Chương 10: Khó chịu

1151 Words
 Yến Tử khuơ khuơ tay phủ nhận:"Không thể nào, không thể nào là Triệu Thông mà tớ biết được. Chắc chỉ là trùng tên thôi." "Nhưng sao cậu biết cậu ta tên Triệu Thông?" "Tớ nhìn thấy ở bảng tên ghim trên áo." Hai người tiếp tục khựng lại mấy giây và bắt đầu song kiếm hợp bích:"Lẽ nào là học cùng trường? Không không, hình như là học sinh mới chuyển về." Nói đoạn, cả hai người trố mắt kinh ngạc nhìn nhau. Yến Tử nhìn cô bạn có vẻ trầm tư liền hỏi:"Cậu sao thế?" Vi Vi nhíu mày mà phân tích:"Tớ chắc chắn tên đó là Triệu Thông mà cậu biết. Để tớ phân tích cho cậu nghe: Gọi Triệu Thông mà cậu biết là x, tên vừa nãy là y. Trên đời không thể có sự trùng hợp đến mức x và y có cả họ lẫn tên giống nhau. Và cũng không thể có sự trùng hợp đến mức năm 7 tuổi cậu gặp một Triệu Thông rồi năm 16 tuổi lại gặp một Triệu Thông khác nữa, trường hợp này xác suất chỉ lên tới 0,00001 phần trăm. Tuy không đảm bảo được ngoại hình và tính cách nhưng tớ chắc chắn x và y là một." Yến Tử lắc đầu nguầy nguậy,"Không đúng. Nếu là Triệu Thông mà tớ biết thì chắc chắn sẽ nhận ra tớ ngay, cần gì phải đôi co nhiều lời. Hơn nữa, dây chuyền mà cậu ấy tặng tớ vẫn luôn đeo ở cổ đây này, nếu không nhận ra ngoại hình thì cậu ấy cũng có thể nhìn ra chiếc dây chuyền này mà." Vi Vi tỏ vẻ ngao ngán với Yến Tử,"Nếu là dây chuyền thì lại có nhiều trường hợp khác xảy ra. Có thể là do cậu ta không thấy hoặc là trên thị trường có quá nhiều loại dây chuyền tương tự như thế này, làm cậu ta sinh hoài nghi. Và còn nữa, qua mấy câu nói vừa nãy của cậu ta, tớ chắc chắn cậu ta còn lạnh lùng hơn cả tổng tài cao lãnh của chúng ta. Xét tổng quan thì cậu ta khá đẹp trai, cao ngạo và đặc biệt có một trái tim băng giá. Cậu thấy đấy, một con người như vậy sao có thể hạ thấp sĩ diện để hỏi cái đồ phiền phức như cậu là "Chúng ta có quen nhau không nhỉ?" được chứ?" Yến Tử tỏ ra khó chịu và quát lớn:"Triệu Vi Vi, cậu đang công khai nói xấu tớ đấy à?" "Ôi, tôi đâu dám thưa quý cô Hạ. Cô là anh em tốt của tổng tài cao lãnh. Sau này, cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhà lầu xe hơi, trên một người dưới vạn người. Nếu tôi làm cô vui thì tôi cũng được hưởng lây, sao tôi dám công khai nói xấu cô cơ chứ. Đây chẳng phải là phạm tội tày trời sao?" Biết là cô bạn đang nói đùa nhưng lòng Yến Tử lại vui lên hẳn. Tuổi trẻ... đôi khi chỉ cần có một người bạn bên cạnh, cùng vui cùng buồn, cùng nổi loạn và cùng ta đi qua cơn mưa rào mùa hạ là đủ rồi. Tiếng chuông vào học reo lên, Yến Tử và Vi Vi nhanh chóng vào lớp học. Ngồi xuống chỗ của mình, Yến Tử nằm sấp xuống bàn và ngoảnh mặt ra cửa sổ. Tiết trời mùa thu vẫn mát mẻ như vậy. Nhanh thật, ngày này năm trước cô có thêm một người bạn-Andres lạnh lùng, cao ngạo. Vậy mà bây giờ anh đã sang Mỹ du học. Buồn thật đấy! Yến Tử ảo não nhắm mắt lại nghĩ về tương lai sau này không có Andres thì môn lý, môn toán rồi còn môn hoá nữa, cô sẽ như thế nào đây. Chắc chắn là thân tàn ma dại rồi. Trong lúc cả lớp đang nhốn nháo, cô giáo bước vào cùng với một cậu nam sinh. Yến Tử không để ý lắm cho đến khi nghe được tên của anh ta cô liền bật dậy, đây thực sự không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. "Chào mọi người, tớ tên Triệu Thông, mong được giúp đỡ." Chỉ một câu nói ngắn ngủn đầy tính cao ngạo đó đã làm cho các cô nàng trước đây từng vây quanh Andres bây giờ lại gào thét lên vì vẻ bề ngoài tầm thường của anh. Theo cô nghĩ là vậy. "Ngày mai, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học tên là Linh Hiểu Bắc. Cô mong từ nay các em hãy đoàn kết và trở thành tập thể 11a2 tuyệt vời nhất." Chủ nhiệm Hoa nói:"Bây giờ em xuống ngồi cạnh Yến Tử nhé." Vừa nghe thấy Yến Tử đã đứng dậy phản đối:"Sao lại thế cô? Andres chỉ đi du học nửa năm rồi về thôi, sao cô lại tìm người thay thế nhanh vậy ạ? Lỡ như một ngày, cậu ấy trở về thấy chỗ ngồi này không còn trống nữa thì phải làm sao ạ? Chắc chắn cậu ấy sẽ rất tổn thương." Chủ nhiệm Hoa liếc mắt nhìn Yến Tử không ưng ý lắm,"Bây giờ em muốn tôi tăng song rồi chết vì em không?" Cái chiêu này của chủ nhiệm Hoa tuy khá cũ lớp lớp 11a2 nhưng chưa bao giờ bị thất bại vì cô có tiền sử tăng song. Yến Tử đành chấp nhận số phận làm bạn cùng bàn với Triệu Thông. À không, làm kẻ thù cùng bàn mới đúng. Ngồi cạnh vương quốc băng giá(Triệu Thông) lâu chắc chắn cô sẽ trở thành mảng băng cứng ngắt vì nhiệt độ cơ thể anh toả ra. Cô nhớ lại những gì mà Vi Vi nói với mình liền tháo dây chuyền ở cổ xuống và hỏi anh:"Cậu thấy dây chuyền này thế nào? Có đẹp không? Cậu có thấy quen thuộc không? Triệu Thông khó chịu hất tay cô ra,"Cái dây chuyền trông quê mùa hết sức." "Xì, không thích thôi mà làm gì quá vậy?" Đúng là anh không thích cảm giác đó. Khi nhìn thấy chiếc dây chuyền, đã có thứ gì đó chạy ngang qua trong tâm trí của anh. Anh biết mình bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Nhưng anh đã được bố mẹ kể hết về những ký ức đã mất, không có dây chuyền cũng không có Yến Tử nào cả. Tại sao cả cô và thứ đó đều cho anh cảm giác quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ có một cô bạn tên là Linh Hiểu Bắc. Tại sao anh lại có cảm giác rất gần gũi với cô như đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Tại sao anh lại khó chịu thế này...tim còn đập loạn nhịp nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD