Chương 30: Kẻ thù đỏ mắt gặp nhau (2)

2224 Words
Sau khi đám người Nhật Minh rời đi, đám Thiên Đường đánh nhau lại càng chật vật hơn. Vốn dĩ mỗi người đối phó một con nay lại thành đối phó hai con. Tường Vi thấy tình hình không ổn bèn tung dây leo với diện tích lớn trói hai con người đá lại với nhau. Đám người đá vì bị hạn chế nên cũng không ra tay mạnh mẽ với cô, nhưng chúng giãy giũa cũng khiến Tường Vi hao tổn không ít sức lực.  - Thiên Đường Tường Vi hét lên, cô sắp không chịu nổi sức giãy giũa của người đá rồi. Thiên Đường đang đối phó người đá khác thấy nghe thấy Tường Vi gọi liền tung người lên dùng một chưởng đánh nát đầu người đá. Sau đó nhanh chóng tới dùng hai chiêu liên tiếp hủy đi hai người đá bị Tường Vi trói. Hai người nhanh chóng phối hợp một người trói, một người đánh. Lúc tất cả người đá ngã xuống mọi người thở phào một hơi. Chưa đầy một khắc sau đám người đá lại như chưa từng tổn thương xuất hiện. Bọn họ lại lao vào một vòng chiến mới.  Tường Vi dùng hết sức bình sinh mà đánh nhau với người đá. Kinh nghiệm chiến đầu với yêu quái khác cô không nhiều, nhưng đánh nhau với người đá thì cô rất phong phú. Cũng phải cảm ơn Sơn Thạch ngày xưa bắt cô luyện tập đánh với người đá đến quen tay. Nhưng đáng tiếc, yếu điềm duy nhất của người đá được Sơn Thạch nâng cấp rồi. Nếu cứ đập vỡ bọn chúng lại tự phục hồi như vậy thì đánh đến thiên địa hoang tàn cũng không xong. Chỉ có cách tìm Sơn Thạch mới giải quyết được tận gốc hoặc chờ đến khi Sơn Thạch hao hết phá lực thì đám người đá mới không xuất hiện. Không biết bọn họ có tìm được Sơn Thạch hay không. Nếu đánh nhau không biết Sơn Thạch có thua không. Tường Vi mải mê suy nghĩ mà phân tâm, người đá dứt được dây leo cô tạo ra, nó vươn bàn tay to túm ngang eo cô, nhắc bổng cô lên trời rồi quay người định chạy đi.  -  Thiên Đường, cứu ta. Tường Vi sực tỉnh hét lên. Nhìn thấy tình huống của Tường Vi Thiên Đường liền mặc kệ người đá cho một mình Quý Kiệt tự đối phó rồi đuổi theo người đá bắt đi Tường Vi. Hai con người đá khác cũng nhìn thấy Thiên đường rời đi cũng đuổi theo sau. Chỉ còn lại hai người đá ở lại đánh với bọn Quý Kiệt, đám thủ hạ thấy áp lực của mình giảm đi cũng thở ra một hơi. Quý Kiệt cũng muốn chạy theo giúp sư bá nhưng anh không thoát nổi con người đá này. Lòng chỉ thầm cầu mong sư bá võ công cao cường có thể đối phó được cho tới khi chủ nhân quay lại. Bên kia Hàn Kì đã tính ra tâm trận, liền cùng Nhật Minh và Phong Lôi bay thật nhanh. Ba người đều biết trận đánh quan trọng nhất sắp bắt đầu rồi. Kẻ thù lớn nhất của bọn họ cũng sắp lộ diện rồi. Trên đường đi, mặc dù đã tính toán hết nhưng vẫn không tránh hết được bẫy của Sơn Thạch và Mặc Tiếu Sầu. Cả hai bên đều rõ mấy cái bẫy này hoặc đám người rối chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Nghĩ như vậy, Phong Lôi ra tay lại càng nhanh và chuẩn. hàn Kì vỗ công không giỏi nhưng cũng tự tay xử lí hai tên con rối. Thảo Tiên vẫn bị nhốt bên trong túi của Nhật Minh thì cực kì khó chịu. Cô không muốn làm Nhật Minh phân tâm lúc chiến đấu nhưng thật sự  cô rất muốn ra ngoài. Vô dụng như vậy để người ta bảo hộ thì làm sao đáng mặt thiên thần. Đến cô yêu tinh kia cũng xông vào chiến đấu dù sức lực yếu xìu. Chờ Nhật Minh giải quyết đám người rối xong, Thảo Tiên nóng lòng nói: - Đại thiên thần, cho tôi ra ngoài đi. Tôi có thể cùng các ngài chiến đấu. Ngài còn phá trận không thể hao tổn pháp lực được nữa. Nhật Minh phớt lờ lời nói của Thảo Tiên, anh quay sang hỏi Hàn Kì: - Bao lâu nữa tới được tâm trận - Chính là ở phía trước rồi. Nhưng chúng ta lại gặp trận che mắt rồi.  Hàn Kì vừa dứt lời, may mù lại kéo đến vây quanh họ, tiếng kêu thảm thiết của thủ hạ Hàn Kì vang lên. Tiếng của Quý Kiệt gọi chủ nhân, tiếng của Thiên Đường và những người khác luẩn quẩn bên tai. - Cứu chúng ta, quay lại cứu chúng ta đi Thảo Tiên khắp người tràn đầy vết thương, miệng phun ra một búng máu. Cô đưa tay về phía Phong Lôi: - Lôi, cứu ta. Huynh quay lại cứu ta mà.  Hình ảnh của Thảo Tiên nhập nhằng biến ảo, lúc lại biến thành một cô nương áo trắng. Điểm chung là bộ dạng của hai cô nương đó dường như rất đau đớn, họ đều đưa tay về phía anh: - Công tử, người cứu Quỳnh nhi. Phong Lôi nhắm mắt, lắc đầu nhìn lại một lần nữa thì nhìn thấy hình ảnh Tiểu Huệ đang bị đám võ lâm kề dao vào cổ để ép anh đầu hàng. Phong Lôi liền hét lên: "Không". Sau đó anh rút đao lao lên phía trước chém giết đám võ lâm.  Hàn Kì vốn là người giở về trận pháp nên chỉ bị mơ hồ một chút, anh vốn không có người nào khiến mình vướng bận quá nhiều trong cuộc đời nên nhanh chóng thanh tỉnh. Vừa nhìn sang đã thấy Phong Lôi rút đao xông tới phía Nhật Minh. Anh hét lên "Tiên trưởng, cẩn thân".  Nhật Minh Chậm hơn một nhịp cũng ra tay vừa hay đỡ được cây đao Phong Lôi bổ tới. Cây đao của Phong Lôi có chưa ma tính, hai mắt Phong Lôi đỏ ngầu ở trạng thái cực kì phẫn nỗ kết hợp với đao càng phát huy ở trạng thái cực thịnh. Vừa nãy Nhật Minh nhất thời cũng bi yêu ma mê hoặc. Anh cũng nhìn thấy hình ảnh Thảo Tiên bị người ra đánh bị thương, cô cũng đưa tay về phía anh cầu xin anh cứu cô. Nhưng ngay sau đó anh liền bình tĩnh nhớ lại Thảo Tiên đã được anh biến thành viên ngọc rồi. Trừ khi anh gặp chuyện nếu không cô sẽ không bao giờ bị thương. Nghĩ vậy anh liền biết trước mắt chỉ là ảo cảnh mơ hồ lừa gạt anh mà thôi. Chưa kịp nhắc nhở hai người kia đã nghe tiếng hét thất thanh của Hàn Kì, cùng lúc đó Phong Lôi cũng nhào tới. May mà anh vẫn kịp đỡ một chiêu. Rõ ràng hắn chỉ là người thường, nhưng đao của hắn lại là đao của ma tộc. Nó dường như còn sắp giải khai được phong ấn. Bản thân anh bị hao tổn pháp lực, lại bị phép tắc của thiên đạo hạn chế nên đánh ngang tay với Phong Lôi, thậm chí là có chút chật vật. Hắn điên cuồng như nhập ma vậy. Hàn Kì thấy vậy, cũng lao tới cùng Nhật Minh chống đỡ, hai người cùng nhau phối hợp cuối cùng cũng đánh ngã được Phong Lôi, nhưng Phong Lôi vẫn chìm trong cơn mơ hồ, vòng hoa văn trên cổ tay như ẩn như hiện khiến anh lại có thêm sức mạnh bật dậy lao về phía Nhật Minh và Hàn Kì. Mạc Tiếu Sầu dựa vào cây đao đã nhận ra Phong Lôi. Hắn nhìn Phong Lôi điên cuồng một mình địch hai mà tặc lưỡi. Tên này cũng giống hắn không chết. Chưa kịp khiếp sợ lại thấy võ công hắn ngày một cao, đao trong tay cũng ngày một lợi hại thì lòng có chút run rẩy cũng có chút cảm thấy may mắn. May mắn vì lần này đã nhờ tới chủ nhân, nếu không gặp lại Phong Lôi ông cũng thảm rồi. Lần này, thu Hàn Kì xong phải thu thêm hồn phách của tên Phong Lôi này để hoàn thành cửu đầu trượng của ông mới được. Hàn Kì bị Phong Lôi đánh bật ra, anh liền biết không ổn rồi.  - Tiên trưởng, phải làm anh ta tỉnh lại mới được.  Nhìn bộ dạng điên cuồng của Phong Lôi, Nhật Minh cũng nói lớn: - Ngươi cố gắng giữ hắn lại. Nghe lời Nhật Minh, Hàn Kì lao lên ôm chặt lấy hai cánh tay của Phong Lôi một cách chật vật. Suýt chút nữa bị Phong Lôi hất bay. Rồng con thấy vậy liền biến thành một dải ánh sáng nương theo Hàn Kì trói lấy Phong Lôi. Hoa văn trên cổ tay Phong Lôi hơi ẩn hiện tiếp xúc với chân khí của rồng nhỏ từ từ hút ánh sáng vàng vào bên trong hoa văn một cách chậm rãi. Nhật Minh liền tạo thủ pháp đưa hai ngón tay chạm vào giữa trán của Phong Lôi. Một quả cầu ánh sáng nhỏ từ phía Nhật Minh bay dần về giữa trán Phong Lôi.  - Trời đất nhân từ, tín ngưỡng gửi thần, con cúi xin thần ánh sáng ban cho sức mạnh gội rửa linh hồn, cứu rỗi sinh linh lầm lạc quay về với ánh sáng. Cầu tử, đi. Ánh sáng bay vào trong trán của Phong Lôi thì biến mất, Phong Lôi cũng ngừng giãy giũa. Có một quả cầu ánh sáng bay vào trong tiềm thức của anh, chiếu sáng không gian tăm tối. Những tên võ lâm cao thủ mà anh nhìn thấy trước mắt thành những bóng đen biến mất, Tiểu Huệ cũng biến mất. Không gian tiềm thức trống rỗng trắng xóa, tiềm thức dần dần như một dòng nước tĩnh lặng. Có một giọng nói nhẹ nhàng bên tai anh khẽ gọi: - Lôi ca, tỉnh lại đi. Huynh mau tỉnh lại đi. Thảo Tiên ở trong túi điên cuồng hét lên, cô thấy Phong Lôi điên cuồng tấn công tất cả mọi người, hai mắt đỏ ngầu không còn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Cô hoảng hốt cố gắng vận lực để thoát khỏi tình trạng đồ vật này. Cô đã từng đọc quyển sách thuật bách biến này. Đáng tiếc  Phá lực của Nhật Minh mạnh hơn cô rất nhiều, cô phá không được chú ngữ của anh. Khi nãy anh vận dụng mượn lực lượng của cầu tử để giúp Phong Lôi, thì pháp lực của cô mới có chút nhúc nhích đánh vào bỏ bọ chú ngữ của Nhật Minh. Vỏ chú ngữ khẽ nứt một chút, tiếng nói của cô lọt ra ngoài: - Lôi ca, tất cả chỉ là ảo cảnh thôi. Phong Lôi từ trong ảo cảnh tỉnh lại, anh khẽ gọi:  Thảo Tiên Hàn Kì vừa nãy nghe tiếng của Thảo Tiên cũng không giật mình. Lần đầu gặp nhau cô ấy cũng tàng hình để trộm đồ trên người anh đấy, nhưng lúc đó vẫn còn lộ ra ít khí tức, giờ thì không thấy chút khí tức nào. Chắc là nhờ có sự giúp đỡ của ca ca rồi. Hàn Kì thấy Phong Lôi tỉnh lại, khuôn mặt trở về trạng thái lạnh nhạt thì liền buông tay nằm xuống đất thở hổn hển. Đệ nhất đao năm xưa một người một đao chém cả thần tiên đúng là không hề khoa trương. Hắn kết hợp với đao quả thật rất mạnh. Con rồng con trên đầu Hàn Kì lúc này ánh sáng đã mờ đi đôi chút, không còn chói lóa nữa. Khi nãy nó đã hiện thân giúp Hàn Kì giữ chặt Phong Lôi, hao tổn quá nhiều nguyên khí. Ở đây lại toàn ma chướng nó không thể khôi phục được nên đành phải cho mình rơi vào trạng thái ngủ đông. Lúc nãy nó vừa cảm nhận được có một kẻ lạ mặt nào đó đang từ từ gặm nhấm chân nguyên của nó, đang định phản kích thì kẻ lạ mặt đã biến mất. Nó cũng bị tổn hao ít nhiều. Cũng may lúc quả cầu ánh sáng đó xuất hiện nó cũng được hưởng chút ánh sáng tinh thuần nên mới không bị tổn thương quá nặng. Kẻ kia quá tà khí. Nhưng nó không thể nói với chủ nhân của mình được, nó chưa trưởng thành. chưa thể kết nói và nói chuyện với chủ nhân được. Nó đúng là con rồng hộ vệ đáng thương nhất, long khí để trưởng thành không có mà còn cứ phải lấy ra chia cho kẻ khác. Nhật Minh thấy lớp chú ngữ mình tạo ra bao lấy Thảo Tiên có chút nứt, anh nhíu mày nhưng cũng không gia cố lại. Anh mất quá nhiều pháp lực rồi, còn cần để phá trận nữa.  - Nếu đã bình thường vẫn chuẩn bị đi tiếp tới tâm trận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD