Sáng sớm hôm sau, Nhậm Niên đến lớp sớm hơn mọi khi. Anh bước đến chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Ánh ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào lớp học, hắt lên bức tường đối diện hình ảnh chàng trai 18 tuổi đang cặm cụi đọc sách. Bỗng nhiên anh đọc được một đoạn tiếng anh, ý nghĩa đại loại như: Rồi tất cả ký ức sẽ bị dòng chảy thời gian vùi lấp.
Anh vội ngước nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật tĩnh lặng gợi nhớ về khoảng thời gian hai năm trước. Cái khoảng thời gian mà mỗi tiết học trôi qua đều như những áng mây lững lờ trên nền trời thu. Vậy mà bây giờ, mọi thứ đều trở nên hối hả và khẩn trương đến lạ. Mọi người đều nhìn vào cái ô đếm ngược đến ngày thi đại học trên bảng mà phấn đấu. Anh cũng vậy. Ngày đến trường, tối về lại vùi đầu vào những quyển sách dày cộp đến tận đêm khuya, khi màn đêm chỉ còn lưu lại những thanh âm xì xào của ếch nhái.
Ngẫm lại, hình như anh đã bỏ quên quá nhiều thứ.
Anh ngoái đầu nhìn chiếc bảng đen cỡ lớn sau lưng. Trên đó là những ước mơ, hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Nha Nha, cô bạn có giọng nói dễ thương, trong trẻo nhưng không lên nổi quãng 8 muốn làm ca sĩ. Hồng Đăng, cậu bạn có tiền sử mổ ruột thừa muốn làm phi công. Phạm Miểu, cô bạn cao một mét sáu mươi muốn làm người mẫu. Mơ mộng thật đấy. Nhưng tuổi trẻ mà, phải mơ mộng và hoài bão chứ.
Đó cũng là lý do mà cuối mỗi giờ học, thầy cô vẫn hay nhìn cái bảng rồi bảo:"Các anh, các chị thích dấn thân vào showbiz nhỉ? Gớm, lúc nào nổi tiếng cho tôi xin chữ ký nhé! Sau này có lên sóng truyền hình thì nhớ bảo là hồi xưa tôi là học sinh cá biệt của thầy Minh nhé."
"Các cô cậu mơ mộng ít thôi, để dành một chút xíu cho việc học là tôi vui lắm rồi."
"Đã mười tám đôi mươi rồi, các em phải có trách nhiệm chứ. Trước tiên là có trách nhiệm với bản thân, rồi đến lời nói, hành động và cả ước mơ của mình nữa. Các em cứ mơ mộng như vậy thì đầu óc đâu để học với hành nữa hả?"
"Các em sắp thi đại học rồi, hãy thôi mơ mộng đi."
Còn hằng hà sa số những lời nói mang tính triết lý cao mà họ không thể tiêu hoá nổi. Bởi vậy, mỗi lần thầy cô nhắc đến những cái mơ mộng, hão huyền là bọn họ lại nhún vai bảo:"Ừ, phải mơ mộng, hão huyền mới đúng là tuổi trẻ chứ."
Tuổi trẻ là hoài bão và là khát vọng. Họ không ngừng mơ ước và khát vọng. Dù là khát vọng viễn vong và hão huyền hay những khát vọng chân thực thì họ vẫn khát vọng cho đến khi già nua, chống gậy, lưng còng và chết đi. Suy cho cùng, cũng chính là vì họ muốn mình chính là những tuổi trẻ không hối tiếc. Đời người chỉ có một, tuổi trẻ cũng thế, hà cớ gì phải nói về tuổi trẻ bởi hai từ "hối tiếc" cơ chứ?
Anh nhìn khắp lượt và cuối cùng, dừng lại ở góc bảng. Anh bật cười với những dòng chữ hiện rõ trước mắt. Có lẽ, nó nổi bật hơn tất cả mọi thứ xung quanh: Tôi ước tuổi trẻ vĩnh hằng, không bao kết thúc. Dù cho những bài toán khó đến điên đầu, dù những bài văn dài không thể nhớ nổi, thì tôi vẫn ước tuổi trẻ vĩnh hằng. Để chuyến xe hạnh phúc này không bao giờ dừng lại. Để chúng tôi sống mãi ở tuổi mười tám. Để có thể khắc cốt ghi tâm hàng nghìn hàng vạn lần nụ cười của đối phương. Và cuối cùng, khi chết đi, chúng tôi có thể mỉm cười nói rằng:"Youth is happiness."
Ước mơ thật viễn vong làm sao. Thời gian là thứ chẳng thể dừng lại, cũng chẳng thể ngoái đầu về phía sau, nó chỉ một mực anh dũng mà tiến về phía trước, không có vạch đích cũng chẳng có điểm dừng, mặc cho chúng ta đang làm gì, ở đâu, cùng ai hay như thế nào, thì thời gian vẫn vô cảm và trôi qua một cách lặng lẽ. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ già đi, làm sao tồn tại hai chữ "vĩnh hằng" cơ chứ? Khi đó, người thì ngồi bên bếp lửa, kẻ thì ngồi dưới ánh chiều tà, thì thầm với nhau rằng:"Hoá ra...tuổi trẻ chúng ta từng xốc nổi như thế."
Chẳng biết Lôi Vũ đã đến từ bao giờ, cô đứng ngoài cửa nhìn Nhậm Niên. Dường như khi anh bật cười, cả thế giới của cô cũng mỉm cười theo. Đó có thể coi là một dạng hạnh phúc của tuổi trẻ. Nhưng cô sẽ không bao giờ biết rằng, thứ được gọi là hạnh phúc đó sau này sẽ trở thành mù quáng. Tình yêu là để mù quáng? Không hẳn là như vậy nhưng tình yêu làm chúng ta thay đổi. Tình yêu đôi lúc khiến con người ta trở nên dại khờ. Cho dù có nói sẽ buông tay bao nhiêu lần, cho dù có tự nhủ bản thân phải quên đi bao nhiêu lần...thì sau cùng vẫn chỉ là hai từ không nỡ. Người ta càng tổn thương mình thì mình lại càng khao khát muốn có được tình yêu của người ta hệt như một con quỷ khát máu. Tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó có thể làm bạn vui vẻ và cũng có thể làm bạn tổn thương bất cứ lúc nào. Sau cùng, tình yêu chính là thứ mà thế gian gọi là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Kẻ cô độc thì thèm khát, người nếm trải rồi thì lại vứt bỏ. Tình yêu là vậy sao? Hỉ nộ ái ố đều có đủ. Sớm biết là sẽ đau, vậy tại sao phải biến mình thành kẻ ngốc để lao đầu vào rồi tự nguyện bóp nát trái tim mình?
Lôi Vũ bước đến hỏi Nhậm Niên:"Ước mơ viễn vong nhỉ?"
Nếu đã biết vậy thì tại sao phải cố chấp ước mơ như thế? Bởi lẽ, con người ta luôn chấp niệm. Những thứ không có thực thường là những thứ họ khao khát có được.
Anh mỉm cười và bảo:"Có ai đánh thuế ước mơ đâu."
Ừ, có ai đánh thuế ước mơ đâu, sao phải dè dặt với chính ước mơ của bản thân cơ chứ?Chỉ cần dám mơ ước và dám cố gắng thì thành công hay không không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng là chúng ta đã có được gì trong ước mơ đó: ký ức, hoài niệm và tuổi trẻ. Nói đoạn, anh cúi mặt chú tâm đọc sách mà chẳng để ý đến Lôi Vũ đang nhìn mình chằm chằm.
"Nhậm Niên này!"
"Hửm?"
Nhậm Niên theo phản xạ mà ngước lên nhìn Lôi Vũ, mắt đối mắt. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bối rối mà lảng tránh đi, nhất thời lắp bắp:"Tối qua...tớ xin lỗi nhé! Ừm...hôm nay cậu...cậu không cần đi cùng tớ đâu."
"Tớ đi."
Nhậm Niên nói gọn.
Cô dường như sửng sốt trước câu nói của anh, ngắn gọn nhưng vô cùng quyết đoán. Lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, "Cậu thấy tớ đáng thương lắm sao?"
"Không."
Sau câu nói gọn của anh, không khí trở nên im lặng hẳn đi. Cô vẫn đứng nhìn anh như vậy, nhìn dáng vẻ tuấn tú và đẹp đẽ của anh. Cô đã từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn hình ảnh cô và anh bên nhau, khi đó, trong trái tim anh chỉ có hai chữ "Lôi Vũ". Nhưng chỉ tưởng tượng thôi, chẳng bao giờ chạm tới được.
Cùng lúc đó, các bạn dần di chuyển vào lớp học, nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn như trong phim tình cảm thì hò hét, trêu chọc đủ thứ. Hai má Lôi Vũ đỏ ửng như quả cà chua, thẹn thùng trở về chỗ ngồi.
Bên ngoài, trời xanh lộng gió, phảng phất có tiếng ve kêu. Yến Tử đứng ở cổng trường nhìn thấy Andres, cô không kìm được mà kêu lên như nhìn thấy vị thần cứu tin của đời mình:"Anders!"
Cô chạy đến ôm lấy cánh tay An cười tít mắt.
"Thế nào, cậu đã suy nghĩ chưa?"
Vừa đi, Yến Tử vừa hỏi An.
An chau mày hỏi lại:"Suy nghĩ gì cơ?"
"Ơ hay." Yến Tử buông tay An và dừng lại, buộc anh cũng phải dừng lại theo:"Thì là cái chuyện làm anh em tốt với tớ ấy."
"Ừm...tối qua tớ suy nghĩ rất kỹ càng."
"Sao sao?" Mắt cô sáng rực lên vì biết anh vô cùng để tâm đến vấn đề cô đề cập đến. Cô bắt đầu tìm thêm vài lý do vớ vẩn để thuyết phục anh, tránh sự lựa chọn sai lầm:"Làm anh em tốt với tớ có đặc quyền riêng đấy nhé. Ngoài việc được hưởng ưu đãi tối đa, cậu còn được mở mang vốn hiểu biết. Ví dụ như: Mua đồ ăn sáng cho tớ, giúp tớ làm một số bài tập về nhà, trực nhất thay tớ, có thể làm bia đỡ đạn những lúc tớ cần, ừm...và vô vàn những điều khác."
An gượng cười,"Nãy giờ tớ chưa thấy đặc quyền gì dành riêng cho tớ cả."
"Thì là đặc quyền của người anh em tốt còn gì nữa?"
Anh bật cười, véo má cô và bảo:"Nhưng...tớ muốn làm bạn trai cậu cơ. Có đặc quyền của bạn trai không?"
Gương mặt xinh đẹp của cô xịu xuống hẳn. Nếu như vài giây trước đây, cô hào hứng một trăm phần trăm thì bây giờ, mức độ hào hứng đã tụt giảm nghiêm trọng chỉ còn có một phần vạn phần trăm.
Yến Tử ho khẽ một tiếng, nói:"Cậu và tớ không có tướng phu thê."
Dứt lời thì Ninh Lan từ đâu đến đẩy cô ngã sụp xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và chóng vếnh. Cô đang nhìn mắt cá chân phải sưng đỏ với ánh mắt xót thương thì một ly sữa nóng từ từ đổ xuống đó. Và tiếp theo, cảm giác bỏng rát nhanh chóng bao trùm lấy bàn chân phải đáng thương của Yến Tử. Cô thầm gào khóc trong lòng, thứ quái quỷ gì thế này? Cô chỉ là mới có thêm một người anh em tốt thôi mà, có cần phải ăn mừng bằng cách này không?
An hốt hoảng vội đỡ cô dậy, chưa kịp hỏi han thì đã bị Ninh Lan cướp lời:"Ôi, chị xin lỗi nhé. Chị bất cẩn quá. Em không sao chứ? Ừ, không sao là được rồi."
Nói xong, Ninh Lan lập tức bỏ đi ngay. Yến Tử nhìn gương mặt đắc thắng của Ninh Lan mà tức điên lên. Trời ơi, lấy đâu ra cái kiểu tự hỏi tự trả lời ấy hả? Dù có thù dai cũng không đến mức này chứ. Chỉ là thứ tình cảm giữa nam nữ, Nhậm Niên và Ninh Lan, chỉ hai người họ thôi. Hơn nữa, còn là tình đơn phương, tại sao lại làm khổ đến Yến Tử cơ chứ? Rõ ràng là cố ý mà. Cô nào có tội tình gì đâu. Đây chính là cáo già chín đuôi trong truyền thuyết đây mà. Cô sẽ mách Nhậm Niên cho xem.
An đưa Yến Tử đến phòng y tế. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn cô y tá sơ cứu vết thương cho mình, cơn đau nhức lấp đầy tâm trí, Yến Tử nghiến răng chịu đựng nhưng cũng không quên anh em tốt của mình đang đứng cạnh, tay cô ghì chặt vào lòng bàn tay anh, hằn lên nhiều vết bầm tím. Sau khi cô y tá sơ cứu xong, cô mở một mắt ra nhìn An, tinh nghịch hỏi:"Đau không?"
"Có. Rất rất đau. Sớm biết đây là đặc quyền của anh em tốt thì tớ đã không làm."
"Bây giờ cậu đang oán trách tớ đấy à?"
"Chứ còn gì? Từ nhỏ đến lớn tớ sống trong nhung lụa, có bao giờ biết đến mấy thứ bầm tím trong lòng bàn tay này đâu."
Cô nhìn anh với ánh mắt kì thị vô cùng, bắt đầu giảng cho anh nghe đạo lý về tình nghĩa huynh đệ:"Chúng ta là tình huynh đệ, là anh em tốt. Anh em tốt thì phải làm sao? Phải vào sinh gia tử, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Tớ đau mà cậu không đau thì có phải là anh em tốt đâu."
"..."
Tiếng chuông vào học reo lên, An nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn Yến Tử, biết ý cô liền bảo anh trở về lớp học nhưng anh khăng khăng đòi ở lại. Cô bắt đầu thể hiện tài năng đàm phán của mình với những lý lẽ mà cô cho là vô cùng thuyết phục, nghe xong chắc chắn An phải trở về lớp học. Và mọi chuyện đã diễn ra theo như những dự đoán của Yến Tử. Cô thở dài rồi tự đắc bảo:"Càng ngày tớ càng thấy mình có tài năng của một đàm phán gia.".
An nháy mắt, thì thào:"Không phải tài năng đâu, mà là vì cậu nói như thế thì nhất định phải như thế."
Nói đoạn, An trở về lớp học, để lại Yến Tử một mình trong sự ngỡ ngàng. Trong đầu cô liên tục nhảy số những câu hỏi hóc búa vô cùng. Có cái gì đó không đúng nhưng cô không nhận ra. Quái lạ thế nhỉ? Cô nằm xuống giường và tiếp tục suy nghĩ. Sau hơn ba mươi phút cuộc đời, cô quyết định gạt phăng những mớ suy nghĩ hỗn độn và làm một giấc ngủ thật ngon. Trời thu đẹp đẽ thế này, lại có thể trốn được tiết lý chết tiệt thì sao phải tự giam lỏng mình chỉ vì một câu nói cơ chứ? Cuối cùng cô dần nhắm mắt và lịm đi trong cơn gió thoảng của mùa thu.