Trên thiên đường xa xa, Nguyệt Lan nhắm mắt, trên tay cầm chén trà tuyết rồi hít thở thật sâu. Mùi tinh khiết của tuyết trắng như len lỏi vào sâu trong tâm hồn khiến con người trở nên dễ chịu. Nguyệt Lan phất tay cho các thị thần lui, chỉ giữ lại một mình Tiểu Huệ
- Đại thiên thần, con giúp người châm trà.
Nguyệt Lan nghe vậy thì giữ lấy cánh tay cô rồi từ từ mở mắt nói:
- Tiểu Huệ, con luôn muốn biết tại sao ta lại bị thương, hôm nay ta sẽ dẫn con đi đến nơi đó.
Tới kho Tiên thư Tiểu Huệ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao trên thiên đường lại có người đả thương đại thiên thần. Đặc biệt kho tiên thư là nơi càng an toàn hơn hết. Có lẽ vì đây là nơi lưu giữ trí thức của hàng vạn hàng ngàn đời, cũng như cất giữ những bí mật to lớn nên phong ấn tại kho tiên thư được gia cố và sắp đặt mạnh hơn nơi khác rất nhiều. Giấu đi băn khoăn của mình, Tiểu Huệ điềm tĩnh nói:
- Con đã an bài người của kho tiên thư đi nơi khác. Trong vòng một canh giờ nữa sẽ không có ai quay lại. Đại thiên thần, sao người lại muốn nói với con mọi chuyện.
Tiểu Huệ cung kính, trong ánh mắt có chút lo sợ. Nàng dù sao cũng chỉ là tiểu tiên, nhờ pháp lực của Đại Thiên Thần mới có được ngày hôm nay. So với các thiên thần khác phải khổ công luyện tập, Nguyệt Lan đã truyền cho nàng 500 năm tu luyện, lại cho thêm thuốc tiên gia tăng công lực.
- Đứa bé ngoan. Không cần suy nghĩ lung tung, ta rất khỏe mạnh. Con cứ đi cùng ta.
Nguyệt Lan khẽ mỉm cười, người nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Tiểu Huệ rồi đưa cô vào kho tiên thư. Cả kho tiên thư rộng lớn không còn thấy bóng ai. Chỉ có Tiểu Thảo Tiên về kho muộn, không nhận được lệnh điều động nên vẫn cặm cụi quét dọn trong góc khuất. Hàng nghìn năm, hàng triệu năm, sách trong kho tiên thư cứ đầy lên khiến quản kho cũng không nhớ nổi. Những giá sách ở khuất góc cũng ít người lau dọn, thỉnh thoảng khi muốn lười biếng Thảo Tiên hay trốn ở đó ngủ một chút.
Ở kho Tiên Thư có treo một bức tranh vẽ toàn cảnh thiên đường mấy nghìn năm trước. Nguyệt Lan dẫn Tiểu Huệ tới gần bức tranh, người phất tay biến ra một cơn gió khiến bức tranh bay ra khỏi tường. Ném vào bức tường trống vài giọt Nhật Lộ, một cánh cửa từ từ hiện ra trước mắt hai người. Tiểu Thảo Tiên vừa nghe thấy tiếng động lạ, cô im bặt, không dám lên tiếng, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Nguyệt Lan chạm tay vào những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên cánh cửa vàng, người có chút bất đắc dĩ nói:
-Ta đã từng dung phong chưởng và lệnh bài thiên thu để mở nó, nhưng rồi lại bị hất ra ngoài. Lệnh bài Thiên Thu bị giữ lại bên trong, phong chưởng bật ngược lại khiến ta bị thương.
Tiểu Huệ không giấu nổi tò mò, cô đỡ một bên Nguyệt Lan, nhỏ giọng hỏi:
- Đại Thiên Thần, có phải là bí mật đó?
- Đúng là bí mật đó! Đại Thiên Đường đã phong ấn nó. Người mở được chính là người con gái ở lễ hội Nhật Dương. Cả lục giới mấy nghìn năm trước cùng tương lai đều ở trong đó. Con phải giúp ta tìm cô gái đó Tiểu Huệ à.
Ba từ “cô gái đó” khiến Tiểu Thảo Tiên sửng sốt. Cô chỉ là một phần nhưng cũng mang ít nhiều trí nhớ của nguyên thể. Đại thiên thần đang nói chính là cô sao. Không, cô chỉ là một phần mà thôi. Chiếc chổi trên tay Tiểu Thảo Tiên bỗng nhiên rơi xuống đất
- Là ai? - Nguyệt Lan quay ra nhìn xung quanh, giọng nói trở nên lạnh lùng khó đoán.
Bà mở mắt thần quét quanh đó, Tiểu Thảo Tiên biết không trốn được nên rụt dè đi ra. Giọng lo lắng nói:
- Đại… Đại Thiên thần kim an. Tiểu Thần không phải cố ý. Chỉ là Tiểu thần đang lau dọn…
Nguyệt Lan giơ tay ra hiệu cho Tiểu Thảo Tiên ngừng giải thích, người nhẹ giọng nói:
- Là Thảo Tiên sao.
Như có điều gì thôi thúc Nguyệt Lan, một ý nghĩ lóe lên. Giọng người dịu dàng pha lẫn chút nghiêm khắc:
- Thảo Tiên, mau lại đây. Chuyện hôm nay tin rằng ngươi cũng hiểu mức độ quan trọng. Ngươi tới, mau giúp ta chạm tay vào cánh cửa kia.
Trong giọng nói Nguyệt Lan có pha chút hi vọng. Khi Thảo Tiên được sinh ra trên Thiên đường, người đã hi vọng đó chính là tỉ tỉ đầu thai chuyển kiếp. Tiếc rằng đó là chuyện không thể. Hồn phách đã tan biến, ngay cả Linh ngọc cũng vỡ nát hoàn toàn không thể hồi phục. Cho tới khi Linh gương cho cô biết bí mật năm đó, một chút hi vọng Thảo Tiên là Nguyệt Quỳnh chuyển thế nhem nhúm trong lòng cô. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, cứ để tiểu thần này thử một chút cũng không tổn hại gì. Nếu không có ý niệm cố tình muốn xâm nhập, Linh hồn chắc sẽ không đả thương.
- Cái này, cái này. Đại thiên thần, tiểu thần không dám.
Nguyệt Lan thở dài. Không gặp một thời gian thôi, cô thấy Thảo Tiên mất đi vài phần khí chất. Tiểu thần nhát gan trước mắt làm sao có thể là chuyển thế của Nguyệt Quỳnh. Có lẽ đúng như lời Linh Gương nói trước khi hoàn toàn bị phá hủy. Người cần tìm có khi đang ở trần gian.
- Được rồi, ta tin ngươi là người thông minh Thảo Tiên ạ. - Nguyệt Lan phất tay mọi thứ lại trở về như cũ.
Thấy Nguyệt Lan có ý quay trở về, Tiểu Huệ có chút lo lắng, cô nhỏ giọng nói:
- Đại thiên thần, trí nhớ của Thảo Tiên có cần…
Nhìn động tác của Tiểu Huệ, Nguyệt Lan liền vỗ vỗ mu bàn tay cô tỏ ý trấn an. Tin tưởng và lương thiện luôn là bản chất của thiên thần. Cho nên người tin tưởng Thảo Tiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Còn xóa đi kí ức, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì cô sẽ bao giờ xóa kí ức của thiên thần. Một khi kí ức bị xóa sẽ nảy sinh khoảng trống, không ai có thể kiểm soát được những thứ sẻ nảy sinh để bù lấp khoảng trống đó, có thể là những kí ức mới tốt đẹp hoặc những tạp niệm xấu xa muốn lấy lại kí ức. Hiện giờ, so với tuổi của thiên thần, Thảo Tiên chỉ như một đứa trẻ. Chỉ vì một chuyện mà chưa chắc nó biết lại lấy đi kí ức của nó là một chuyện tàn nhẫn. Pháp lực của nó không đủ để bảo vệ khoảng trống đó.
- Tiểu Huệ, đi thôi.
Chờ cho Đại thiên thần và Tiểu Huệ đi khuất, Tiểu Thảo Tiên mới hết lo sợ. Cô rón rén lại gần bức tranh, cô vừa chạm vào thì bức tranh liền biến động. Cánh cửa lại hiện ra trước mắt cô. Một cánh cửa bằng vàng được chạm khắc tinh tế, ở giữ còn gắn một viên ngọc vô cùng sáng. Cô chậm rãi đặt tay lên viên ngọc, ánh sáng từ viên ngọc lại càng sáng hơn, lấy viên ngọc là trung tâm, ánh sáng nhẹ màu trắng chạy dần theo những hoa văn quanh cánh cửa. cả cánh cửa được phủ lên một lớp ánh sáng trắng khiến nó tỏa sáng khắp kho Tiên thư. Vừa tỏa sáng bỗng nhiên lại vụt tắt trong tích tắc. Cánh cửa vẫn im lìm khiến cả kho tiên thu lại chìm vào trong tịch mịch.
Cô thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: “Đúng như đại thiên thần đoán, không phải mình là người được chọn.”
Tiểu Thảo Tiên vỗ ngực tự trấn an. Cô vừa xoay lưng thì cánh cửa lại xê dịch và tự động mở ra. Cô hơi hốt hoảng và băn khoăn, nhưng trí tò mò lại nổi lên khiến cô rón rén bước vào bên trong.
Khắp nơi được phủ màu vàng dịu nhẹ, giữa trung tâm căn phòng đặt một chiếc giá sách, trên giá là cuốn sách cổ đang bay lơ lửng giữa không trung.
- Người tới rồi. - Linh hồn hiện lên, hắn tự động đứng dịch về một bên tỏ ý cung kính mời Thảo Tiên tiến về phía giá sách.
Tiểu Thảo Tiên lén nhìn Linh hồn rồi lại nhìn vào cuốn sách. Cô thích nhất là sách nên mới được chọn vào kho Tiên thư. Cả kho có biết bao cuốn sách kì bí cô đều đã đọc hết lượt, cuốn sách mà Đại thiên thần Nguyệt Lan muốn mở lại ngay trước mắt cô. Tiểu Thảo Tiên khẽ đặt tay sờ lên cuốn sách cổ. Bìa sách được làm bằng da Thiên Hồ vạn năm, bản thân cuốn sách gần như có linh hồn riêng biệt.
“Tại sao không mở được?”
Tiểu Thảo Tiên vội vàng mở sách lần nữa nhưng quyển sách vẫn y nguyên không như một khối đá rắn chắc.
Linh hồn từ vui mừng chuyển sáng ngạc nhiên rồi đôi mắt khẽ nhíu lại. Từ trong ống tay áo, Linh hồn lấy ra chiếc gương bát quái, khi chiếu vào người Thảo tiên chỉ thấy một bóng đen. Linh Hồn liền thay đổi thái độ nói:
- Ngươi chỉ là cái bóng của người đó. Mau đi tìm người đó về đây.
Linh hồn vừa dứt lời đã biến thành một làn khói đen rồi biến mất. Tiểu Thảo Tiên chưa kịp thích ứng đã bị một luồng khí lực cực lớn đẩy ra bên ngoài. Cánh cửa khép chặt, bức tranh được dán lại một cách cẩn trọng như chưa hề bị bóc ra. Giọng nói linh hồn vẫn văng vẳng bên tai Tiểu Thảo Tiên: “Mau tìm người đó”.
Tiểu Thảo Tiên cười nhợt nhạt. Thì ra cô chính là cái bóng, vậy mà có lúc cô nhầm tưởng mình mới là nguyên thể. Thậm chí lúc mới được tách ra cô còn cho rằng mình thật sự là một tiểu thiên thần và tồn tại hoàn toàn độc lập.
- Thảo Tiên, Thảo tiên. - Tiếng Đông Thư vang từ cửa kho tiên thư
- Chuyện gì vậy? - Tiểu Thảo Tiên chạy ra, cô mỉm cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.
- Giếng mùa xuân, giếng mùa xuân xuất hiện rồi. Mau đi xem thôi, mọi người đang ở đó cầu nguyện đấy.
Đông Thư hào hứng kéo tay Tiểu Thảo Tiên. Giếng mùa xuân lần cuối cùng xuất hiện là mùa xuân của 10 vạn năm trước. Dù nó chưa từng xuất hiện suốt một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi một thiên thần sinh ra đều được nghe đến nó. Tương truyền, giếng mùa xuân có thể nghe được những ước nguyện của các thiên thần và khiến điều ước của các thiên thần thành sự thật. Có thiên thần sinh ra rồi hóa về cát bụi cũng chưa từng nhìn thấy giếng mùa xuân một lần. Hiện tại các cô được nhìn thấy giếng mùa xuân thật là một điều kinh hỉ vô cùng lớn lao. Nhưng Tiểu Thảo Tiên không thể đi. Cô có nỗi băn khoăn của riêng mình. Cô nói:
- Đông Thư, tôi còn có việc, cô đi trước đi.
Tiểu Thảo Tiên lách tay mình khỏi tay Đông Thư, cô cười gượng gạo rồi quay trở lại kho Tiên thư. Cô bây giờ đang lừa dối mọi người, đâu có mặt mũi nào tới cầu xin bên giếng mùa xuân. Chỉ sợ khi cô cầu xin bên giếng, thần giếng sẽ khiến cô lộ nguyên hình là cái bóng trước mọi người, như vậy Thảo Tiên và đại thiên thần Nhật Minh phải làm sao.