm phiền huynh rồi. - Không ảnh hưởng. Ta đưa cô về phòng. Phong Lôi choàng tay áo che đầu Thảo Tiên rồi đưa cô về phòng. Chính anh cũng không hiểu ý niệm nào khiến anh muốn bảo vệ cô gái này. Cô ấy rất thông minh, thông minh hơn Tiểu Huệ rất nhiều. Lúc anh đưa cô về phòng không nhịn được bèn hỏi một câu: - Cô thông minh hơn lúc mới gặp rất nhiều. Thảo Tiên mặc dù tiếc nuối khi không lấy được chiếc hộp ngay, nhưng cô không gấp. Phong Lôi đã không đánh với bọn họ nghĩa là bọ họ mạnh hơn rồi. Gặp kẻ mạnh vậy cứng lên không phải cách. Huống hồ hắn cũng đã hứa sẽ đưa lại Linh Ngọc, để hắn giữ thêm một chút cũng không sao. Nghĩ vậy, sự mất mát trong lòng cô vơi đi. Cô hếch mũi nói với Phong Lôi: - Ta vốn thông minh, chỉ là ta thiếu tri thức nên chưa hiểu cách vận hành ở nơi đây thôi. Phong Lôi nhếch môi tỏ vẻ không ý kiến. Rốt cuộc cô đến từ nơi nào. Anh thật không biết cô thông minh thật hay giả vờ nữa. Thảo Tiên thấy khuôn mặt kiểu nửa tin nửa ngờ của Phong Lôi thì cảm thấy không phục, cô nói thật mà. Cô giơ mấy quyển sách trên bàn rồi nói: - Ta nói thật đó. mấy quyển sách này của huynh mang đến rất hay. Ta bổ túc được rất nhiều điều, cũng lĩnh hội được nơi này là như thế nào. Mặc dù... Mặc dù có đoạn hơi ngượng ngùng. Nghe giọng Thảo Tiên nhỏ dần, đầu hơi cúi. Phong Lôi mới để ý mấy cuốn sách mà anh tiện tay lấy cho cô. Toàn là mấy tiếu thuyết tình cảm mà đám Hải Đường hay đọc, xem ra cần phải đưa cô ấy đi mua sách sửa lại mấy chỗ cần thiết trong suy nghĩ rồi. - Đừng đọc cái này, ngày mai ta dẫn cô đi mau mấy cuốn sách phong tục đời sống. - Ồ. Được thôi. - Thảo Tiên mỉm cười có chút khó coi. Nhìn thấy Phong Lôi dứt khoát thu mấy quyển sách tình ái, Thảo Tiên chép miệng có chút tiếc nuối. Về thiên đường rồi không có sách tình cảm để đọc đâu. Dù là hơi đỏ mặt một chút nhưng mà cũng rất mới mẻ mà. Cô còn chưa kịp đọc hết. Trên Thiên Đường, Nhật Minh bỗng dưng đi đến hồ Nhật Nguyệt. Vừa tới nơi anh thấy Tiểu Thảo Tiên đang ngẩn người ngồi bên hồ. Tâm trạng nặng nề lúc trước bỗng vơi đi phân nửa. Anh tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cô: - Tiểu Thảo Tiên, sao lại ngẩn người ở đây? - Đại Thiên Thần. Tiểu Thảo Tiên như sực tỉnh, cô hốt hoảng muốn đứng dậy thỉnh an nhưng bị Nhật Minh kéo xuống. Ôm trọn lấy Tiểu Thảo Tiên vào lòng, Nhật Minh nói: - Ta cảm thấy rất bất an. Mặc dù rõ ràng không hề cảm nhận được cô có chút nguy hiểm nào, nhưng ta thật sự rất bất an, luôn có cảm giác ai đó sẽ đưa cô rời khỏi ta Thảo Tiên ạ. Ta có trách nhiệm của mình, ta không muốn lún sâu vào chuyện tình cảm, giờ chưa phải lúc. Nhưng ta lại không ngăn được chính mình. Tiểu Thảo Tiên rụt rè, cô không dám cử động. Cô nói: - Đại Thiên thần người không phải nói với tiểu thần đúng không? Nhật Minh nhếch miệng. Là anh muốn nói với Thảo Tiên hoàn chỉnh, nhưng anh cũng sợ, không dám nói. Anh biết trong lòng cô anh mới chỉ có một chút phân lượng. Sợ rằng khi nói ra, chút phân lượng này cũng chẳng còn. Cô ấy không biết, bản thân anh đã kìm nén bao lâu mới không tiến lại gần cô. Từ khi cô ấy xuất hiện trên thiên đường anh đã bị thu hút. Vì muốn để cô có cuộc sống vô tư chốn này anh đã không dám tiến lại. Cho tới khi anh suýt vì tâm ma mà thăng cấp thất bại, tình cờ Nguyệt Lão nói cho anh biết thiên địa chấp nhận mối duyên này anh mới thở phào nhẹ nhõm và từ từ tiếp cận cô. Anh dám nói ra cũng vì sau này, anh đưa Tiểu Thảo Tiên nhập làm một Thảo Tiên hoàn chỉnh, toàn bộ kí ức này sẽ bị xóa sạch. - Ngươi cũng là một phần của cô ấy. Cô ấy không ở đây vậy ngươi thay cô ấy nghe ta nói. - Tiểu thần...Vậy ngài có thể dẫn tiểu thần đi gặp người đó không ạ. Tiểu Thảo Tiên vốn muốn nói cô cảm thấy rất chua xót. Cô biết, cô chỉ là một phần của bản thể, thậm chí có thể tan biến bất cứ lúc nào nếu không có pháp lực của đại thiên thần duy trì. Nhưng tại sao khi biết những lời nói đó của Đại thiên thần giành cho bản thể cô vẫn cảm thấy đau buồn. Đáng lẽ cô phải không có cảm xúc mới đúng chứ. Cô rất muốn, rất muốn nhìn chủ nhân chân chính của khuôn mặt này. - Được, ta cũng rất nhớ cô ấy. Để ta dẫn ngươi đi. Tiểu Thảo Tiên ngoan biết nên và không nên nói gì chứ. - Tiểu thần biết. Nhật Minh mỉm cười hài lòng và vung tay hóa phép đưa cả hai xuống trần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD