Chương 2: Gặp gỡ

3010 Words
Khi cả hai đã bình tâm, họ buông tay. Khuôn mặt Thảo Tiên bắt đầu đỏ ửng lên. Chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ gặp bất kỳ thiên thần nào vào giờ này tại hồ Nhật Nguyệt. Dù có trí tưởng tượng phong phú tới chừng nào cũng chẳng thể ngờ trên thiên đường này có nhiều hơn một kẻ thích làm trái các luật lệ. Nam thiên thần nhìn Thảo Tiên không chớp mắt, anh khẽ mỉm cười có vẻ khá thích thú. Thảo Tiên có vẻ ấp úng hỏi: - Ngài… ngài là đại thiên thần cung Nhật Xạ, sao ngài lại ở đây? - Còn cô, tiểu thiên thần ở kho tiên thư cũng làm gì ở đây vào giờ này. - Đại thiên thần Nhật Minh cũng chẳng hề nao núng đáp trả. - Ngài, ngài. Thảo Tiên như bị bắt bài không nói được gì. Thấy Nhật Minh cứ nhìn mình chằm chằm, cô hất nước về phía Nhật Minh, hai tay che chéo trước ngực và nói: - Ngài nhìn cái gì chứ, mau quay mặt đi. Nhật Minh đưa hai tay lên che mắt, miệng tủm tỉm cười. Thảo Tiên thấy thế mới dám chạy lên bờ. Cô vội vàng lấy xiêm y và chạy thẳng về kho sách. Dọc đường đi, hai tai của cô nóng bừng bừng vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Cô cứ nghĩ một tiểu thiên thần bé nhỏ chỉ trông coi kho sách, không có gì nổi bật ngoài việc hay phạm lỗi như cô sẽ chẳng ai để ý tới. Tại sao đại Thiên Thần Nhật Minh, người chỉ đứng sau Đại Thiên Thần Nguyệt Lan lại biết cô. Cô vừa chạy vừa ngó đằng sau sợ có người theo. Đang lúc ngó nghiêng một giọng nói dịu dàng ấm ấp nhưng có phần phóng khoáng vang lên: - Cô không nhớ ra ta thật sao? - Nhật Minh bỗng xuất hiện bên cạnh hỏi. - Đại thiên thần à, xin ngài mà. Ta cần về làm việc. Nhật Minh vẫn chắn trước cô, giọng có pha chút trêu đùa: - Thật không nhớ ta. Không nhớ thì không cho đi. Giọng Thảo Tiên chuyển từ cầu xin sang đe dọa: - Đại thiên thần à, ngài tha cho tôi đi. Tiểu thần chưa hề đắc tội ngài. Hơn nữa ngài cũng phạm luật giống tôi mà. Không cho đi, vậy chẳng lẽ ngài định bắt tôi đi gặp đại thiên thần Nguyệt Lan. - Nếu cô nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp ở đâu thì ta sẽ tha cho cô. - Nhật Minh cười nham hiểm nhìn Thảo Tiên. Thảo Tiên đang ngơ người suy nghĩ, thì đột nhiên có bóng người ở xa. Nhật Minh nhìn cô nháy mắt ra hiệu rồi biến mất. - Thảo Tiên, sao cô còn ở đây. - Xuân Tiên vỗ vai Thảo Tiên và nói Thảo Tiên có vẻ giật mình, cô vỗ ngực rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng người đó là Xuân Tiên. Cô nói: - Ý cô là sao? - Hôm nay tới phiên cô và Đông Tiên gác kho Tiên thư mà, cô không nhớ hả? Thảo Tiên đúng thật là đã quên. Bị đại Thiên thần ám cho tới quên luôn tất cả mọi việc. Cô hớt hải chạy về kho tiên thư mà quên cảm ơn Xuân Tiên. Đôi hàng lông mày Xuân Tiên nhíu lại có vẻ khó hiểu. Cô nàng lẩm bẩm: Hôm nay cô ý bị làm sao không biết. Thảo Tiên phe phẩy cái chổi lông gà, đầu óc cô cứ mơ hồ nghĩ về Nhật Minh. Cô lẩm bẩm: - Mình gặp ngài ta ở đâu nhỉ, sao mình không nhớ được ta. Trí nhớ của mình tốt lắm mà. - Thảo Tiên. Đông Tiên chạy lại vỗ vai Thảo Tiên, Nhìn thảo Tiên giật mình Đông Tiên cười hớn hở nói: - Chuyện cô kể hồi sáng ý, cô có thích giống đại thiên thần Nguyệt Quỳnh hi sinh vì tình yêu không? - Hỏi ngốc. Thảo Tiên gõ cái chổi lông gà vào đầu Đông Tiên, cô nói : Tất nhiên tôi thích làm thiên thần hơn rồi. Đông tiên chu môi chạy ra chỗ khác trong khi Thảo Tiên lại tiếp tục băn khoăn với câu hỏi về Nhật Minh. - À, nhớ rồi. Mình va vào ngài ý trong buổi lễ mùa xuân. Đại Thiên Thần gì mà thù dai nhớ lâu. Khuôn mặt Thảo Tiên chợt mếu máo: Không lẽ ngài ý tính ghim mình. Giờ mà ra đó tắm lỡ bị ngài ấy bắt gặp thì sao đây. Huhu mất chỗ tắm rồi. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Xem chừng mọi thứ vẫn còn rất tốt đẹp. Câu hỏi của Đông Tiên, câu trả lời của Thảo Tiên, cuộc gặp gỡ giữa Thảo Tiên và Nhật Minh, chuyện gì sẽ xảy ra. Những bất ngờ nào sẽ xuất hiện, bí mật nào sẽ bị phanh phui, chẳng ai biết trước. Những câu nói vu vơ, những tình tiết có vẻ ngốc nghếch liệu có dự báo gì chăng? Sau cuộc gặp gỡ với Thảo Tiên, Nhật Minh trở về cung Nhật xạ. Người vẫn nhớ cái khuôn mặt ngố của cô khi nhìn mình. Quả là một thiên thần đáng yêu. Ở Thảo Tiên người nhìn thấy khí chất mà ngay cả đại thiên thần Nguyệt lan cũng không có, nhưng dường như nó vẫn ẩn sau chưa biểu hiện. Nghĩ vậy, người lại bật cười một mình. Nhật Anh bưng tách trà hoa còn đang nóng hổi nhẹ nhàng bước vào. Kể từ khi cô bắt đầu tới ở cung Nhật Xạ, cô đã bắt đầu làm người bê trà cho đại thiên thần Nhật Minh rồi. Những lúc bước vào phòng nghe ngài ấy thổi sáo, nhìn khuôn mặt ngài ấy trầm ngâm nghĩ điều gì đó trở thành thói quen. - Đại thiên thần, người uống đi cho nóng. Nhật Anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn. Dường như Nhật Minh không nhận ra sự có mặt của Nhật Anh. Người vẫn tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. Nhật Anh tiếp tục lên tiếng: - Đại thiên thần, đại thiên thần, ngài đang nghĩ gì vậy? Nhật Minh như tỉnh giấc, anh quay sang nhìn Nhật Anh với nụ cười tươi của ánh mặt trời: - Không có gì, vài hôm nữa là hội Nhật Dương, cô hãy đi mời các tiểu thiên thần bạn của cô. Ta cũng muốn bạn cô được tham dự lễ hội này. - Nhật Minh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, anh vừa nói vừa nâng ly trà. - Dạ, thưa đại thiên thần. Nhật Anh không giấu nổi vẻ sung sướng trước nụ cười của đại thiên thần. Dường như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô. Không có nó một ngày của cô không trọn vẹn. Nhật Anh mỉm cười tự ngẫm. Trong câu nói của đại thiên thần có ẩn ý gì chăng. Cô cũng không hiểu ẩn ý của ngài ấy, cô cho rằng ngài ấy có để tâm tới cô. Sau khi đã báo cho những người bạn ở cung Nguyệt Hươngương, cô tiếp tục tới cung Bách Hợp. - Ý, Nhật Anh đi đâu thế. Thảo Tiên nhìn thấy Nhật Anh bèn hồ hởi chạy lại, trên tay cô đang cầm bó hoa trắng nhỏ li ti. - Tới cung Bách Hợp mà, mai là hội Nhật Dương, cô nhớ tới nha - Nhật Anh vui vẻ nói. Thảo Tiên nhăn trán, nhìn Nhật Anh cười nhăn nhó. Đúng là cô thích những nơi náo nhiệt. Nhưng làm sao cô dám tới cung Nhật Xạ khi đã chạm mặt và gây thù chuốc oán với đại thiên thần cai quản cung đó chứ. Nhớ tới chuyện ở hồ Nhật Nguyệt đôi tai cô vẫn còn nóng bừng bừng. Cô cười gượng gạo nói: - Buồn quá, tôi không đi được. Nhật Anh ngạc nhiên nhìn Thảo Tiên, có đúng là cô ấy đang đứng trước mặt không. Cô đang chăm chú nhìn Thảo Tiên thì đại thiên thần Nhật Minh đi ngang qua. Dường như nụ cười của ngài ấy khiến Nhật Anh bị hút hồn. - Nhật Anh, sao cứ ngẩn người ra vậy. Thảo Tiên cười ranh mãnh nhìn Nhật Anh. Trong khi cô đang lúng túng không biết trả lời ra sao, Thảo Tiên cười thích thú nói: - Cô thích đại thiên thần Nhật Minh đúng không? - Cô đừng đoán bậy bạ. Nhật Anh quay mặt đi, cô thẹn thùng nói: Tôi phải đi rồi. Hai tay Thảo Tiên vắt ra sau lưng. Nhìn theo bóng dáng vội vã của Nhật Anh cô cười khoái trí: - Linh cảm của tôi làm sao mà sai được. Tôi là ai chứ. Tiểu thiên thần thông minh và xinh đẹp nhất thiên đường mà. Giờ thì phải về kho Tiên Thư thôi, còn cả đống bụi đang đợi mình. Khuôn mặt Thảo Tiên lại xịu xuống. Dường như có chút hoa Thảo Hương khiến cô cảm thấy việc quét dọn kho Tiên Thư mỗi ngày không quá vất vả. Cô dịu dàng đặt bó hoa gần sát khuôn mặt và hít một hơi thật dài. Tên của cô và tên của loài hoa này gần như giống nhau. Có lẽ vì đại thiên thần Nguyệt Lan tìm thấy cô ở bụi cỏ thơm nên đã đặt tên cô là Thảo Tiên. Cô đang mỉm cười chợt nhìn thấy một bóng đen vụt qua trước mặt. Bóng đen đó, hình như là hướng về kho Tiên Thư. Thảo Tiên lấy tay day day thái dương như đang suy nghĩ… Cái bóng đen đó sao lại giống đại thiên thần Nguyệt Lan thế nhỉ. Thảo Tiên đặt bó Thảo Hương xuống bên cạnh cây Thường Xuân và tò mò đi theo bóng đen đó. Cô đi theo tới kho Tiên Thư, giờ cô có thể chắc chắn đó là đại thiên thần Nguyệt lan. Cô nấp vào chỗ tối và chú ý mọi hành động của Nguyệt lan. Nguyệt Lan chậm rãi nhìn ngó phía sau, cô tiến gần lại cánh cửa cấm phía cuối kho Tiên Thư. Đùng lệnh bài Thiên Thu, Nguyệt lan mở được cánh cửa cấm. Thảo Tiên tò mò khẽ nhổm dậy, bên trong chỉ có một quyển sang đang lơ lửng giữa cột sáng. Nguyệt lan cảm nhận được tiếng động, cô quay lại dùng thiên nhãn soi xét xung quanh. Thảo Tiên đã nhanh chóng trùm Vô ảnh y vào người và nhắm mắt tim đập thình thịch. Nếu để đại thiên thần Nguyệt lan phát hiện ra thì cô chắc không còn cửa làm thiên thần nữa. Nguyệt Lan không phát hiện ra điều gì, người tiến dần vào phía bên trong. Càng tiến gần quyển sách, ánh sáng phát ra càng mạnh, nó khiến Nguyệt lan bị chói mắt và phải lùi lại. Nguyệt Lan lập tức dùng phong trưởng tác động vào cuốn sách, nhưng người lại bị chính phong trưởng của mình làm bị thương. Một linh hồn xuất hiện: - Cô không phải người có duyên, nên gắng mấy cũng vậy thôi. - Biến cố bốn ngàn năm Đại Thiên Đường nhắc đã sắp tới. Đại Thiên Đường biến mất, thiên đường gặp nguy, địa ngục dần mất kiểm soát, người có duyên chưa xuất hiện. Tại sao không cho ta mở sách? - Cô thật cố chấp. Linh hồn thở dài nói: "Lệnh bài này hãy để ta giữ, nếu không ngày nào cũng sẽ bị cô làm phiền." Linh hồn nói và đưa tay hút lệnh bài từ người Nguyệt lan về phía mình. - Ông muốn giữ lệnh bài cũng được nhưng nói ta biết người con gái đó ở đâu, ta sẽ đi tìm. - Nguyệt Lan sửng sốt nói. Linh hồn không nói gì, từ từ biến mất. Nguyệt lan cũng bị hất ra ngoài, cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng nói của linh hồn vang vọng: - Tiếng khóc vang trời, ba kiếp đắng cay, múa khúc Thanh thiên. - Linh Hồn, Linh Hồn, mau mở cửa ra. Ngươi đợi đó Linh Hồn. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Nguyệt Lan nói và ôm ngực. Với sức lực như bây giờ cô cũng không thể vào cánh cửa ấy một lần nữa. Dù sao cô cũng biết được một chút về người có duyên mà Đại Thiên Đường đã ấn định. Chờ Nguyệt Lan đi về điện Dưỡng Tâm, Thảo Tiên mới thở phào nhẹ nhõm cởi Vô ảnh y.Thật may là cô có được món bảo bối này. Nếu không chắc chắn đã bị lộ tẩy. Cánh cửa cấm mà mọi người vẫn thường nhắc đến đây ư, thì ra nó nằm ngay phía sau kệ sách về các luật lệ của thiên đường. Bao nhiêu lâu làm thiên thần tới bây giờ cô mới nhìn thấy nó. Cô nhìn và thận trọng tiến lại phía cánh cửa. Khẽ chạm tay vào cánh cửa và nó đột ngột xê dịch. Thảo Tiên giật mình thu tay lại. Cô với lấy một quyển sách cũ nát rồi vội vàng lao ra ngoài và bay thẳng tới hồ Nhật Nguyệt. Cảm thấy thật sự an toàn, Thảo Tiên mới ngồi xuống và giở xem mình đã lấy sách gì. Từ lúc trông coi kho sách, cô chưa từng nghĩ mình có diễm phúc được trông thấy cánh cửa cấm chứ đừng nghĩ tới việc chạm vào nó. Nó xê dịch khi cô chạm vào, tại sao một thiên thần to gan như cô lại sợ? Cô không biết, một ý do mơ hồ nào đó khiến cô sợ. Việc lấy sách trong kho Tiên thư mang ra ngoài được xem là cấm kỵ. Nếu không có sự đồng ý của ba đại thiên thần đứng đầu các cung và đại thiên thần Nguyệt Lan thì hoàn toàn không được phép. Nhưng việc mang sách ra ngoài và đọc lại là chuyện cơm bữa với cô tiểu thần có lá gan gấp ba lần khuôn mặt này. “Đại cổ thư vũ khúc thiên thần” là cuốn sách mà ngày hôm nay cô mang ra ngoài đọc lén. Cô hồi hộp mở sách, là quyển sách nói về những điệu múa của thiên thần. Những điệu vũ uyển chuyển như đang hiện ra trước mắt cô. Cô đã từng ước mình được chọn ở cung Nguyệt Hương để có thể được học, được truyền dạy những vũ khúc này. Nếu chăm chỉ học hết cuốn sách này có lẽ cô cũng chẳng khác gì người ở cung Nguyệt Hương nữa. Cô mỉm cười và xem qua một lượt. Một điệu múa bị rách tên đã khiến cô chú ý. Điệu vũ thì uyển chuyển thướt tha, lời ca thì da diết, những cung nhạc trong điệu vũ dường như là tuyệt tác của tạo hóa. Cô chưa bao giờ thấy người ở cung Nguyệt Hương múa điệu vũ này và cũng chưa từng thấy điệu vũ nào lại hội đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ hạnh phúc, tới bi ai, tới da diết não lòng. Thảo Tiên bắt đầu ca và múa. Dù cô chưa bao giờ trải qua nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng điệu vũ này hình như cô đã quen từ lâu. Cô chìm vào nó mà không hề để ý tới xung quanh. Một Anh mắt vẫn từ từ dõi theo cô. Đang say xưa, Thảo Tiên bất ngờ dừng lại. Đoạn này cần một nam và một nữ cùng phối hợp biểu diễn, cô tiếc nuối thốt lên: - Không có nam, bỏ phí vậy sao. Nhật Minh đã đứng nhìn một lúc lâu. Anh thấy. Thảo Tiên thở dài thì cười nói: - Không phí đâu, để ta tập cùng Nhật Minh vừa nói vừa bay tới chỗ Thảo Tiên. - Đại, đại, đại thiên thần. Người tới lúc nào vậy? Thảo Tiên hoảng hốt lắp bắp nhìn Nhật Minh. Nhật Minh không trả lời, người mỉm cười láu cá và tiến lại nắm lấy tay Thảo Tiên kéo cô vào với điệu múa. Cô tiểu thần này bị người dọa một trận mà vẫn dám tới đây, quả thật không hổ danh là lá gan to tày trời. Việc cả buổi ngài ngồi chờ ở đây quả thật không uổng phí. Tiểu thiên thần này thực sự đáng để ngài lưu tâm. Thảo Tiên bị ánh nhìn của Nhật Minh làm bối rối. Cô lóng ngóng bắt nhịp vào điệu múa, nhưng sự lóng ngóng của cô lại chính là điều điệu múa nhắc tới. Nàng lóng ngóng trước mắt ta, Ôi ánh mắt e thẹn ấy thật đáng yêu. Ta như bị nàng làm si mê mất rồi! Thảo Tiên bị cái nhiệt tình của Nhật Minh cuốn hút, cô dần hòa mình vào điệu vũ. Từng bước di chuyển lại nhịp nhàng, từng cử chỉ, từng cái đưa tay đầy tinh tế. Họ như không còn là Nhật Minh hay Thảo Tiên, họ chỉ còn là hai người đang cháy hết mình vì điệu vũ ấy. ***** - Cánh cửa cấm: Cánh cửa được ấn giấu trong kho sách, tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhìn thấy. bên trong cánh cửa cất giữ sách Thiên đường - chứa những bí mật quan trọng. Muốn vào phải có lệnh bài Thiên Thu hoặc người đã được chọn. - Vô ảnh y: Tấm áo giúp tàng hình, nó khác với phép tàng hình ở chỗ không phép thuật nào có thể phát hiện ra. Ít ai biết rằng, vô ảnh y vốn có một đôi. Thiên Thần Tuyền Nhân dệt nó từ lông cánh của chính mình và trao lại cho con trai của bà trước khi bà biến mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD