Hôm đó là một ngày xuân mát mẻ, Ninh Lan tỏ tình Nhậm Niên dưới sân trường. Mọi người xúm lại thành một vòng tròn vây kín hai người bọn họ. Tiếng reo hò, cổ vũ bao quanh tứ phía. Cùng lúc đó Yến Tử lại chạy đến rồi nói với Nhậm Niên:"Ở đầu cổng trường có bán tàu hũ ngon lắm, bọn mình đi mua đi."
Nhậm Niên mỉm cười, từ chối Ninh Lan rồi đi cùng Yến Tử, bỏ mặc Ninh Lan ở phía sau với đầy sự ê chề và tức giận. Bàn tay cô nắm chặt đến mức đỏ ửng lên. Điều này càng làm cho cô cảm thấy chán ghét Yến Tử hơn.
Hôm đó, Trà Trà tìm Yến Tử và đưa cho cô bé chiếc giày cao gót trắng đục rồi nói:"Đây là quà xin lỗi của Ninh Lan, cậu ấy muốn em đeo vào và gặp nhau ở sân thượng của trường để tự mình xin lỗi em vì những chuyện đã qua. Chị cũng thành thật xin lỗi em."
Yến Tử ngạc nhiên và sững sờ nhưng vẫn đến đúng hẹn.
Trên sân thượng lộng gió, bầu trời quang đãng, Yến Tử nhìn thấy bóng lưng của Ninh Lan, cô gọi:"Chị Lan!"
Ninh Lan quay lại nhìn cô, ánh mắt chẳng có gì gọi là muốn thành tâm xin lỗi. Ngược lại còn có chút đáng sợ.
Yến Tử gượng cười nhìn Ninh Lan,"Sao vậy? Nếu không có chuyện gì em đi trước nhé?"
"Khoan đã." Ninh Lan nắm tay Yến Tử kéo đến trước mặt mình, nhìn xuống chiếc giày cao gót trắng đục ở dưới chân Yến Tử rồi nói:"Chiếc giày rất hợp với em."
"Vậy sao?"
Ninh Lan hít hà bầu không khí trong lành của mùa xuân,"Được chết trong cảnh đẹp thế này...coi như không phí nhỉ?"
"Dạ?"
Ninh Lan ôm lấy Yến Tử và kể cho cô nghe những chuyện mà mình từng trải qua trong quá khứ:"Năm chị năm tuổi thì mẹ qua đời, anh hàng xóm nhà bên đã ôm lấy chị và nói đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng sợ vì đã có anh đây rồi. Lúc đó, chị cảm thấy thực sự an toàn khi nghe được câu nói đó. Sau đó bố chị đưa nhân tình bên ngoài về làm vợ chính thức, bố và bà ta đã có một đứa con gái kém chị một tuổi rất xinh đẹp và dễ thương hệt như em vậy. Từ đó chị sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Lúc đó chị thực sự chẳng thể nào có can đảm để nói một câu công bằng với chính bản thân mình, mặc cho bà ta đánh đập, mắng nhiếc, nhưng cũng thật may mắn vì có anh hàng xóm kế bên. Mỗi lần như vậy chị đều chạy qua nhà anh, sà vào vòng tay ấm áp và nghe mấy câu an ủi của anh là chị lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ nữa. Cho đến năm mười tuổi, chị thấy được anh và cô em gái đó rất thân nhau, thân đến mức như hình với bóng. Chị bắt đầu có những suy nghĩ tổn thương đến bản thân. Thời gian sau đó, bố đưa chị đi khám và bác sĩ bảo chị bị rối loạn tâm lý, nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến trầm cảm. Một con người bình thường như chị sao có thể mắc chứng bệnh đó chứ? Chị từ chối nhận trị liệu và trở về nhà sống như những ngày trước nhưng chỉ không có anh hàng xóm đó thôi. Từ nhỏ, mẹ chị đã khen chị là một cô bé tốt bụng và lễ phép...em có thấy như thế không?"
Tiếng thủ thỉ bên tai vừa đáng sợ vừa đáng thương như con dao hai lưỡi đâm sâu vào tiềm thức của Yến Tử. Thứ cảm giác gì đây? Sao cô lại cảm thấy bất an như thế? Ninh Lan siết chặt vòng tay làm cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cô cố đẩy Ninh Lan ra, hơi thở gấp gáp khiến cô cảm thấy nặng nề. Ninh Lan bước lại gần vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Yến Tử,"Thời gian qua chơi trò đuổi bắt với em đã quá đủ rồi. Trò chơi đó thật nhàm chán và khiến chị cảm thấy khó chịu. Em hiểu chứ?"
Ninh Lan theo đà mà bước lên phía trước, Yến Tử lại sợ hãi lùi về phía sau,"Ý...ý chị là gì?"
Chỉ còn cách một bước chân nữa thôi là Yến Tử sẽ rơi xuống sân thượng, Ninh Lan vội nắm tay Yến Tử lại và nói nhỏ:"Chị đã nói rồi còn gì...được chết trong thời tiết đẹp đẽ như thế này cũng không đáng tiếc."
Yến Tử sợ hãi nhìn xuống phía dưới, hình như đã có người chú ý đến chuyện gì đang xảy ra trên sân thượng của trường học. Càng lúc càng có nhiều người hơn, trong đó có Lôi Vũ. Màn sương mờ trước mắt khiến mọi thứ nhoà đi, cô nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, đây không phải là mơ. Một giọt...hai giọt nước mắt rơi xuống tay Lôi Vũ, cô thẫn thờ nhìn lên phía trên, cảnh tượng ba năm trước dường như sắp diễn ra một lần nữa. Tại sao cô vẫn đứng chôn chân ở đây, giữa đám người xôn xao mà không chạy đến cứu Yến Tử? Cô chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Còn Yến Tử thì đang cầu cứu cô mãnh liệt. Bất giác, cô bấm thuần thục một dãy số trong điện thoại, nói gì đó rồi tắt máy, ánh mắt cô vẫn thẫn thờ nhưng không còn nhìn Yến Tử nữa.
"Kêu cứu đi...kêu to lên. Ánh mắt mày đang nói lên tất cả đấy. Mày đang nghĩ tao là con điên, đúng chứ?"
"Phải, tôi đang nghĩ chị là con điên đấy."
Ninh Lan cười ha hả như bị ma nhập, ánh mắt, giọng nói tà mị đến đáng sợ:"Cũng bởi chính những con người ngây thơ như mày mà tao trở nên như thế. Tất cả là do các người đã dồn ép tôi đến bước đường cùng."
"Là do chị, chính bản thân chị cũng nghĩ mình giống như những lời chê bai của họ nên mới thành ra như thế."
"Không...không thể nào. Tất cả là do các người."
"Mọi chuyện có thể giải quyết được. Vậy nên hãy thả tôi ra đi."
"Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra sao?" Ninh Lan nhếch mép,"Kêu đi, kêu cứu đi. Tao sẽ cho mày toại nguyện."
Yến Tử quay đầu nhìn xuống dưới, nhắm mắt và kêu lên thật to:"Nhậm Niên,Nhậm Niên cứu em với. Em vẫn chưa muốn chết."
"Ra là vậy."
Dứt lời, Ninh Lan buông tay Yến Tử, cũng là lúc Nhậm Niên xuất hiện, anh chạy đến nhưng không kịp nữa rồi. Yến Tử nhìn anh mỉm cười, còn anh chỉ dám che mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.
Cuối cùng...người tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác.
Bầu trời hôm nay thật đẹp. Tiết trời mùa xuân cũng thật dễ chịu. Nhưng nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay thì thà rằng sống mãi trong mùa đông giá lạnh còn hơn. Lúc này đây, cô ước rằng sẽ có một con đại bàng đến cứu lấy cái mạng sống bé nhỏ của cô như cách mà Dương Quá được cứu sống. Dù gì thì kỳ tích cũng sẽ xảy ra trong đời người ít nhất một lần mà, làm ơn đến sớm một chút đi, ngay lúc này.
Lúc cô nhắm mắt chấp nhận số mệnh thì lại cảm thấy bản thân đang nằm trên thứ gì đó. Cô đã chết rồi sao? Yến Tử từ từ mở mắt ra, cô vẫn nhìn thấy bầu trời trong xanh và ở trên cao...phía trên sân thượng là Ninh Lan và Nhậm Niên. Cô bật dậy và nhìn mọi người xung quanh. Ba giây sau đó, Anders xuất hiện từ đám đông và ôm chầm lấy cô.
"Có chuyện gì mà cậu làm chuyện dại dột thế hả?"
"Tớ...tớ đâu có đâu..."
Bây giờ cô mới nhận thức được thì ra cô vẫn chưa chết, có ai đó đã đưa đệm hơi cứu hộ đến.
"Kể cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Bây giờ cô nhớ lại mọi chuyện mới cảm thấy hoảng sợ và bật khóc. Kể ra phản ứng của cô cũng chậm thật đấy.
Sau hôm đó cô sốt đến mấy ngày liền. Bố mẹ cô đâm đơn kiện mặc cho Yến Tử ngăn cản.
"Bố mẹ, con vẫn lành lặn mà."
Trần Yến, mẹ của Yến Tử gắt lên:"Cô thì hay rồi, phải chờ cô gãy tay gãy chân rồi chúng tôi mới đưa đơn đi kiện hả?"
Hạ Hiểu Minh đồng tình với vợ:"Đúng rồi đó Tử Tử. Mẹ con nói không sai đâu."
"Nhưng mà chị ấy bị bệnh tâm lý, nên có thể là do lúc phát bệnh không kiềm chế được bản thân nên..."
Trần Yến tức giận đánh vào vai Yến Tử mà quát lớn:"Bị bệnh tâm lý là có thể giết người sao? Con người ta sinh ra yêu thương không hết, không cho động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nói phát bệnh là giết con người ta sao? Mà cũng tại con, ở nhà toàn bắt nạt Niên Niên thôi, ra ngoài kia người ta có bắt nạt thì cũng phải bắt nạt lại chứ. Cứ im lặng cho người ta làm càn, nợ máu thì phải trả bằng máu chứ."
Lam Mỹ đánh vào tay Trần Yến,"Ý mẹ cháu là nếu bị người ta bắt nạt thì phải nói cho người lớn chứ đừng bắt chước người ta. Mình biết người ta làm vậy là xấu nhưng mình làm vậy với người ta thì càng xấu hơn."
"Dì nói rõ hơn đi ạ, cháu chưa hiểu lắm."
Lam Mỹ xoa đầu Yến Tử và nói:"Nếu là kẻ tổn thương thì đừng bao giờ tìm người khác để chữa lành vết thương và đừng bao giờ trở thành một kẻ tổn thương muốn đi tổn thương người khác."
Kẻ tổn thương lại muốn đi tổn thương người khác? Câu nói đó, cho đến mãi sau này, khi cô ngồi dưới buổi chiều tà mùa đông ở đất nước Hà Lan xa xôi, không còn nhìn thấy hoa Tử Đằng và hoa Mộc nữa mà thay vào đó là những hàng cây trơ trụi băng giá thì cô mới thực sự hiểu được hàm ý sâu xa của nó.
Cuối cùng vì không có chứng cứ nên không thể kiện Ninh Lan được. Lôi Vũ biết tin liền cùng với Bắc Dịch đi gặp Ninh Lan. Ở quán bar Nhật Thăng, những ánh đèn rối rắm đan xen lấy nhau, tiếng ồn ào huyên náo của thứ nhạc rock làm mê mẩn tâm hồn của những kẻ điên và tiếng ly cốc chạm nhau chói tai khiến thần trí ta mê loạn. Ở một góc tối trong quán bar, hai người tìm thấy Ninh Lan đang ngồi uống rượu một mình. Lôi Vũ tức giận bước đến kéo Ninh Lan ra ngoài. Ninh Lan cười ngặt nghẽo, nói:"Sao? Nhìn thấy tôi thế này vui lắm à?"
Lôi Vũ bỏ ngoài tai mấy câu nói vừa rồi, đi thằng vào vấn đề chính:"Tôi đến đây không phải để cười nhạo cậu. Tôi nghĩ cậu nên đi xin lỗi Yến Tử đi."
Ninh Lan cười khẩy hỏi:"Tôi? Xin lỗi nó? Vì chuyện gì?
"Vì tất cả mọi chuyện. Đi xin lỗi và cầu xin sự tha thứ."
"Không. Việc gì phải xin lỗi? Những chuyện tôi làm chẳng có gì sai cả."
Gương mặt Lôi Vũ hằn lên sự tức giận rõ rệt. Mối thù của nhiều năm trước dường như ùa về,"Cậu điên rồi."
"Phải, tôi điên đấy. Tôi muốn được mọi người yêu mến, bất kỳ người nào muốn ngáng đường tôi đều nhận kết cục bi thảm."
Lôi Vũ cười chua chát, nước mắt lăn dài trên gò má, giọng cô run run:"Vậy Lôi Vy đã làm gì cậu? Em ấy cản đường cậu sao? Em ấy đã làm gì cậu, hả? Nói đi chứ?"
Lôi Vũ túm lấy bả vai Ninh La dày vò. Cô hất tay Lôi Vũ ra, bật cười vẻ đắc thắng,"Chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là vì thấy ngứa mắt, muốn giết."
"Vậy sao? Tôi cũng thấy cậu thật ngứa mắt." Lôi Vũ tát liên tiếp mấy cái vào má Ninh Lan mà nói:"Cậu lấy cái gì mà tự cho mình cái quyền quyết định sự sống cái chết của người ta? Lúc trước là Lôi Vy còn bây giờ là Yến Tử? Cậu vui lắm sao? Chỉ vì cái tâm lý rối loạn rẻ mạt của cậu mà khiến một cô gái ngây thơ chết trong vô tội sao? Năm đó không kiện được cậu là vì không có chứng cứ nhưng bây giờ tôi có. Nếu không đến xin lỗi thì hãy sẵn sàng ngồi tù suốt đời đi. Và đừng bao giờ lôi ông bố hay trốn thuế của cô ra để làm lá chắn, vô ích thôi. Bởi vì cái công ti quèn của bố cô cũng đang dựa vào công ti của bố tôi để sống sót đấy. Nói ra thì cũng chỉ là một con ký sinh trùng mà thôi. Đừng ảo tưởng rồi trèo cao quá, ngã rất đau đấy."
Dứt lời, Lôi Vũ bỏ đi cùng với Bắc Dịch để lại Ninh Lan một mình ở phía sau. Lúc này đây cô đã tỉnh rượu, trên gương mặt hằn lên những dấu tay chi chít của Lỗi Vũ.