Tạm biệt mùa thu ấm áp, trời đã chuyển sang mùa đông từ bao giờ, không biết chính xác nữa...chỉ cảm nhận được rằng gió mùa Đông Bắc thổi ngày một nhiều, cả ngôi làng Vĩnh Đình đều chìm trong sương mù vào những buổi sáng sớm. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi.
Mùa đông chính là mùa thích hợp cho những động vật lười biếng, đặc biệt là Yến Tử. Đi học thì thôi, về nhà là cô lại giam mình trong chiếc chăn bông ấm áp.
Nhanh thật, mới đó thôi mà đã đến lễ giáng sinh. Nhậm Niên dành chút thời gian ít ỏi của mình để đưa Yến Tử ra ngoài chơi. Ngoài đường, những cây thông được trang trí lộng lẫy, mấy đứa trẻ con tinh nghịch mặc bộ áo quần của ông già noel, mọi người gửi tặng nhau những món quà yêu thương. Hai người cứ đi như vậy mà chẳng nói gì.
Nhậm Niên rất thích mùa đông. Có lẽ, đây là điều Yến Tử nhớ rõ nhất về anh. Anh thích ngắm nhìn mùa đông. Anh thích sự hối hả của mùa cô đơn này và cả sự lạnh lẽo, u ám nữa.
"Vẻ đẹp của mùa đông rất u ám và cô đơn nhưng vẫn luôn có một kẻ điên như anh đây cuồng si nó. Nếu được lựa chọn cái chết, anh nguyện chết trong mùa cô đơn này."
Đó là những gì anh nói khi được cô hỏi về mùa đông.
Con đường về nhà bỗng trở nên dài thăm thẳm, hai người họ bước đi mặc cho những bông tuyết rơi trắng áo. Vào cuối đông rồi, lá trên cây không còn nữa, những nhành cây khô khốc đâm thẳng lên nền trời đen tịch mịch, xếp thành một hàng dài băng giá. Có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa, đã đến lúc phải rời cành rồi. Cô cúi xuống nhặt bên đường một chiếc lá khô rồi đứng dậy hỏi anh:"Anh này, lá lìa cành là vì cây không cần lá nữa hay là vì lá muốn rời cây?"
Anh trầm lặng một lúc rồi nói:"Lá lìa cành là vì gió cuốn đi. Nhưng cũng có thể là vì lá muốn rời cây."
"Vậy nếu cây muốn giữ lá lại thì sao?"
"Thứ mà cây giữ lại sẽ chỉ là một thân xác vô hồn. Cây tạm thời có được dáng vẻ mà nó muốn nhưng không thể có được thân xác mà nó mong. Rồi thời gian trôi đi, lá sẽ khô héo và cuối cùng cũng sẽ lìa xa cây. Vì thế, mọi sự níu kéo của cây cũng đều vô ích."
"Nghe cứ giống như tình yêu anh nhỉ?"
"Ừ."
"Nhưng anh này, anh nghĩ khoảng cách xa nhất của tình yêu là gì? Có phải là kẻ dương người âm hay không?
"Anh không biết nữa. Có lẽ khoảng cách xa nhất trong tình yêu không phải là sự sống và cái chết, mà là em vẫn luôn ở đây, trước mặt anh mà anh không hề hay biết."
Cô bĩu môi, "Hừm, sao tình yêu lại phải bi thương như thế nhỉ? Rõ ràng tình yêu đến với con người là để ta hạnh phúc hơn, nắm tay đối phương và cùng họ bước qua những rào cản, thử thách cuộc đời. Sau cùng, khi già nua, hoặc ngồi bên bếp lửa, hoặc ngồi dưới ánh hoàng hôn, ta sẽ cùng nhau ôn lại những ký ức đẹp. Tình yêu chính là hạnh phúc, mãn nguyện như thế mới đúng."
Anh bật cười xoa đầu cô, "Chừng nào em yêu một người thật lòng, em sẽ hiểu tình yêu đôi lúc là bi thương, đôi lúc là hạnh phúc."
Một quán bán đĩa nhạc cũ đang phát bài "Em có nghe thấy tiếng lòng của tôi?", đúng lúc họ ngang qua và nghe thấy. Yến Tử bắt đầu phê bình nhân vật tôi trong bài hát:"Yêu thì phải dũng cảm hét thật to cho đôi phương biết chứ, sao phải chôn dấu bằng sự im lặng như thế? Như vậy há chẳng phải sau này sẽ hối tiếc hay sao? Con người đâu thể sống và nhìn về quá khứ để hối tiếc mãi được?
Nhậm Niên cười xoa đầu cô. Yêu có nhất thiết phải như thế không? Vài năm sau, khi cô lớn hơn chút nữa, cô sẽ hiểu ra rằng tình yêu đôi khi không nhất thiết phải nói ra. Cũng như anh, anh chọn cách im lặng để giữ mối quan hệ tốt đẹp này, được cô coi như anh trai và ở cạnh cô. Biến tiếng lòng này thành bí mật to lớn nhất cuộc đời mà anh sẽ chẳng bao giờ nói ra. Chỉ cảm nhận thôi, không nhất thiết phải chạm tới. Anh sẽ mãi theo sau cô, nhìn cô hạnh phúc bên một ai khác. Và rồi khi cô vấp ngã, chỉ cần ngoái đầu về phía anh, lập tức anh sẽ chạy đến ôm cô mặc cho thế giới có chỉ trích.
Giáng sinh qua đi rồi tết lại đến. Mọi người tất bật chuẩn bị cho năm mới, không khí tết tràn ngập khắp mọi nơi. Đêm ba mươi tết, mọi người quây quần bên bếp lửa chuyện trò rôm rả, cùng nhau đốt pháo hoa đón giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sau một tuần nghỉ tết, Yến Tử cùng với Nhậm Niên, Đông Thành và Bắc Dịch trở lại trường học như bình thường. Nhìn khắp nơi trên sân trường, người thì đọc sách, người thì cầm vở, không thì miệng cũng lẩm nhẩm gì đó và đa phần họ đều là học sinh lớp 12. Yến Tử cùng với Anders và Vi Vi vừa tản bộ trên sân trường vừa ăn kem, đúng là khác hẳn với không khí hối hả của các anh chị lớp trên. Tuy bận rộn là thế nhưng Ninh Lan vẫn dành chút thời gian quý báu của mình để được gặp Yến Tử mỗi ngày.
Hôm đó là tiết thể dục, Ninh Lan cố tình ném bóng về phía Yến Tử nhưng may sao Nhậm Niên đỡ được. Anh gặp riêng Ninh Lan đề nghị cô thôi giở trò và xin lỗi Yến Tử ngay. Điều này càng khiến cho Ninh Lan trở nên căm ghét Yến Tử. Yến Tử vào nhà vệ sinh, Ninh Lan liền cho người đổ nước vào đó khiến cho Yến Tử ướt như chuột lột. Thi thoảng cô cũng bị Ninh Lan va phải một cách cố ý. Nhưng cô cũng chẳng để tâm đến vì nghĩ đây chỉ là tính thù dai bẩm sinh của Ninh Lan.