Bắc Dịch trở về nhà kể cho Yến Tử, Nhậm Niên và Đông Thành nghe chuyện Lôi Vũ đã trả thù giữa Yến Tử như thế nào.
"Các cậu không biết đâu, lúc đó Lôi Vũ thực sự rất ngầu, tớ mà còn chết mê nữa là."
Đông Thành ngồi cạnh cằn nhằn:"Rốt cuộc cậu có kể không?"
"Rồi rồi, tớ kể." Bắc Dịch đằng hắng giọng, nói:"Sau khi tìm được Ninh Lan ở quán bar Nhật Thăng, Lôi Vũ kéo tay Ninh Lan ra ngoài, mặt Ninh Lan lúc đó hệt như một kẻ điên, đại loại như không có gì để mất ấy. Tiếp đó, Lôi Vũ tác dụng một lực nhiều lần từ bàn tay phải lên má Ninh Lan làm má cậu ta đỏ ửng lên và hình như có chút sưng nữa. Tớ còn thấy đau nữa là."
Nghe xong, cả ba người há hốc mồn kinh ngạc. Không ngờ ngày thường Lôi Vũ dịu dàng như thế nhưng khi nổi giận lại...Đúng là khi sức chịu đựng của con người đi đến giới hạn thì chẳng thể đảm bảo được điều gì.
"Chưa hết đâu, Lôi Vũ còn đe doạ nếu Ninh Lan không đến xin lỗi Yến Tử thì không những Ninh Lan sẽ phải bóc lịch suốt đời mà còn liên lụy đến công ti của bố cậu ta nữa."
Sau hôm đó Ninh Lan đến xin lỗi Yến Tử thật. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm đẹp. Đến giữa tháng ba rồi, cuối cùng tất cả mọi người cũng được nghỉ xả hơi sau nhiều ngày ôn thi giữa kì mệt mỏi. Lôi Vũ đi dạo quanh trường nhìn thấy Nhậm Niên liền quay đầu bỏ đi nhưng bị anh gọi lại. Cuối cùng, cả hai tản bộ cùng nhau.
"Nghe nói hôm đó cậu là người đã gọi đệm hơi cứu hộ cho Yến Tử. Cảm ơn cậu nhiều."
Cuối cùng thì những gì cô làm đều nhận lại lời cảm ơn từ Nhậm Niên. Có lẽ, vách ngăn giữa cô và anh sẽ mãi tồn tại không sao gạt bỏ được.
"Không có gì. Chỉ là...tớ không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa thôi."
Cô lén nhìn anh, dưới cái nắng chiều tháng ba, dáng vẻ anh vẫn tuấn tú như vậy, có lẽ, có một chút cao ngạo nữa.
"Nhậm Niên...cậu không tò mò sau ngày giỗ của mẹ, gia đình tớ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không."
"Vì sao?"
"Nếu cậu không kể cho tớ nghe thì có nghĩa là cậu vẫn chưa sẵn sàng hoặc có thể cậu không muốn kể cho bất cứ ai."
"Sau hôm đó...dường như mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày, chẳng có bất cứ cãi vã hay mâu thuẫn nào."
Sau hôm đó, căn nhà vẫn yên bình như mọi ngày nhưng hình như lòng cô đã có một cơn bão đến và ngự trị. Có lẽ...là cả trái tim nữa.
"Cậu thấy tớ ích kỷ chứ?"
"Không. Làm sao có thể trách cậu khi kẻ thù giết mẹ đang dửng dưng đi lại trong nhà mà cậu không thể làm gì ngoài căm phẫn và thù hận cơ chứ? Nếu là tớ, có lẽ tớ sẽ không thể mạnh mẽ như cậu."
"Thật may là cậu hiểu cho tớ."
Cô cảm thấy vui vì anh hiểu cho cô. Chỉ cần anh không quay lưng lại với cô, cả thế giới có ra sao cô cũng mặc kệ.
Vẫn là con đường về nhà cô. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba anh đưa cô về nhà. Lần đầu tiên là đêm trung thu, lúc đó cô đã khóc và ôm anh rất lâu. Lần thứ hai là ngày giỗ của mẹ, cô cũng khóc và anh lại đưa cô về. Cả hai lần cô được anh đưa về nhà trong trâm trạng buồn bã. Hình như mỗi lúc cô buồn nhất anh đều xuất hiện. Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì cô muốn sự trùng hợp này diễn ra mãi mãi.
Sau hôm đó, cả hai đều bắt đầu cuộc sống bận rộn và hối hả. Thấm thoát chỉ còn cách năm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, bốn ngày, hai ngày và một ngày. Mới sáng sớm, phòng của Nhậm Niên đã sáng đèn, anh tranh thủ ôn bài một chút rồi xuống nhà ăn sáng. Trước khi đi thi, Yến Tử đưa cho Nhậm Niên, Đông Thành và Bắc Dịch ba lá bùa may mắn. Cô bảo là phải giữ trong người thì thần linh mới phù hộ cho. Bên cạnh đó, cô còn nói rằng bản thân sẽ ăn chay nghiệm phật trong một ngày để cầu nguyện cho các anh. Trước đó mấy ngày, cô còn kéo các anh đi xem bói, rồi là xem quẻ chỉ để biết trước xem điểm thi của các anh cao hay thấp. Mấy thứ đó đúng là chỉ có Yến Tử mới nghĩ ra.
Sau khi thi xong, mọi người như con chim được sổ lòng tung cánh tự do giữa bầu trời xanh. Kỳ nghỉ hè, cả bốn người rủ nhau đi xem phim, dạo phố, đi cằm trại và cùng nhau ngắm sao ở đồng cỏ quen thuộc...Rất nhanh kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Nhậm Niên, Đông Thành và Bắc Dịch lên thành phố S học đại học, còn Yến Tử lại bắt đầu cuộc sống của một cô học sinh nghịch ngợm.
Hôm nay cô đến trường cùng với Vi Vi. Sau kỳ nghỉ hè, cô bạn trắng lên và xinh đẹp hơn nhiều. Vi Vi còn cắt tóc ngắn giống Yến Tử, nhìn phía sau chẳng khác gì chị em sinh đôi.
"Tử Tử, sao không thấy cậu kể gì về cậu bạn tổng tài cao lãnh đó vậy?"
Vi Vi vừa đi vừa hỏi Yến Tử.
"Andres sang Mỹ học rồi. Đi mà chẳng nói một câu, đến lúc sang tít bên kia mới nói, chừng nào cậu ta về tớ sẽ cho một trận nhớ đời."
"Andres đi như vậy chắc mấy cô nàng trong lớp sẽ nhớ cậu ấy lắm."
"Chứ sao nữa. Nghĩ tới cảnh tượng lúc cậu ấy trở về, mấy cô nàng đó sẽ vây quanh cậu ấy rồi nói:"Ứ ừ, Andres, sao cậu đi không nói một tiếng làm người ta nhớ điên lên. Lỡ như cậu mà không trở về nữa chắc người ta chết mất." Trời ơi, nghĩ đến đây thôi là tớ phát sốt rồi."
Yến Tử rùng mình than thở.
Kỳ nghỉ hè, Yến Tử, Vi Vi và Andres lập một nhóm chat để nói chuyện phiếm, nhưng nội dung chủ yếu là đánh giá mấy cô nàng xung quanh Andres. Đa phần toàn là mấy câu nhận xét tiêu cực. Yến Tử và Vi Vi đều khuyên Andres nên tránh xa mấy cô nàng kia, càng xa càng tốt, thậm chí là ghét bỏ cũng được. Còn Andres chỉ biết cười nhạt. Có hai cô bạn như thế này thì thật là xui xẻo với tổng tài cao lãnh mà!
Đang đi thì Yến Tử va phải một chàng trai làm ly cafe trên tay anh đổ hết. Cô cuống quýt xin lỗi. Còn anh thì khó chịu nói:"Không biết nhìn đường hả?"
Yến Tử mỉm cười dịu dàng xin lỗi anh một lần nữa. Còn anh thì đáp lại một câu lạnh ngắt:"Nếu không đền được ly cafe thì thôi, khỏi phải xin lỗi, mất công, tôi không tha thứ đâu."
Núi lửa trong cô như đã phun trào, cô hất mặt lên nhìn anh còn anh thì lại bỏ đi. Cô tức điên lên toan đuổi theo nhưng bị Vi Vi giữ lại. Cô hét lớn:"Này cái tảng băng kia, cái tên Triệu Thông ngạo mạn đáng ghét kia. Bà đây xin lỗi cho phải phép lịch sự chứ bà đây không cần cậu tha thứ đâu nhé. Cái tên lạnh lùng vô cảm, Triệu Thông đáng ghét."
Cô bực bội hất tay Vi Vi ra mà than thở:"Ngày đầu tiên đến trường đã gặp xui xẻo. Tớ cá chắc cái tên Triệu Thông đó sẽ bị xủi xẻo cả đời."
Vi Vi chợt khựng lại vài giây rồi hỏi:"Cậu nói anh ta tên gì cơ? Tớ nghe không rõ."
Lúc này Yến Tử mới nhận ra, cả hai người đồng thanh nói:"Triệu Thông?"