Chương 3: Biến cố

2854 Words
Điệu vũ kết thúc, cái ác cảm với đại thiên thần cũng biến mất. Dường như người viết điệu vũ này chưa viết hết. Nhật Minh cười dịu dàng nói: - Ngày mai cô sẽ tới cung Nhật Xạ chứ? Thảo Tiên nhìn nụ cười tươi của đại thiên thần mà bất chợt chột dạ, sao cô thấy nó giống với nụ cười lần đầu gặp ở hồ Nhật Nguyệt vậy. Cô cũng cười nhìn Nhật Minh rối lắc đầu có chút tiếc nuối. - Mai tôi phải trông kho tiên thư. Đi chơi mà bị phát hiện là bị phạt đó. Vốn dĩ cô sợ đến lễ hội sẽ gặp ngài ấy, sợ bị ngài ấy tư thù nên đăng kí lịch trực kho vào hôm ý. Giờ mọi thứ hiểu lầm xoá bỏ, cô lại tiếc. Thấy được vẻ mặt mất mát của cô. Nhật Minh an ủi. - Yên tâm đi, ta sẽ giúp không ai nhận ra cô. - Nhật Minh nháy mắt đầy ẩn ý. Thảo tiên chu môi nhìn Nhật Minh đang cười gian: - Ngài có chắc không, hay lại lừa tôi vì vụ va quẹt mấy tháng trước đấy - Nhìn mặt ta thù dai lắm sao? Lần này, mỗi người đến tham dự sẽ mang một chiếc mặt nạ. Thảo Tiên phấn khích quay lại nhìn Nhật Minh không chớp, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: Ý tưởng hay, ngài tự nghĩ ra hả? - Không, ta lấy ở dưới trần gian đó, muốn xuống không? Thảo Tiên băn khoăn trước lời đề nghị của đại thiên thần. Cô vốn rất muốn xuống trần gian, nhưng cô cũng sợ luật thiên đường chứ. Niềm hạnh phúc duy nhất mà cô luôn muốn giữ đó là trở thành một thiên thần, một Đại thiên thần có thể bay trên bầu trời rộng lớn. Nhật Minh như hiểu được suy nghĩ của Thảo Tiên, người cười và kéo tay cô bay tới cửa thiên đường: Có ta ở đây, trời có sập ta cũng chống cho cô Thảo Tiên cười đắc ý nhìn Nhật Minh. Cô nói: Ngài đâu phải Nữ Oa nương nương, tôi xem ngài làm sao chống trời. Nhật Minh không hề nao núng, người nhanh kéo Thảo Tiên sát vào mình và khoác Vô ảnh y vào cả hai. Đôi mắt cô ngạc nhiên nhìn Nhật Minh. Là Vô ảnh y, là chiếc áo tàng hình giống của cô. Tại sao lại có chuyện này chứ? Chớp mắt họ đã đi qua cổng thiên đường an toàn, đôi tay Nhật Minh vẫn nhất quyết giữ chặt Thảo Tiên. Đúng là nếu trời sập ngài ấy sẽ đỡ cho cô. Thảo Tiên nhìn Nhật Minh cười và cười. Nhìn ngài ấy cô chỉ có thể cười. Nguyệt Lan trở về cung điện của mình, khuôn mặt cô vẫn uy nghiêm như mọi ngày. Cho tất cả ra ngoài, chỉ giữ lại thiên thần Tiểu Huệ bên mình. Tiểu Huệ thấy sự khác lạ, cô chạy lại đỡ lấy cánh tay của Nguyệt Lan. Người vừa bước thêm một bước máu đã phun ra từ miệng. - Đại thiên thần. Tiểu Huệ hoảng hốt và lấy viên Định tâm đan trong người đưa Nguyệt Lan uống. Sau khi điều công, khuôn mặt Nguyệt lan hồng hào hơn, cô uống chén canh bổ từ tay Tiểu Huệ và khẽ tựa đầu ngồi trên ghế vàng. Giọng Nguyệt lan vang lên rất ấm: - Con đừng nghĩ linh tinh. Người nói xong liền đưa cổ tay cho Tiểu Huệ bắt mạch. Tiểu huệ không phải sinh ra đã là thiên thần, cô là một linh hồn lang thang trước khi gặp Nguyệt Lan, chính vì sự hi sinh của cô, cô được Nguyệt lan đưa lên thiên đường và trở thành thiên thần. Nguyệt Lan đã cho tiểu Huệ 500 năm thiên đường của mình. Lại thêm bí pháp và thuốc thần tăng niên thọ. Bỗng chốc Tiểu huệ trở thành thiên thần gần nghìn tuổi. Mọi kí ức về quá khứ đều như biến mất hoàn toàn, giờ cô là thiên thần Tiểu Huệ tinh thông y thuật bên cạnh đại thiên thần Nguyệt Lan. Sắc mặt Tiểu Huệ ngày càng xấu khi bắt mạch cho Nguyệt Lan, cứ qua một ngày linh mạch của Nguyệt Lan yếu dần. Ngày hôm nay người đã trúng phong trưởng của chính mình nhưng nếu chỉ đơn giản là phong trưởng với năm phần công lực thì không thể như vậy. Tiểu Huệ đặt đôi tay Nguyệt Lan vào túi sưởi do cô tự thiết kế, cô nói: - Có phải người bị Ác Thiên đả thương không. Đôi mắt Nguyệt Lan khẽ mở ra nhìn Tiểu huệ, cô ra hiệu cho Tiểu Huệ tiến lại gần mình.Tiểu Huệ mang trong mình một phần của cô, có thể nói Tiểu Huệ giống như đứa con gái của cô vậy. Để con bé phải suất ngày lo lắng cho mình, cô thật không nỡ. - Sau trận chiến với Hắc Tinh, Đại Thiên Đường biến mất. Ta không thể một mình chống chọi với Ác Thiên và ngăn kiếp nạn 4000 năn của thiên đường. Thứ duy nhất có thể giúp là sách thiên đường. Nhưng ta cố thế nào Linh hồn cũng không cho ta mở. Giờ ta cần phải tìm người con gái biết múa khúc thanh thiên. Đôi mắt Tiểu Huệ sang lên nhìn Nguyệt Lan. “Múa ư”. Nếu nói là múa thì có lẽ sẽ tìm thấy được người đó ở cung Nguyệt Hương. Nhưng điệu múa thanh thiên, cô chưa bao giờ nghe. Nguyệt Lan rút tay khỏi túi sưởi và nắm lấy đôi tay của Tiểu Huệ, đôi mắt người dần nhắm lại, dường như người đang lả đi. Tiểu Huệ nhanh chóng ôm lấy người, cô nhanh chóng xoay cổ tay và áp vào cổ tay Nguyệt Lan. Dòng linh khí đang chuyển dần từ Tiểu Huệ sang Nguyệt Lan. Đôi mắt Nguyệt Lan từ từ mở ra, người ra hiệu cho Tiểu Huệ ngừng lại. Tiểu Huệ cố gắng truyền nốt một luồng khí nữa rồi mới chịu ngừng. Đôi môi màu đỏ thắm của Tiểu Huệ chuyển dần sang màu hồng nhạt, cô vẫn cười rất tươi. Linh khí của cô, tất cả mọi thứ của cô ngày hôm nay là do Nguyệt Lan truyền cho, giờ cô chỉ trả lại cho người thôi. Lấy một viên đinh tâm đan nữa, Tiểu Huệ đưa cho Nguyệt Lan. Nguyệt Lan đẩy tay cô và nói: - Định tâm đan, không phải nói luyện là luyện được. Chỉ còn hai viên con hãy giữ lại đi. Giờ ta nghỉ ngơi là sẽ đỡ. Con ra ngoài đi. Tiểu Huệ chần chừ nhìn Nguyệt Lan. Tới khi thấy người đang chống tay, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say Tiểu Huệ mới yên tâm ra ngoài. Nguyệt Lan đợi khi Tiểu Huệ ra khuất tầm mắt, bà nhẹ nhàng cầm Linh Gương và kiên nhẫn chờ Linh Gương xuất hiện. Một khuôn mặt nam nhân mờ ảo xuất hiện trong gương. Giọng nói ấm áp của Linh Gương vang lên: Người có sao không? - Hãy nói cho ta biết, Đại Thiên Đường đang ở đâu. Linh gương nhìn sâu vào đôi mắt Nguyệt Lan, đôi mắt ấy không câu trả lời nào có thể làm nó hài lòng ngoài sự thật. Lâu rồi Linh Gương mới xuất hiện, thật không ngờ lần này lại là kiếp nạn của nó. - Nói đi Linh Gương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nguyệt Lan chắc giọng. Đôi mắt của Linh gương nhắm lại. Nó là bảo vật hiếm có trong đất trời. Quyền năng mà nó có được sánh ngang với sách thiên đường nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể xuất hiện. Đại thiên đường đã trao nó lại cho Nguyệt Lan khi người trở thành Thiên thần đứng đầu thiên đường. Người đã phong ấn nó, chỉ khi nào Nguyệt Lan gặp nguy hiểm mới được xuất hiên. Đúng hơn là khi nào Nguyệt Lan thật sự cần và gặp nguy hiểm thì nó nhất định phải xuất hiện nhưng Đại Thiên Đường ơi, người phong ấn nó tới hai lần. Chuyện Nguyệt Lan muốn hỏi người cũng phong ấn, làm sao nó có thể nói. Nó, cho tới cùng là một bảo vật và chỉ phục vụ cho chủ nhân của nó, giờ chủ nhân của nó là Nguyệt Lan. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó phản lại Đại thiên Đường mà giúp đỡ Nguyệt Lan. Linh Gương mở mắt, Nó nói từng chữ một: - Là Đại Thiên Thần Nguyệt Quỳnh. - Không thể thế được. Tỷ ấy đã đập vỡ linh thể của mình. Thân xác và linh hồn đều đã tan biến. Nguyệt Lan buông Linh Gương xuống, cô định sẽ tới tìm Linh hồn một lần nữa, dù có mất mạng cũng phải làm rõ chuyện này. Linh Gương như đoán được ý chủ nhân. Nó lên tiếng can ngăn: - Sau khi hai đại thiên thần tự đập vỡ linh thể, Đại Thiên Đường đã xuất hiện ngay lúc ấy, người dùng Linh Thạch làm nơi tụ họp linh hồn của hai đại thiên thần. Bản thân người biến mất cũng do….a,a… - Linh Gương, ngươi sao vậy. Nguyệt Lan hoảng hốt kêu lên, cô đỡ Linh gương bằng hai tay, nhìn nó đang dần rạn nứt trong tay mình. Người dùng phép thuật đóng băng linh gương, nhìn khuôn mặt nam nhân cùng chiếc gương như đang vỡ thành trăm mảnh vô cùng đau đớn đôi mắt Nguyệt Lan nhắm lại. Giá mà người không hỏi nó, giá mà người đừng nhất quyết muốn biết trước mọi chuyện. Cô ôm nó vào lòng và tự nhủ: - Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm cách khôi phục cho ngươi. Đôi mắt Thảo Tiên sáng lấp lánh nhìn con phố vui nhộn, người đi qua đi lại tấp nập, những hàng quán cùng vô vàn những thứ kì lạ mà cô chưa từng thấy. Một trần gian nhộn nhịp như vậy quả thực khác xa thiên đường lúc nào cũng tràn đầy phép tắc, quy củ. Người trần ư? Cô tự nhủ, họ trông cũng giống cô chỉ khác là họ không có cánh và xiêm y của họ thì nhiều màu sặc sỡ. Nhật Minh giơ chiếc quạt phẩy qua trước mắt Thảo Tiên. Cô nhíu mắt nhìn Nhật Minh và nói: - Ngài làm gì vậy? - Một người ham chơi như cô mà chưa từng xuống trần sao? - Ô, tôi rất là chăm chỉ. Chỉ có ngài ham chơi rồi còn dụ tôi xuống trần thôi. - Thảo Tiên phân trần nói. Nhưng dường như Nhật Minh chẳng có ý tin tưởng. Thảo Tiên quay lưng nhìn thẳng vào Nhật Minh, hai tay chống hông chuẩn bị thuyết minh một hồi. Phía xa xa, một chiếc xe ngựa lao tới. Đó là xe nhà quan vì nó chẳng chịu nhường ai. Người nào nhìn thấy cũng né xa, chỉ có Thảo Tiên vẫn cứ ung dung nhìn Nhật Minh trách móc và lùi dần ra đường lớn. - Á. Nhật Minh nhanh chóng gập chiếc quạt đang phe phẩy và vòng tay ôm lấy Thảo Tiên. Ngài ấy cười, luôn luôn là nụ cười ấy: dịu dàng và không hề có chút lo lắng hay nao núng. - Sao ngài cứ ôm tôi hoài vậy. Thảo Tiên đỏ mặt và đẩy Nhật Minh ra. - Ta không ôm cô thì giờ này đã gãy hết cánh và hết về thiên đường rồi. Nhật Minh phẩy chiếc quạt kèm theo chút đùa giỡn. - Đừng có trêu tôi. Ngài mà còn trêu là tôi bỏ về thiên đường đấy. Thảo Tiên giận dỗi, cô phồng má nói. Nhật Minh có vẻ không quan tâm tới lời đe dọa lúc giận dỗi của Thảo Tiên. Người vừa đi vừa cười, chiếc quạt trong tay ngài không ngừng phe phẩy. Thảo Tiên thấy vậy bèn chạy theo sau và nói: - Tiểu nữ về thật đó. Nhật Minh mỉm cười, ung dung đi về phía trước, có cho ngài thêm phép thuật ngài cũng không tin tiểu thiên thần kia sẽ bỏ trần gian đông vui và đại thiên thần đệ nhất thiên đường để về. Người gập chiếc quạt quay lại nhìn Thảo Tiên: - Đi chơi lát nữa gặp ta ở quán trọ đằng kia. Nhật Minh cười khoái trí trước vẻ mặt bất lực của Thảo Tiên. Người nháy mắt và tiếp tục đi tới quán trọ. Tiểu thần này thật sự khiến ngài thích thú. Những biểu hiện, những nét mặt của cô ấy lúc nào cũng phong phú. Không giống những thiên thần, ở cô ấy dường như có muôn ngàn khuôn mặt, khuôn mặt nào cũng có thể đốn ngã người đối diện. Nghĩ vậy ngài ấy lại cười, cười vì ngài ấy có thể tới gần, có thể chạm vào cô ấy. Thảo Tiên ngồi chống cằm nhìn phố xá. Nó đông vui nhộn nhịp nhưng cũng khiến người ta hết hồn với những chiếc xe ngựa thỉnh thoảng lại chạy ngang ngược. Chờ gần hết một tuần hương chẳng thấy Nhật Minh quay lại tìm mình. Thảo Tiên nhăn nhó, cô đứng dậy vung vẩy cái tà áo trắng rồi nhìn về hướng xa xa và nhăn mũi lại: - Đưa người ta xuống rồi bỏ mặc ở đây. Ngài cứ ở đó mà chờ đi. Thảo Tiên đúng là thiên thần hay làm ẩu nhất thiên đường, giờ xuống trần cô cũng thật sự rất ẩu. Vừa xoay người cô đã va phải một nam nhân áo trắng. Ngước mắt nhìn nam nhân ấy, anh ta có thứ khí chất của thiên đường. Nụ cười thật ấm ấp nhưng đôi mắt thì lạnh tanh. Trên tay anh là một cây sáo dài màu xanh lục bảo. Thảo tiên mỉm cười đáp trả và ngẩn người nhìn theo người áo trắng. Quả thật khó có thể tin anh ta là người trần, phong thái đó, thần sắc đó nếu có là người trần mắt thịt thì cũng là bậc cửu ngũ chí tôn. Thảo Tiên khẽ lắc lư đầu. Anh ta làm cô bất chợt nhớ tới Nhật Minh đáng ghét. Rõ ràng là đại thiên thần nhưng khí chất chưa chắc đã bằng người cầm sáo ban nãy, chỉ suốt ngày bắt nạt tiểu thiên thần như cô. Thảo Tiên phụng phịu. Cô sẽ đi chơi, dạo một vòng rồi về Thiên đường, kệ cho Nhật Minh ngồi đợi dài cổ trong cái quán ấy. Thảo Tiên cười sung sướng và đi dần vào trong thành. Miếng ngọc treo trên người cô cũng vô tình rơi xuống nhưng cô chẳng hay biết gì. Cô nhìn ngó khắp phố phường, thích thú với những món đồ cô chưa từng nhìn thấy mà không biết rằng phía sau cô có vài ánh mắt đang dõi theo. - Ưm, thơm thật đó. Thảo Tiên dừng lại bên một quán bánh bao, đôi mắt cô nhắm lại tận hưởng hương vị nhân gian. Hình như cô vẫn nghĩ mình đang ở thiên đường nên đưa tay có ý lấy một chiếc bánh trong nồi hấp. Người chủ tiệm bánh gạt tay Thảo tiên và hỏi: Ê, cô nương làm gì vậy? - Ta muốn ăn bánh, ta thấy nó rất thơm ngon. - Muốn ăn bánh? Được thôi, cô có tiền không. Chủ quán mỉm cười hồ hởi xòe tay ra trước mặt Thảo Tiên. - Tiền là cái gì, ăn ngon không? - Thảo Tiên ngạc nhiên hỏi lại. - Tiền là cái này đó. Ăn sao nổi. Người bán hàng lấy một đồng xu trong túi giơ lên trước mặt Thảo Tiên rồi nhanh chóng cất nó vào túi. Anh ta nhanh tay đập nắp nồi hấp và lấy tay xua Thảo Tiên, miệng lẩm bẩm: Trông mặt mũi xinh đẹp thế kia ai ngờ đầu óc có vấn đề. - Ông nói cái gì? Ai có vấn đề chứ, ông hả? Ta không thèm ăn bánh của ông nữa. Thảo Tiên nhìn người bán hàng. Cô tự nhủ “Con người thật là không giống tưởng tượng của mình. Sao lại có tùy tiện mắng chửi người khác như vậy chứ”. Thảo Tiên chạy ra một góc khuất, khuôn mặt cô hồ hởi như sắp được làm đại thiên thần. Cô niệm giơ tay và niệm chú. - Biến không được là sao? Thảo Tiên hoảng hốt cầm chiếc túi gấm và mở ra. Túi của cô bị rách, Linh ngọc biến mất rồi. Làm sao có thể. Linh ngọc là thứ duy trì bản thể của thiên thần, là vật bất ly thân. Không có nó làm sao cô có thể trở về thiên đường và sống ở đó quá một ngày chứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD