Chương 5: Triệu Thông, cậu đúng là biệt lai với dạng mà.

2501 Words
Cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, cô nhìn thấy mình và Triệu Thông đang đứng dưới gốc Tử Đằng. Lúc này, anh đang ước điều gì đó có vẻ nghiêm túc lắm. Rồi anh kể cho cô nghe truyền thuyết về cây hoa Tử Đằng. Lạ nhỉ, rõ ràng cô lớn lên ở Vĩnh Đĩnh, ngôi làng nổi tiếng với cây hoa Tử Đằng cầu duyên. Bây giờ lại phải ngồi nghe khách du lịch là Triệu Thông kể về truyền thuyết của cây hoa Tử Đằng. Chuyện kể rằng rất lâu về trước, khi ngôi làng Vĩnh Đình còn là một vùng đất hoang sơ, có một cặp tình nhân trẻ đi lạc đến. Cô gái tên là Tử Nguyệt và chàng trai tên là Phong Đằng. Tử Nguyệt kéo tay Phong Đằng đến bên cây hoa, lấy trong túi ra một đồng xu và ước một điều gì đó rồi tiện tay hất đồng xu vào chiếc giỏ treo sẵn trên cây. Phong Đằng thắc mắc:"Em làm gì vậy?" "Em đang ước nguyện." "Về điều gì?" Tử Nguyệt cười, bảo:"Nói ra sẽ mất linh." "Nhưng anh này, anh biết cây này tên gì không?" "Anh không." "Hay...mình đặt tên cho nó đi anh." "Em muốn đặt tên như thế nào?" "Ừm..." Tử Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi bảo:"Tử Đằng nhé? Tử trong Tử Nguyệt, Đằng trong Phong Đằng." Sau khi rời khỏi ngôi làng, hai người họ lấy nhau và sinh con. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tử Nguyệt nói với Phong Đằng:"Ông có còn nhớ cây Tử Đằng chứ?" Phong Đằng yếu ớt gật đầu. Tử Nguyệt mỉm cười đưa tay ôm lấy gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của tri kỷ rồi nói:"Lúc đó...tôi đã ước rằng chúng ta sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long." Tử Nguyệt nước mắt giàn giụa nắm chặt lấy tay Phong Đằng, ông đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp lão của bà,"Cũng đã đến lúc đi rồi bà nhỉ? Nhưng qua thế giới bên kia, bà không được uống canh Mệnh Bà đâu nhé!" Tử Nguyệt mỉm cười với cái tính trẻ con của tri kỷ,"Ông cũng thế nhé!" Như vậy, họ sẽ không bao giờ quên nhau, họ vẫn sẽ lưu giữ mãi những ký ức ở dương gian. Vẫn luôn nhớ về tri kỷ của mình. Nói đoạn, họ cùng nhau trút hơi thở cuối cùng. Chẳng ai biết ở thế giới bên kia, họ có từ chối canh Mệnh Bà không hay là đã uống rồi. Nhưng nếu không thì nhất định ở kiếp sau, Phong Đằng sẽ lại một lần đi tìm kiếm Tử Nguyệt, lại một lần nữa yêu thương cô ấy, lại một lần nữa có nhau ở giây phút cuối của cuộc đời. Chỉ cần bên nhau đến cuối đời là được... Nghe xong câu chuyện, Yến Tử há hốc miệng thán phục:"Lãng mạn quá đi. Đây chính là chuyện tình vượt giời gian đây mà." "Nhưng Triệu Thông này, không biết bây giờ có tồn tại thứ tình yêu như vậy nữa không nhỉ?" Một cô bé bảy tuổi hỏi một cậu bé bảy tuổi thì đương nhiên cậu bé sẽ trả lời là có. Yến Tử đưa tay hứng vài cành hoa Tử Đằng rơi và nói:"Triệu Thông, nếu sau này có cơ hội gặp lại, tớ nhất định sẽ yêu cậu." "Tại sao không phải bây giờ mà lại đợi đến sau này?" Cô nhìn chàng trai bên cạnh với mái tóc đầu đinh gọn gàng và đôi môi mỏng lạnh, tinh nghịch nói:"Bởi vì...tớ thích như vậy." Triệu Thông nhăn mặt,"Cậu nhất định phải chờ tớ đấy nhé. Chờ tớ xuất hiện và yêu tớ. Không được phải lòng người con trai khác, nghe chưa?" Yến Tử mỉm cười mơ màng nói:"Tớ nhất định sẽ chờ cậu...nhất định." "Tôi cũng đang chờ đồng chí đây, thưa đồng chí Yến Tử. Đề nghị đồng chí mau mau tỉnh dậy và hãy thôi mơ màng đi." Giọng nói lanh lảnh của Vi Vi làm Yến Tử sực tỉnh giấc. Yến Tử nhíu mày gắt lên:"Triệu Vi Vi!" "Cái gì?" "Cậu không những vô duyên mà còn là một kẻ phá đám siêu cấp." Vi Vi hừ lạnh một tiếng và nói:"Lại là vì cái tên Triệu Thông đó." Thấy cô bạn hờn dỗi, Yến Tử liền mỉm cười ôm lấy cánh tay bạn lắc lắc,"Thôi mà..." Vi Vi bật cười. Cô nàng dễ giận nhưng cũng dễ nguôi. Cô gặp Yến Tử từ lúc học cấp 1, chính thức làm bạn thân từ lúc học cấp 2. Tại sao lại như vậy ư? Bởi vì cô có ấn tượng cực kỳ không tốt với Yến Tử. Cô nàng trầm tính, ngoan ngoãn, xinh đẹp lại còn giỏi giang. Yến Tử năng động, nghịch ngợm, học hành chẳng đâu vào đâu, ngoại hình tạm được. Cô vượt trội về mọi mặt ấy vậy mà, trong một lần tỏ tình với anh chàng lớp trên, anh chàng từ chối cô thẳng thừng vì đã có người trong mộng rồi. Cô hỏi là ai thì anh chàng tỏ vẻ bí mật không được bật mí, nhưng cuối cùng thì cũng nói là Yến Tử, còn khen Yến Tử xinh đẹp, hoàn mỹ trước mặt cô. Vậy là suốt một tuần liền, cô đi lùng sục khắp trường để tìm Yến Tử. Vừa nhìn thấy Yến Tử, Vi Vi tức điên lên như con chó dại, cô lao đầu vào đánh nhau với Yến Tử, phần vì sự ghen tị, phần vì cô tự cảm thấy mình là một người vô cùng hoàn hảo nhưng lại bị anh chàng lớp trên từ chối một cách trắng trợn, với một người có lòng tự trọng cao như cô đương nhiên sẽ không chịu được. Sau hôm đó, cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đỉnh điểm là cái hôm nhà trường tổ chức lễ tổng kết cho học sinh lớp 5, Vi Vi chính thức tuyên chiến với tình địch. Cô bảo sẽ cạnh tranh công bằng. Vi Vi đã vô cùng háo hức tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của tình địch, nào ngờ Yến Tử lại làm vẻ mặt "chắc bà đây cần" và nói cái tên béo đó thì có gì mà cạnh tranh công bằng, anh ta thích tớ chứ tớ đâu có thích anh ta. Hơn nữa, cái dáng người to béo, xấu xí như vậy có cho tớ cũng không thèm. Vi Vi lại một lần nữa biến thành con chó dại và lao vào cắn người. Dựa vào đâu mà Yến Tử nói người trong mộng của cô béo? Có cho cũng không thèm? Há chẳng phải đang nói gu thẩm mỹ của Vi Vi tệ sao? Cả hai đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Về nhà thì bị phụ huynh mắng cho một trận nhớ đời. Hôm sau, cả hai bị bố mẹ ép buộc nhốt trong 1 căn phòng và làm hoà, nói chuyện phiếm, chủ đề không đâu xa chính là nói xấu bố mẹ, kể cho đối phương nghe bố mẹ đã mắng mình như thế nào. Và cũng từ hôm đó, cả hai bỗng dưng trở thành một đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi. Bởi vậy, chỉ vì một chàng béo mà khiến hai cô nàng đánh nhau và cũng làm hai cô nàng trở thành đôi bạn thân thiết, một mũi tên trúng hai đích. Trở về thực tại, Yến Tử kể Vi Vi nghe Ninh Lan đã đẩy cô ngã như thế nào. Nghe xong, Vi Vi chỉ thốt lên một câu:"Trời ơi, thượng kế." Vi Vi chẳng buồn nói một câu công bằng cho Yến Tử. Quả thực là quá bất lực với cô bạn này rồi. "À mà này, cậu với cái tên Triệu Thông đó sao rồi?" Vi Vi tò mò hỏi. Nhắc đến Triệu Thông là Yến Tử lại xịu mắt xuống,"Chẳng sao cả." "Ơ, thế không còn viết thư nữa à?" "Những bức thư hồi âm của cậu ấy đều do bố mẹ cậu ấy viết cả. Cô chú bảo cậu ấy bận học, không có thời gian." Vi Vi nghe đến đây liền bảo:"Bận học rồi có nhịn ăn cơm không?" Yến Tử cười cười, nói:"Thôi mà, thông cảm cho cậu ấy đi." "Cậu ta đúng là biệt lai vô dạng mà." Vi Vi thở dài, vỗ vỗ vai an ủi Yến Tử:"Bạn thân à, có lẽ...kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa, cậu cũng chẳng bao giờ gặp được cậu ta đâu. Thế nên...đừng buồn nhé!" "Thôi được rồi. Cậu trở về lớp học đi." "Tuân lệnh." Nhắc đến Triệu Thông là cô lại buồn rười rượi, có phải cô đã yêu anh rồi không. Nếu đúng là thế thật thì cô phải làm gì đây? Tiếp tục yêu và chờ đợi hay là từ bỏ. Rõ ràng là năm đó đã hứa sẽ không quên cô, sẽ thường xuyên viết thư hỏi thăm cô, vậy mà chẳng thấy đâu. Nếu cô không gặp được anh thật thì phải từ bỏ sao? Phật nói ngoảnh mặt năm trăm lần kiếp trước mới đổi một lần gặp gỡ ở kiếp này. Khó khăn như thế mà phải lạc mất nhau? Triệu Thông, cậu đúng là biệt lai vô dạng mà. Yến Tử ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng reo lên, đánh thức cô khỏi những nỗi buồn. Cô trở về nhà cùng với Đông Thành và Bắc Dịch, còn Nhậm Niên thì bận thực hiện lời hứa với Lôi Vũ. Trên đường trở về nhà, nhân cơ hội không có Nhậm Niên, Bắc Dịch và Đông Thành trêu chọc Yến Tử không thôi. Cô giận đến mức tự hứa rằng khi nào chân khoẻ lại nhất định sẽ cho hai người một bài học nhớ đời. Vừa về đến nhà, mọi người xúm lại hỏi han Yến Tử bị làm sao và cô đã nói dối là bị vấp ngã cho qua chuyện. Bình thường, sau khi tan học, Yến Tử về nhà sẽ vào bếp phụ mẹ và các dì nấu nướng, còn bây giờ thì lại ngồi một chỗ xem ti vi. Cô ôm chiếc bụng đang biểu tình mãnh liệt của mình rồi nói vọng đến nhà bếp:"Hỡi đấng sinh thành, người có nhận thức được là ta đang mang một chiếc bụng rỗng?" Lam Mỹ, mẹ của Nhậm Niên phì cười, nói:"Gớm, văn thơ lai láng nhỉ? Sắp có cơm rồi đó." Yến Tử thở dài, giọng nói có vẻ ảo não:"Ước gì thời gian ngừng trôi, để giây phút này có thể kéo dài mãi mãi." Trên một con đường nào đó, Lôi Vũ cũng đang nhìn Nhậm Niên và ước ao như vậy. Có quá ích kỷ không khi cô muốn thế giới này chỉ có cô và Nhậm Niên, một cặp tình nhân ân ái mặn nồng? Nếu có, điều cô muốn vẫn là như thế. Bởi lẽ...tình yêu luôn đi kèm với sự ích kỷ. Xung quanh con đường đến mộ mẹ cô trồng nhiều hoa mộc lắm, từng cánh hoa rơi lả tả đậu xuống gốc cây, hương hoa say đắm lòng người theo gió cuốn về một nơi xa xôi. Người ta bảo khi bạn cảm nhận được mùa thu rõ rệt nhất cũng là lúc mùa đông sắp đến. Cái thời tiết lạnh căm khiến lòng người cô đơn đến lạ. Con người đa phần thường dành riêng một cảm xúc đặc biệt hoặc sự cô đơn cho mùa đông. Chẳng biết là vì điều gì nhưng nó dễ khiến ta hoài niệm. Hoài niệm về tuổi trẻ, về tình đầu, về những gì chúng ta có trong quá khứ nhưng lại đánh mất ở hiện tại. Lôi Vũ dẫn Nhậm Niên men theo con đường đất đến mộ mẹ. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy Lôi Khang và Yên Hạ đang đứng trước mặt mình, bà mỉm cười nói:"Con đến rồi à?" Lôi Vũ liền gắt lên:"Ai cho bà đến đây?" Thấy con gái hỗn với vợ, Lôi Khang quát:"Tiểu Vũ, không được nói thế với mẹ." "Mẹ?" Cô bật cười,"Con chỉ có một người mẹ tên là Liễu Mai thôi." "Thôi được rồi, hai bố con đừng cãi nữa. Hôm nay là ngày giỗ của chị Mai đấy." Từ lúc bước chân vào nhà họ Lôi, Yên Hạ luôn học cách nhẫn nhịn. Chưa bao giờ bà làm việc gì không phải phép, chưa bao giờ làm phật ý Lôi Khang. Lôi Vũ cười khổ, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào,"Bà diễn kịch cũng hay nhỉ? Đã 3 năm rồi, bà không mệt mỏi chút nào sao?" Yên Hạ đờ đẫn nhìn Lôi Vũ, lắp bắp:"Con...con nói gì? Mẹ...mẹ không hiểu. Chắc là...là có hiểu nhầm rồi." "Mèo mả gà đồng xưa nay đều chẳng có điều gì tốt đẹp. Nếu có hiểu nhầm thì cũng chính là bố tôi đã hiểu nhầm về bà." Dứt lời, Lôi Vũ bị Lôi Khang tát thẳng vào má. Cô ôm lấy bên má đỏ ửng, trợn mắt nhìn Lôi Khang mà bật khóc. Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má của cô. Không thể nào...người mà cô coi là nguồn động lực duy nhất trên thế giới này lại vì vợ bé mà sẵn sàng tát cô, ông sẵn sàng tát cô con gái mà ông đã cưng chiều suốt mười tám năm trời. Lúc này đây, dường như những ký ức đẹp đẽ về người bố còn sót lại trong tâm trí cô đã cuốn theo chiều gió. Trong cô dâng lên một cảm xúc tủi thân đến khó tả. Cô ấm ức trách móc Lôi Khang:"Bố vì bà ta mà tát con. Bố cũng vì bà ta mà làm mẹ đau khổ. Bố còn nhớ lúc bố cưới mẹ bố nói gì không? Là bố sẽ yêu thương mẹ suốt phần đời còn lại. Mẹ đã hạnh phúc và kể cho con nghe rất nhiều lần. Cuối cùng thì mẹ nhận lại từ bố sự phản bội." Gạt đi những giọt nước mắt vô dụng, cô cười đau khổ và nói tiếp:"Đúng là...sự phản bội từ kẻ thù không đáng sợ, điều đáng sợ là sự phản bội từ người mà mình tin tưởng nhất..." Giọng Lôi Khang trầm xuống, có chút đau khổ:"Được rồi, chuyện cũ rồi thì cho qua đi." Lôi Vũ bật cười nhìn Yên Hạ. Ánh mắt tàn nhẫn và lạnh lùng hệt như ánh mắt của bà ngày đó,"Bố biết vì sao mẹ qua đời không?" Yên Hạ sợ hãi như sắp bị vạch mặt,"Lôi Vũ, con kích động quá rồi." Lôi Vũ nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Yên Hạ, cô cười giễu cợt, nói:"Vậy sao? Tôi nghĩ...người kích động là bà mới đúng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD