Chương 4: Phong Lôi - Thiên Đường

1891 Words
Thảo Tiên hớt hải, chạy tới chạy lui khắp phố phường. Cô gặp ai cũng hỏi: - Bác ơi, có thấy… - Không thấy, đi chỗ khác đi. Không đợi Thảo tiên nói hết câu người bán hàng cầm chiếc chổi lông gà phẩy tay ra phía đường. Chỉ quanh khu phố này thôi. Thảo Tiên tự nhủ như vậy và tiếp tục tìm kiếm. Ở đây quá nhiều người, không gian rộng khiến linh khí của linh ngọc lúc ẩn lúc hiện. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy mối liên kết của mình với linh ngọc. Ở phía xa xa, một người thanh niên đang từ từ nhặt linh ngọc lên, anh ta ngắm nghía nó rồi mỉm cười mãn nguyện: - Đúng là báu vật hiếm có trên đời. Đem nó về làm quà mừng thọ cho phụ thân của Hàn Kì quả thật là tuyệt hảo. Người thanh niên nọ cầm linh ngọc và cẩn trọng đặt vào một chiếc hộp bằng đá quý. Chiếc hộp khép chặt. Cùng lúc đó, Thảo Tiên thấy nhói ngực. Cô đấm vào ngực mình rồi đôi mắt trở nên vô cùng hoảng hốt. Mối liên hệ của cô và linh ngọc đã hoàn toàn mất. Có cái gì đó đã chặn đứt mối liên hệ này. Không cảm nhận được linh ngọc đồng nghĩa với việc tìm nó như mò kim đáy bể. Bây giờ cách duy nhất là cầu cứu Nhật Minh. Thảo Tiên có chút lo lắng nói: - Đại thiên thần, ngài ấy ở đâu. Ngài ấy nói ngài ấy đợi mình ở đâu. - Thảo Tiên lẩm bẩm và nhìn ngó xung quanh. Bất chợt, nhảy ra trước mặt Thảo Tiên là hai tên lâu la. Chúng chặn đường cô và nói: - Cô nương, cô muốn đi đâu, có cần bọn ta dẫn đi không? Thảo tiên nheo mắt nhìn vẻ cợt nhả của bọn họ và thầm nghĩ: “Chắc chắn là người không tốt, mình mặc kệ chúng thôi, phải tìm Nhật Minh mới được." Cô quay đầu tảng lờ như không nhìn thấy chúng và cố ý đi tiếp. Hai tên đó thấy cô đi đâu thì chạy tới chặn đầu tới đấy. Một tên giọng khàn khàn nói: - Cô nương đi đâu vậy, sao không trả lời bọn ta. Nói rồi cả hai tên cười hô hố và sán lại nắm lấy cánh tay Thảo Tiên. Chúng đã theo dõi cô lâu lắm rồi. Thấy cô không hề có người đi theo bảo vệ nên mới dám giở trò. Cô lùi ra sau, muốn rút cánh tay bị A Đại nắm, cô rắn giọng up hiếp: - Tránh ra, không tránh ra thì đừng trách ta kêu lên. Người quen của ta ngay đây. Thảo Tiên cố sức đẩy bọn chúng nhưng lại bị giữ chặt hơn. Thấy dâng vẻ bất lực của cô, hai tên kia nổi ý đồ xấu nên buông tay khiến Thảo Tiên bị xô về phía sau. Ngay lập tức một cánh ta đưa ra đỡ lấy Thảo Tiên để cô không bị nhã. Cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn. Đó là người áo trắng ban nãy. - Mấy người muốn gì? - Khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói còn lạnh hơn phát ra từ người áo trắng. Một tên hất hàm nhìn người áo trắng và nói: - Tiểu tử, không phải chuyện của ngươi. Nếu không đừng trách bọn ta ra tay với tên thư sinh trói gà không chặt. Tên còn lại nhếch mép cười rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hắn phẩy tay nói : Lên. Cả hai tên hùng hổ công tới. Nhanh chóng đỡ Thảo Tiên đứng sang một bên, người áo trắng cầm cây sáo đập vài chiêu hai tên lâu la đã ngã nhào xuống đất. Một tên đứng bật dậy và chạy về kỹ viện. - Ma ma. Không ổn rồi. - Ngươi làm gì mà hét ầm lên vậy. Cô nương đâu? Ta nói không có cô nương thì đừng về mà. - Hà ma ma ngáp dài, tay cầm khăn vỗ vỗ vào miệng và xách váy bước ra khỏi phòng. - Cô nương thì đã tìm thấy rồi. Rất xinh đẹp, nhưng bị một tên áo trắng thọc gậy bánh xe. Bà xem. - Tên lâu la vừa thanh mình vừa giơ khuôn mặt còn thâm tím của mình ra trước mặt ma ma. Hà ma ma nghe thấy ba chữ “Rất xinh đẹp” thì cơn ngái ngủ bỗng nhiên biến mất. Đôi mắt bà ta sáng rực lên và đanh giọng: - Phong Lôi, đi theo ta. Một người áo nâu, tóc mái che nửa khuôn mặt, tay cầm cây đao lặng lẽ đi theo sau Hà ma ma và tên lâu la. Họ nhanh chóng rời khỏi Lâm Nguyệt lâu. Phong Lôi vốn xuất thân là một cao thủ võ lâm. Anh là truyền nhân duy nhất còn sống sót của phái Bạch Đao. Trong lần phái Bạch Đao bị người trong võ lâm tấn công nhằm cướp bảo đao, tất cả người trong phái đều bị truy sát tới chết. Phong Lôi vì bảo vệ bảo đao nên bị dồn tới bờ vực. May có Tiểu Huệ thay anh đỡ năm mũi tên nên anh không chết. Anh quyết định phải giết sạch lũ người tham lam đó. Trong cơn thịnh nỗ và đau đớn, bản thân Phong Lôi cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người. Cây Bạch Đao như cũng phẫn nộ nhuộm đỏ máu người mà biến thành Huyết Đao. Cho tới cuối cùng chỉ còn anh và cây đao. Nếu còn đao thì sau này võ lâm sẽ lại một lần nữa nhuốm máu mà thôi. Phong Lôi đã ôm xác Tiểu Huệ cùng cây Bạch Đao lao mình xuống vực sâu ngàn trượng. Ý trời không cho anh chết. Anh được con sông dưới vực đẩy trôi vào trấn này. Hà ma ma đã cứu anh. Là người trong giang hồ, ân phải báo, oán phải trả. Số trời định anh phải sống, Tiểu Huệ chết cũng vì muốn anh phải sống. Anh chết đi coi như mạng cô ấy bỏ phí. Nhìn nấm mồ Tiểu Huệ được hà ma ma chôn cất chu toàn, anh quyết định mình phải sống. Khi nào báo hết ân nghĩa của Hà ma ma thì anh sẽ chết. Thấm thoắt anh theo Hà ma ma đã hơn ba năm. Đánh không nổi ba chiêu tên lâu la đã nằm bất dộng dưới đất. Nam nhân áo trắng quay lại ân cần nhìn Thảo Tiên. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, người áo trắng hỏi: - Cô không sao chứ. Thảo Tiên lắc đầu, cô như hoàn hồn nhìn người áo trắng. Nam nhân áo trắng mỉm cười, nụ cười đầy quyền uy và có ma lực quyến rũ con người một cách khủng khiếp. Ngay cả thiên thần cô cũng chưa thấy nụ cười nào đẹp như thế. - Cô muốn đi đâu vậy. - Thiên Đường dịu giọng hỏi? Giọng nói của người này thật sự rất dễ nghe. Thảo Tiên lúng túng nói: Tôi đi tìm anh họ. Anh ấy nói đợi tôi ở quán trọ. - Tôi là Thiên Đường, cô có cần tôi dẫn đi không? Thảo tiên giương đôi mắt to tròn nhìn Thiên đường rồi bất giác cười sặc sụa. Cố nén nụ cười hết duyên con gái của mình, Thảo Tiên nói: - Thiên đường à, Huynh thật biết đùa. Tôi là Thảo Tiên. Huynh đừng nói họ của huynh là Đại nhé. Thiên đường bất chợt phì cười, anh xoay cây sáo và giơ trước mặt Thảo Tiên. Miếng ngọc bội treo trên đó đúng là khắc chữ Đại. Người này tên Đại Thiên Đường thật sao. Khuôn mặt Thảo Tiên cứng lại, cô nhăn mặt nhìn Thiên Đường. “Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của huynh ấy thì tên đúng là Đại Thiên đường thật rồi”. Thảo Tiên cười trừ, cô chỉ tay về phía sau và nói: - Dù sao cũng cảm ơn huynh. Giờ tôi phải đi tìm anh họ của tôi. Thiên đường túm lấy tay áo Thảo Tiên khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Cô nhìn tay mình rồi nhìn Thiên đường. Nam nữ thụ thụ bất thân, sao bỗng nhiên anh lại quên điều này. Người con gái này đối với anh thật sự rất thân quen. Thiên đường buông tay Thảo Tiên và nhìn cô ái ngại. Anh đưa cây sáo về phía Thảo tiên và nói - Cô hãy cầm lấy nó, khi nào có chuyện, chỉ cần thổi nó là ta sẽ tới ngay. Thảo Tiên nhìn Thiên Đường, người này sao lại tốt với cô như vậy. Cầm cây sáo này cũng được, khi nào muốn trả ơn anh ta chỉ cần thổi sáo là sẽ gặp được. Sau đó trả anh ta cây sáo cũng không sao. Thảo Tiên ngốc nghếch, suy nghĩ ngây thơ nên cầm cây sáo không chút ngần ngại. Bỗng nhiên một giọng chua chua vang lên: - Ây chu. Khiêng hắn về đi. Hai người đồng loạt hướng về phía giọng nói. Hà ma ma đang đứng chống nạnh nhìn Thảo Tiên. Vài tên lâu la chạy ra khiêng tên nằm dưới đất đi chữa trị. Dân buôn bán quanh đó thấy Hà ma ma dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ bèn nhanh chóng thu dọn hàng quán và chạy mất dặm. - Hai ngươi đứng nguyên đó cho ta. Giọng bà ta vừa chua vừa the thé khiến người nghe rất khó chịu. - Sao phải nghe lời bà, bà già đanh đá. Thảo Tiên chu môi làm mặt hề giễu lại Hà ma ma. - Con bé này, xinh đẹp nhưng không biết ăn nói. Thật hỗn xược nhưng không sao, ta sẽ dạy cô từ từ. Hà ma ma dứt lời là một tràng cười không ngớt. Cái miệng rộng của bà ta khi cười đúng là có thể hù chết người. - Đúng là phường buôn hoa bán phấn. Dám bắt người trắng trợn. - Ấy, người áo trắng. Ngươi nói không đúng rồi. Ngươi đừng đổ oan cho ma ma như thế chứ. - Hà ma ma cười tươi nói rồi phẩy chiếc khăn hồng, bà hướng về phía Thiên Đường, mắt khẽ liếc qua Thảo Tiên rồi: - Ta đâu có bắt gái nhà lành đâu mà kêu ta trắng trợn. Ta chỉ là bắt đền ngươi vì đả thương người của ta thôi. Bà ta dứt lời, đôi mắt cũng liếc xéo về phía Phong Lôi. Phong Lôi vừa bước ra, có một luồng khí bay thẳng về phía Thiên Đường. Hắn thật sự không tầm thường. Thảo Tiên hình như cũng bị luồng chân khí đó hút lại. Cái người vừa bước ra thật sự là ai. Sao hắn lại mang cho cô cảm giác khó tả tới mức này. Vừa thân thuộc, vừa đau đớn lại đầy oán hận. * Hắc Tinh: Hắc Tinh đã bị Đại Thiên đường bắt và nhốt tại hố đen trong trận chiến trước khi ngài biến mất. Hàng nghìn năm nay mụ vẫn chờ được giải thoát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD