Chương 12: Lâm Nguyệt Lâu

1829 Words
Thảo Tiên nắm  ngón tay của Phong Lôi, cô giật giật hai cái, Phong Lôi liền đứng lại. - Huynh là Phong Lôi đúng không? Ta gọi huynh là Lôi ca nhé. Huynh gọi ta Thảo Tiên là được. - Ừ. Cô chắc chắn muốn theo ta? Phong Lôi điềm tĩnh nói. Anh không biết đưa cô ấy về Lâm nguyệt lâu là đúng hay sai nữa. Xét cho cùng đó là nơi không phù hợp với các cô nương tốt đẹp. Huống hồ Hà ma ma đã từng có ý muốn bắt Thảo Tiên về đó. Dù sao anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy, chỏ sợ cô ấy thấy Hà ma ma lại nghĩ khác. - Dù sao ta cũng không có nơi nào để đi.  Thảo Tiên nhíu mày như nghĩ ra điều gì đó cô nói: Không phải huynh ở cùng chỗ bà béo muốn bắt ta chứ?  - Đúng vậy. Nơi đó gọi là Lâm nguyệt lâu, nó không thích hợp cho các cô nương. - Không sao, ta biết tàng hình nhé. Ta trốn trong phòng huynh là được. Phong Lôi hơi ngập ngừng. Anh cũng không tiếp tục giải thích. Đành vậy, cứ mang cô ấy về rồi anh nhường phòng cho cô ấy là được. Không hiểu sao nghĩ tới việc cô ấy ở trong phòng mình lòng anh hơi có chút ngại ngùng. Thảo Tiên nháy mắt với Phong Lôi, sau đó cô trùm vô ảnh y và biến mất trước mắt anh. Anh vẫn cảm nhận khí tức của cô ngay bên cạnh nhưng thân ảnh thì không thấy nữa. Thảo Tiên đứng sát lại gần hơn, cô nhỏ giọng: Tôi ở sát bên huynh này - Ừ Phong Lôi khẽ mỉm cười, anh xoay cây đao ngang người chắn trước Thảo Tiên rồi chậm bước về hướng Lâm nguyệt lâu. Bên trong Lâm nguyệt lâu Hà ma ma đang bắt đám kĩ nữ đứng xếp hàng. bà đi lướt qua một lượt rồi thở dài: - Rõ ràng các con của ta đứa nào cũng đẹp xinh, tại sao vẫn bị bọn Phong nguyệt lầu cướp hết khách.  - Ma ma, chẳng phải do bên họ mới mời về một hoa nương biết đánh đàn ngâm thơ sao. Nghe nói là hoa khôi từ thành Cổ xương. Nghe Hải Đường nói, cả bọn gật gù rồi lại cảm thán. Cả kinh thành này đều biết hai cái thanh lâu đối diện nhau này kết thù từ khi mới mở. Làm cái gì cũng ganh đua danh hiệu thanh lâu số 1. Trước đây Lâm nguyệt lâu có Mẫu Đơn giỏi ca hát về gia nhập đã khiến bọn họ trở thành thanh lâu số 1. Mới mẻ được một thời gian còn chưa kịp diễu võ dương oai thì Phong Nguyệt Lầu đã mời được hoa khôi cổ xương. Một người đẹp văn nhã biết thi thơ được cả đám văn nhân ca ngợi là tài nữ. Tài nữ gì chứ, cuối cùng cũng luân lạc hồng trần như bọn họ sao. - Hừ, ta chờ xem một thời gian nữa liệu còn mới mẻ không.  Mẫu Đơn hừ lạnh, ngồi xuống bàn uống nước. Cả đám nghe Mẫu Đơn nói vậy cũng gật đầu tán thành. Chẳng phải Mẫu Đơn tỉ của bọn họ cũng như vậy mà bị lãng quên sao. Hà ma ma liếc nhìn cả đám, hận không rèn thành sắt thép. Bà đập tay xuống bàn rồi tiếp tục mắng: -  Đợi được đến lúc cô ta hết mới mẻ thì cái Lâm Nguyệt Lâu này cũng đóng cửa đi là vừa. Mau cút hết đit chuẩn bị trang phục và trang điểm kĩ càng cho ta. Sắp đến giờ mở cửa đón khách rồi. Đám kĩ nữ nhìn nhau, chuẩn bị tản đi thì cửa mở. Phong Lôi bước vào, cả đám kĩ nữ nhìn nhau cười trộm. Phong Lôi ca tuy lạnh lùng nhưng cũng đẹp trai hiếm có. Ngày nào bọn họ cũng đánh cuộc cô nương nào có thể lấy được một đêm tiêu hồn với hắn. Ngay cả người cao ngạo như Mẫu Đơn cũng thầm để ý hắn mà.  Hà ma ma vừa thấy Phong Lôi thì liền hắng giọng: - Phong Lôi, ngươi đi đâu giờ mới về. Con bé kia trốn mất rồi, mau giúp ma ma tìm lại nó đi.  Dường như không để ý Hà ma ma nói gì, Phong Lôi tảng lờ, bước lên lầu. Mẫu Đơn liền chạy theo sau, cô vừa đi vừa nói: - Lôi ca, chờ một chút Mẫu Đơn có chuyện cần nhờ. Phong Lôi đang muốn bước tiếp thì dường như có người nắm lấy cánh tay anh kéo anh lại, bên tai lại vang lên giọng nói của Thảo Tiên: Cô ta dẫm vào váy của tôi rồi. Nhìn Thấy Phong Lôi dừng lại, Mẫu Đơn cười e thẹn, cả đám kĩ nữ phía dưới mở to mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lôi ca hôm nay động lòng với Mẫu Đơn ư? Khi cả đám chưa kịp phản ứng đã thấy Phong Lôi làm động tác vòng tay như ôm ai đó, cùng lúc Mẫu Đơn cũng chới với suýt ngã. May mà cô ta lanh lẹ bám được vào lan can cầu thang. Thảo Tiên được Phông Lôi vừa ôm vừa lôi đi lên phía trên. Cô nhìn Mẫu Đơn rồi thầm cảm thấy may mắn: Lôi ca quả thật là tảng đá không biết thương hương tiếc ngọc. So với Mẫu Đơn tính ra cô vẫn được gọi là đối xử nhẹ nhàng. Vào đến phòng, Thảo Tiên liền cất Vô ảnh y đi. Cô nhìn xung quanh, gian phòng ngoại trừ giường, một bộ bàn ghế, một chiếc tủ thì hầu như chẳng còn gì khác.  - Đại ca, phòng huynh đúng là giản dị.  - Trời sắp tối rồi, không có việc gì tốt nhất đừng ra ngoài. Có ai gọi cũng đừng mở cửa. Có gì thì gọi ta. Thấy Phong Lôi chuẩn bị ra ngoài, Thảo Tiên liền nói:  Cho tôi một bộ cờ được không, chứ phòng này quá mức giản dị ngoài sức chịu đựng của tôi rồi. Phong Lôi không nói gì, liền đóng của ra ngoài. Một lát sau hắn mang cho Thảo Tiên một bàn cờ, vài quyển sách và một đĩa điểm tâm. Đặt tất cả lên bàn hắn liền ra ngoài làm việc của mình. Thảo Tiên mừng rỡ vội vàng chạy đến chỗ để đồ. Không ngờ tảng đá này cũng quá chu đáo, còn chuẩn bị thêm cho cô cả đồ ăn và sách. Ít nhất tối nay cô không cảm thấy buồn khi một mình trong gian phòng này rồi. Tối đến,  cả kĩ phường chợt rực rỡ sắc màu và ồn ào náo nhiệt. Hà ma ma miệng cười tiếp khách mà trong lòng thầm chửi rủa Phong Nguyệt lầu hàng vạn lần. Bên của bà lác đác một vài khách quen cũ của Mẫu Đơn, còn lại khách khứa đã đến bên kia ngồi nghe ngâm thơ hết cả rồi. Từ tối đến giờ bà nghiến răng muốn mòn hết cả hàm rồi. - Ôi, Hàn công tử. Hàn công tử đến thật đúng lúc. Hôm nay ma ma sắp xếp Mẫu Đơn chỉ tiếp một mình ngài thôi. Nào, mời ngài lên  lầu ta sẽ đi gọi Mẫu Đơn ngay. - Được, được. Ngày mai công tử ta phải về Cổ Xương chuẩn bị cho thọ lễ của cha ta.. Ta sẽ bao trọn Mẫu Đơn cả đêm nay.. Cho ta thêm vài cô nương nữa để huynh đệ của ta cùng vui vẻ. Hàn Kỳ vừa nói vừa rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho Hà ma ma. Bà nhận ngân phiếu miệng cười không dứt. Hàn công tử vốn là người Cổ Xương nên đối  với Mẫu Đơn liền thấy mới mẻ, nếu từ nơi khác chắc đã bị Phong Nguyệt Lầu câu mất vị thần tài này đi rồi. Hà ma ma nhanh chóng kêu người chuẩn bị rượu và đồ ăn, sau đó đi gọi đám  Mẫu Đơn và Hải Đường lên tiếp khách. Một bên Mẫu Đơn ca hát, đám Hải Đường hiến vũ còn Hàn Kỳ và các huynh đệ ngồi một gian  nhắm rượu bàn chuyện. Một tên râu ria xồm xoàm lên tiếng: - Hàn ca, lần này huynh đến kinh thành gặp quý nhân chẳng hay việc đã xong chưa? Hàn Kỳ cười phất tay: Vị quý nhân đó cũng không thể làm khó ta, các ngươi đừng lo, cứ theo kế hoạch mà làm. Hiện ta bận về Cổ Xương mừng thọ lễ của gia gia. Nếu không có gì thay đổi năm sau ta lại gặp các ngươi. Cả đám hiểu ý, nhìn nhau gật đầu. Một công tử nho nhã trong đám lên tiếng:  - Hàn ca. ta biết lần này huynh đến kinh thành để tìm quà mừng cho gia gia. Vừa hay hôm trước ta tới cửa hàng đồ cổ vô tình gặp vật này. Tin rằng Hàn ca và gia gia huynh đều thích. Vị công tử tên Trình Tiến đưa ra một chiếc hộp. Vừa mở chiếc hộp ra một miếng ngọc đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Cả đám bọn họ đều là người luyện võ vừa nhìn đã biết miếng ngọc này tràn đầy linh khí. Đối với người luyện nội công như bọn họ trăm lợi. Vẻ lạnh nhạt của Hàn Kỳ liền ngưng trọng. Hắn nhìn miếng ngọc với ánh mắt vô cùng hài lòng. - Hiếm có. Trình Tiến ngươi quả có lòng. Thu miếng ngọc lại cả bọn lại ngồi uống rượu nghe  hát như chưa có gì xảy ra. Cùng lúc đó, Thảo Tiên đánh rơi viên cờ xuống giữa bàn cờ. Vừa rồi cô cảm nhận được hơi thở của Linh Ngọc. Nó ở rất gần cô. Có ai đó đã mang Linh ngọc đến đây, mặc dù trong tích tắc hơi thở của Linh Ngọc biến mất nhưng nó đã ở đây. Thảo Tiên nóng vội liền khoác vô ảnh y lẻn ra ngoài. Gã sai vặt thấy cửa phòng Phong Lôi tự mở ra liền dụi mắt, miệng lẩm bẩm như gặp ma. Thảo Tiên cẩn thận lách qua mọi người và đi theo hướng cô vừa cảm nhận được Linh Ngọc. Vừa đến nơi cô mất cảm nhận với Linh Ngọc, cô băn khoăn đi đi lại lại ngoài cửa. Bên trong có tiếng ca hát phát ra, chắc hẳn có người, nếu bây giờ cô đấy cửa bước vào liệu có bị phát hiện không nhỉ. May thay lúc đó, có tên lâu la gõ của mang rượu vào. Thảo Tiên liền lách người đi theo. Sau khi nhìn rõ trong phòng có 5 người đàn ông, Thảo Tiên liền quyết định không được lộ diện. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD