Chương 1: Câu chuyện của quá khứ và hiện tại
Bạn có tin, nếu hai người chỉ vô tình lướt qua nhau. Họ sẽ yêu nhau cả kiếp này và cho tới mãi tận kiếp sau?
Có một truyền thuyết khiến người ta tin rằng, nếu bạn gặp một ai đó mà ngón tay út bên trái động đậy thì người đó chính là tiền duyên chưa dứt. Truyền thuyết này không chỉ đúng với con người mà nó còn đúng với cả thần tiên hay ma quỷ.
Đã từ lâu lắm rồi, khoảng hai vạn năm theo lịch của những thiên thần. Trong buổi lễ mừng mùa xuân có hai thiên thần, họ lướt qua nhau, chỉ một cái lướt nhẹ trong tích tắc nhưng đủ để họ kịp ngoảnh lại và in dấu khuôn mặt nhau. Đó là Nguyệt Quỳnh - Nữ thiên thần cai quản cung Nguyệt Hương và Nhật Tử - Nam thiên thần cai quản cung Nhật Xạ.
Tình yêu từ trong cái nhìn đầu tiên mà nảy nở, chỉ là một nụ cười của người thương cũng đủ để phạm lại luật Thiên Đường. Ban đầu, nỗi nhớ của họ chỉ gửi qua cánh diều, gửi qua tiếng đàn trầm bổng của thiên nữ, gửi qua tiếng sáo dìu dặt da diết của nam thiên thần và qua những lần thoáng nhìn nhau bên hồ Nhật Nguyệt. Để rồi nỗi nhớ hay là tình yêu mà cứ thế lớn dần.
Cho tới một ngày, cái vỏ bọc thiên thần không đủ che giấu tình yêu nữa, họ phá giới luật của thiên đường khiến Đại Thiên Đường - Người cái quản Thiên Đường buộc phải đày hai người xuống trần.
Thiên Đường quá nhỏ, không có chỗ cho tình yêu nam nữ. Liệu trần gian có hay không? Nhật Tử đầu thai thành đại công tử con nhà danh gia, Nguyệt Quỳnh là nữ nô bên cạnh Nhật Tử từ khi chàng, biết chàng từ khi còn nhỏ. Thế đấy, những người có duyên cứ hay bên cạnh nhau mà chẳng có phận. Tình yêu ở nơi trần thế tuy tồn tại nhưng sao lại ngột ngạt, đau thương. Cùng nhau, họ bỏ trốn. Nhưng dù có gắng sức chống lại số phận họ cũng chẳng thể nào gần nhau. Trên đường trốn chạy, Nhật tử vô tình trúng trọng bệnh. Thứ duy nhất cứu được chàng là hoa sen tuyết. Phải trèo lên núi tuyết, nơi lạnh nhất, cao nhất - Nơi mà tưởng chừng chẳng thể leo lên và khi lên sẽ chẳng thể thở nổi bạn sẽ tìm thấy hoa sen tuyết. Khi nắm trong tay bông hoa sen tuyết, Nguyệt Quỳnh đã cười. Cô cười rất hạnh phúc, dù cho lúc đó cô đang phải bò dưới tuyết với toàn thân gần như tê cứng.
Để rồi khi cô nhận thấy nếu thả mình rơi tự do, lăn đi cô sẽ về nhanh hơn. Thế nhưng, đổi lại người con gái mỏng manh ấy đã gần như không còn hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, Nhật Tử cảm nhận được nỗi đau từ người con gái mà anh yêu. Cái cảm giác giá buốt đang dần đóng băng con tim anh. Từ trên giường anh cũng lăn xuống. Điều duy nhất số phận không đùa giỡn họ là để họ gặp nhau. Khi hai đôi bàn tay trầy xước chạm vào nhau, nơi đáy mắt của họ là những nụ cười. Những nụ cười thay cho nước mắt.
- Tuyết... Hoa sen tuyết. - Nguyệt Quỳnh vừa nói vừa thở ra hơi thở băng giá.
Đôi môi cô gần như đông cứng, nhưng vẫn cố gắng nói rành rọt từng chữ. Khi con người ta sắp đi tới một miền đất khác, họ có sức mạnh vô hình và thật phi thường.
Nhật Tử cười, anh ôm lấy Nguyệt Quỳnh. Nếu sinh ra không cùng nhau thì chết sẽ cùng nhau.
Trên mỏm núi cao, khi mặt trời đang phô trương những tia nắng cuối cùng. Hai người đang ôm nhau, họ dựa vào nhau, hơi ấm của họ còn hơn cả ánh mắt trời.
Nhật Tử nhìn Nguyệt Quỳnh và nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng: Nàng có hối hận không?
- Không hối, không hận. Có chàng nguyện cùng ta là đủ cho kiếp này.
Nguyệt Quỳnh cười dứt khoát và đôi mắt khép dần. Nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trong lòng Nhật Tử.
- Cùng bay thôi .
Nhật Tử cũng cười. Anh gỡ bông hoa sen tuyết trong tay Nguyệt Quỳnh rồi đặt trên mỏm đá. Hôn nhẹ lên đôi bàn tay băng giá của nàng. Sau đó ôm lấy nàng, thả người xuống vực Cả hai như đang bay xuống trong ánh chiều buông. Nguyệt Quỳnh vẫn cười trong vòng tay của người nàng yêu.
Tình yêu, sự hy sinh, lòng chân thành, vị tha. Chỉ cần bạn có đủ, bạn sẽ trở thành một thiên thần.
Khi họ chạm tới giới hạn cuối cùng của sự sống, họ đã bước qua cánh cổng để trở về Thiên Đường. Nơi mà họ đã từng đi. Nơi mà họ đã quay về mà không nhớ ra nhau. Nơi mà trong nhau họ chưa từng tồn tại.
Tất cả kí ức của bọn họ đều được phong ấn trong Ngọc Châu Đài. Cứ tưởng rằng sẽ ngàn kiếp vĩnh viễn trôi đi. Thế nhưng nỗi đau nào càng chôn dấu thì nước mắt sẽ càng nhiều. Khi tiếng sáo diều và tiếng đàn bất chợt gặp nhau, khi mà những nước mắt chưa kịp khô đã ùa lại trên khóe mắt. Nhật Tử và Nguyệt Quỳnh lại nhớ ra nhau. Một nụ cười gượng gạo khi bao ngày chợt quên.
Giới luật là giới luật, dù Đại Thiên Đường dùng tình yêu và quyền lực của mình để che chở cho ai đó, ông cũng không chống lại được chính những thứ mà ông từng đặt ra.
- Hai người có một canh giờ để bên nhau.
Tiếng nói nhẹ nhàng của Đại Thiên Đường sao lại giống lưỡi dao sắc nhọn.
- Tỷ đừng làm gì dại dột, muội xin tỷ tỷ đấy.
Tiếng Nguyệt Lan nấc lên nghẹn ngào, cô biết sẽ chẳng bao giờ Nguyệt Quỳnh làm theo luật. Một nụ cười trấn an, một cái gật đầu như lời hứa. Có đủ đảm bảo không? Nguyệt Quỳnh và Nhật Tử ngồi bên nhau gần hết một canh giờ, không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận. Hồ Nhật Nguyệt như vô tình, cũng lặng im.
- Sắp hết một canh giờ rồi. - Nguyệt Quỳnh cười.
- Ừ, giá mà ta đủ pháp lực lưu giữ mãi nụ cười này.
Nhật Tử cũng cười, nhưng cái cười ấy mới chua xót làm sao. Cảm giác bất lực, cảm giác không thể bảo vệ, cảm giác nụ cười mong manh đang tan vỡ trong tay anh.
- Người trần, ở bên nhau nghĩa là sống. Với thiên thần chúng ta dường như muốn ở bên nhau thì phải chết. - Nguyệt Quỳnh bỗng cười xót xa
- Chúng ta không chết, chúng ta chỉ tồn tại hoặc mãi mãi tan biến. Đừng làm điều ấy, ta muốn nàng sống.
Nhật tử nắm chắc lấy cổ tay Nguyệt Quỳnh như sợ cô làm điều dại dột.
- Muội không muốn tồn tại. Muội muốn sống, dù chỉ một lần. Tan biến để giữ tình yêu mới là đang sống.
Nguyệt Quỳnh cười rồi chỉ tay ra phía xa: Huynh nhìn kìa
Nhật Tử hướng ánh mặt về phía tay Nguyệt Quỳnh. Chỉ là một chiếc lá đang khẽ rơi khỏi cành. Vô thức anh nhận ra Nguyệt Quỳnh đã tự đập vỡ linh thể (sinh mạng của thiên thần) của mình. Một giọt nước mắt của chàng rơi trên má Nguyệt Quỳnh.
- Đừng... Khi thiên thần khóc, cả nhân gian sẽ chịu thống khổ.
Cô run run đưa đôi tay chạm vào khóe mặt anh. Nhật từ cười, linh thể của anh cũng vỡ thành trăm mảnh. Một ánh sáng lóe lên và tất cả tan biến. Không còn Nguyệt Quỳnh hay Nhật Tử, Chỉ còn nước mắt biến thành đá, phiến đá nhân duyên bên hồ Nhật Nguyệt.
Như một lẽ thường, khi một luật lệ cũ bị phá bỏ thì luật lệ mới sẽ hình thành. Từ khi phiến đá nhân duyên xuất hiện bên hồ Nhật Nguyệt, mọi thiên thần bị cấm lui tới khu vực quanh hồ. Đại Thiên Đường cũng mất tích, người cai quản Thiên đường hiện tại là nữ thiên thần Nguyệt Lan… Đó cũng là câu chuyện mà sách tiên thư lưu lại. Những người trong cuộc gần như đã biến mất khỏi thiên đường, chẳng ai biết họ đang ở nơi đâu.
Vẫn như mọi lần, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào Thảo Tiên. Nhiều thiên thần thắc mắc, liệu có phải cô ấy đã đọc trộm tiên thư không, cũng có nhiều thiên thần nghĩ câu chuyện mà Thảo Tiên kể chỉ là những câu chuyện do cô ấy bịa ra.
Nhật Anh có vẻ suy tư. Cô nhìn Thảo tiên hỏi:
- Thảo Tiên đã bao giờ nhìn thấy đá nhân duyên chưa?
- Muốn biết không, tới hồ Nhật Nguyệt với tôi thì biết.
Thảo Tiên lém lỉnh trả lời. Không thấy ai nói gì, cô hỏi lại: Có ai đi không vậy?
Mặt các nữ thiên thần chợt biến sắc, họ đứng dậy. Nhật Anh nhìn Thảo Tiên rồi nháy mắt liên hồi.
- Không đi thì tôi đi một mình đấy. - Thảo Tiên tru môi và quay người đi.
Trước mặt Thảo Tiên là chị Tiểu Huệ - Nữ thần thân cận của Chủ Thần. Thảo Tiên cười gượng, vầng trán nhăn lại. Tiểu Huệ cũng nhìn cô cười rất tươi. Thảo Tiên giương lên đôi mắt ngây thơ của thiên thần, cô vẫy tay tỏ ý từ biệt rồi bẽn lẽn quay người đi muốn chuồn đi.
- Cô muốn đi đâu. - Một giọng nói đầy uy nghi vang lên.
Khuôn mặt của Thảo Tiên méo xệch, khuôn mặt của các nữ thiên thần còn lại cũng hơi cúi. Tất cả đồng thanh nói:
- Chủ thần bình an.
- Thảo tiên đã tới giờ các thiên thần tắm, cô hãy đi đổ đầy nước cho các nữ thần đi. - Nguyệt Lan nói nhẹ, nhưng âm còn vang mãi trong đầu Thảo Tiên.
Khuôn mặt cô nhăn hết mức có thể, hai tay cọ xát vào nhau một cách bứt rứt khó chịu. Các thiên nữ khác cũng theo lời đại thiên thần mà rời đi, chỉ còn mình Thảo Tiên phải làm công việc nặng nhọc. Từ khi có nữ thiên thần xuống trần tắm rồi chẳng trở về, chẳng còn ai được phép xuống hạ giới nữa. Cũng từ đó, hễ nữ thiên thần nào làm sai chuyện là bị phạt đi xách nước tắm cho các thiên thần khác.
Cả cái Thiên đường này, tính nguyên cung Nguyệt Hương cũng ngót nghét mấy chục nữ thần. Mình cô xách nước biết bao giờ mới xong? Thảo Tiên chợt cười láu lỉnh, cô lẻn vào kho tiên thư, nhanh chóng tìm quyển sách cấm và bắt đầu đọc. Cô niệm thần chú gì đó khiến nước tự động đổ đầy các bồn tắm của nữ thần nhưng cô lại quên bồn tắm của chính mình. Thảo Tiên mải miết đọc sách tới gần tối mới sực nhớ tới việc đi tắm. Cô cuống cuồng lao ra hồ Nhật Nguyệt. Nhẹ nhàng nhúng ngón chân của mình xuống nước, Thảo Tiên khẽ rùng mình vì lạnh. Cô xoa xoa hai bàn tay và nói:
- Đúng là hồ Nhật Nguyệt, ban ngày thì nóng, càng về đêm nước càng lạnh.
Thảo Tiên quay lại tiến gần về phía đá Nhân Duyên, cô chắp tay khấn vái điều gì đó rồi cởi xiêm y, giấu sau phiến đá, cô bước từng bước, nhẹ nhàng thả mình xuống hồ.
Việc các nữ thần rất thích mỗi khi tắm, đó là ngụp thật sâu trong làn nước rồi nổi lên. Thảo Tiên bơi ra góc khuất, hít một hơi thật sâu và ngụp xuống nước. Khi cô vừa trồi lên mặt nước, một nam thiên thần khác cũng đang trồi lên. Cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau, họ nhanh chóng lấy tay bịt miệng đối phương. Hiện trong đôi mắt của mỗi người, là hình ảnh của người kia như đang muốn hét lên vì bất ngờ.