Chương 6: Em chính là nguồn động lực của anh.

1562 Words
Yên Hạ gượng cười nói:"Thôi được rồi, chị Mai nghe thấy sẽ không được vui đâu." Lôi Khang đồng tình với vợ,"Đúng rồi đó Tiểu Vũ. Hơn nữa, mẹ con qua đời là vì bệnh tim, đừng nên nhắc lại nữa." Lôi Vũ đăm chiêu nhìn tên mẹ mình trên bia mộ rồi nói:"Ngày ba mươi tháng mười năm một nghìn chín trăm chín mươi hai, bác sĩ bảo tình hình của mẹ đã ổn định và sẽ nhanh chóng được xuất viện, bố nhớ chứ? Mẹ nhập viện vì sự ra đi của Lôi Vy. Lúc đó, nhà mình chẳng khá giả gì, đến tiền viện phí cho mẹ cũng chẳng đủ. Vậy mà bố có nhân tình bên ngoài, rót vào miệng bà ta một số tiền không nhỏ chỉ để chu cấp cho bà ta mua sắm, ăn chơi trác táng. Đáng lý ra...với số tiền đó nhà mình có thể vạch trần tội ác của Ninh Lan, vậy mà..." Cô khóc, trái tim như bị bóp nát đến ngạt thở. "Đủ rồi, bố không muốn..." "Bố không muốn nghe chứ gì?" Cô cướp lời nói của Lôi Khang:"Bố sợ sẽ thất vọng hay sợ sẽ biết một sự thật kinh tởm về người vợ bé của mình? Như nhau cả thôi. Đã ba năm rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc phơi bày sự thật ra ánh sáng rồi." Yên Hạ chột dạ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Vũ,"Con...con nói gì mẹ không hiểu." Ánh mắt cô chứa đầy sự vô cảm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, từng lời nói, chi tiết đều gợi cho Yên Hạ nhớ lại tội lỗi năm xưa bà từng gây ra:"Hôm đó, tôi đã đứng ở cửa phòng bệnh nhìn bà tự tay giết chết mẹ tôi. Tôi còn nhớ như in lời bà nói:"Chị Mai, em biết làm thế này là có lỗi với chị nhưng em muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc và ấm no, chứ không phải cái cuộc sống dơ bẩn của gái điếm. Chỉ khi chị chết đi, em mới có thể đường đường chính chính bước vào nhà họ Lôi." Tôi đã đứng chôn chân ở cửa, chứng kiến toàn bộ những gì bà đã làm. Xưa nay bà đều nhẫn nhịn tôi...phải chăng là vì mặc cảm tội lỗi? Tôi cũng thật ngu ngốc khi kể chuyện này với bố tôi, ông thực sự không tin tôi. Phải chi bà nội còn sống...bà sẽ lấy lại công bằng cho mẹ, Lôi Vy và tôi..." "Mày im ngay!" Lôi Khang quát lớn. Đúng như lời cô nói, ông cũng biết chuyện này, ông biết rất rõ. Nhưng người ông yêu là Yên Hạ, dù bà có làm chuyện gì sai trái, cắn rứt lương tâm thì ông vẫn tha thứ và bỏ qua. Đây là tình yêu sao? Cái thứ tình yêu bất chấp phải trái công bằng, bất chấp cả mạng sống? Lôi Vũ nhìn thấy rõ ánh mắt phẫn nộ của ông, gương mặt tức giận không thể kìm nén được. Nhưng như thế thì sao chứ? Cô đã luôn nghĩ rằng nếu mẹ không lấy bố cô thì tốt biết mấy. "Sớm biết như vậy mà bố vẫn còn bảo vệ bà ta? Mẹ tôi đã quá bất hạnh rồi, lấy phải một người đàn ông tồi tệ. Nay hứa bên nhau trọn đời, mai đã vội chạy theo tình mới..." "Mày cút, cút ngay cho tao." Trong lúc mất bình tĩnh, Lôi Khang đã tát con mình. Cô trợn mắt nhìn ông, ánh mắt căm phẫn và đầy oán hận,"Được, cuối cùng thì ông cũng chịu nói ra..." Nói xong cô bỏ đi ngay. Nhậm Niên thấy thế liền đuổi theo. Hôm nay hoa mộc rơi đẹp lắm, đẹp đến não lòng người. Ừ, quả thật là đẹp đến não lòng. Càng nhìn hoa mộc rơi, cô càng đau đớn. Đúng là cảnh vật dù có đẹp đến mấy cũng hoá bi thương khi lòng người đau khổ. Chạy đến một đoạn xa thì cô vấp ngã, cô ngồi dưới gốc hoa mộc khóc thật lớn. Nhậm Niên chạy đến và an ủi cô:"Được rồi, cậu bình tĩnh đi." "Có phải cậu thấy tớ đáng thương lắm không?" "Không." "Cậu nói dối." "Tớ không nói dối." Dứt lời, anh ôm cô vào lòng. Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh luôn làm cô rung động? Nhưng ngay những giây phút tuyệt vọng nhất, có anh ở bên cạnh đúng là tốt thật. Ước gì thời gian ngừng trôi để cô ở mãi trong lòng anh mà chẳng cần nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Hoa mộc vẫn cứ rơi như vậy và cô vẫn cứ vùi sâu vào lòng anh. Chập tối, Nhậm Niên trở về nhà. Đương nhiên anh không thể tránh khỏi những miệng lưỡi lắm chuyện của Yến Tử, Đông Thành và Bắc Dịch. Họ hỏi anh đi thăm mộ mẹ của Lôi Vũ như thế nào? Nhưng điều đầu tiên anh chú ý tới là bàn chân sứng tấy lên của Yên Tử, anh vội hỏi:"Chân em sao thế?" Yến Tử xịu mặt xuống và nói:"Là do Ninh Lan của anh làm đấy. Vinh hạnh quá. Lần trước thì bị tát, lần này thì bị trật chân. Không biết lần sau sẽ như thế nào nữa đây?" Nhậm Niên nhíu mày,"Cậu ta làm vậy với em thật hả?" "Chứ sao? Em nói dối anh làm gì? Cũng may có Anders đưa em vào phòng y tế." Yến Tử nhìn gương mặt đa nghi của anh, lòng chợt dấy lên một cảm giác ấm ức đến kỳ lạ, cánh mũi bắt đầu phập phồng,"Anh không tin em sao?" Biết cô sắp khóc, anh liền ôm cô vào lòng dỗ dành:"Được rồi được rồi, anh tin. Được chưa nào?" Thấy cô cười tít mắt trong lòng mình, Nhậm Niên cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ, cảm giác muốn che chở cô mãnh liệt. Rồi anh chợt nhớ lại điều gì đó,"Khoan đã, Anders là ai?" "Bạn mới của em." "Con trai sao?" "Ừ. Nhà người ta rất giàu đấy nhé. Nhìn tướng mạo cậu ta, em chắc chắn rằng sau này sẽ trở thành một vị tổng tài cao ngạo, lạnh lùng vạn người mê. Còn em sẽ trở thành bạn thân của tổng tài cao ngạo. Chỉ cần em phất tay phía Đông, lập tức có một công ti bị phá sản. Sinh nhật của em, cậu ấy sẽ tặng loại xe ô tô phiên bản giới hạn cùng với vô vàn những lợi ích khác. Nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao." Nhậm Niên bật cười với suy nghĩ mộng mơ của cô,"Ngốc, không được thân thiết quá đâu đấy." "Tại sao ạ?" "Không sao cả, em chỉ cần biết như vậy thôi." Yến Tử nhăn mặt phản đối:"Như vậy thì sau này ai sẽ nuôi em, ai dám lấy em nữa." Anh nháy mắt, thủ thỉ vào tai cô:"Anh sẽ lấy em và nuôi em." "Em chỉ dám nhận vế sau thôi." Vậy là cuộc trò chuyện đã kéo dài đến tận bữa tối, những con người lắm chuyện cũng quên bẵng đi câu chuyện về Lôi Vũ và Nhậm Niên. Sau khi ăn tối xong, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Còn Yến Tử theo thói quen liền sang phòng Nhậm Niên chơi. Cô chống tay lên má hỏi anh:"Nhậm Niên, mai là cuối tuần mà anh vẫn chăm học như thế sao?" "Anh không chăm học, sau này lấy cái gì mà nuôi em hả?" "Ừ nhỉ." Cô ngồi nhìn anh hồi lâu rồi quyết định lên giường anh nghỉ một lát, chờ anh học bài xong cùng chơi game. Cô trằn trọc một lúc rồi hỏi anh:"Anh này, anh nói xem em có xinh không?" "Có." "Vậy tại sao Ninh Lan lại kỳ thị em thế nhỉ? Rõ ràng nhan sắc của em còn vượt trội hơn anh." Nếu nhìn ở một góc độ tích cực thì nhan sắc của cô cũng chỉ ở mức bình thường, da trắng, tóc đen và có phần dễ thương. Ngoài ra chẳng có điểm gì vượt trội. "Ừ." Nhậm Niên nói gọn. Yến Tử nhăn mặt ngồi bật dậy,"Anh nói cái gì đấy hả? Em hỏi anh đấy, sao lại trả lời là ừ. Em giận đấy nhé." Anh xoay ghế lại vội đến bên cô nhận lỗi:"Được rồi, Yến Tử của anh xinh đẹp nhất." Nói rồi anh dang tay ôm lấy cô. Từ nhỏ, cô đã quen được anh chiều chuộng bồng bế. Anh luôn dành sự quan tâm của mình cho cô, nói cách khác, cô là sự ưu tiên của anh. Còn cô thì chỉ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Tất nhiên anh phải quan tâm cô, bởi vì anh coi cô như là em gái mà. "Anh nói một câu dễ nghe đi." "Tử Tử xinh đẹp, Tử Tử dễ thương, Tử Tử đáng yêu..." Cô ngồi trong lòng anh mãn nguyện gật đầu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Anh đặt cô xuống giường và nhìn ngắm cô một cách tỉ mỉ, anh vuốt mái tóc mềm mượt của cô, thì thầm:"Em chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD