Chương 3: Hoa Mộc-minh chứng tình yêu

2689 Words
Lỗi Vũ trở về nhà, gương mặt mệt mỏi khiến bố cô vô cùng lo lắng. Lôi Khang xót xa hỏi con:"Con không sao chứ?"    "Con không sao."  Nói xong, cô liền bước vội lên cầu thang.    "Con thay đồ rồi xuống ăn cơm."    Lôi Vũ khẽ quay mặt lại, để lộ đôi mắt đượm buồn sau mái tóc đen láy, giọng nói gượng gạo:"Con mệt. Bố và dì ăn trước đi ạ."    Lôi Khang nhìn vợ mình, khẽ lắc lắc đầu rồi ngồi vào mâm cơm.    Lôi Vũ lê chân lên từng nấc thang. Cô dường như cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cô muốn ngồi sụp xuống và khóc thật lớn. Cô muốn nói với bố rằng cô nhớ Lôi Vy, nhớ mẹ.    Đôi chân Lôi Vũ mệt nhoài bước vào phòng. Cô thả mình xuống chiếc nệm hơi mềm mại, khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Nước mắt lại rơi, theo đà mà trượt dài xuống, tiếp xúc với vành tai. Nước mắt nóng hổi như một ngọn lửa sắp sửa thiêu rụi ký ức của cô về Lôi Vy. Còn cô chỉ có thể tuyệt vọng ôm lấy từng mảnh ký ức vô giá đó. Cô cảm thấy khó thở, không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Đôi mắt cứ thế mà nhoà đi, cảnh vật xung quanh từ từ bị một màu đen bao trùm. Cứ thế, cô chìm vào giấc ngủ. Kể từ ngày Lôi Vy mất, lại thêm cú sốc mẹ qua đời, chưa có khi nào cô ngủ ngon giấc. Cái giấc mơ quái quỷ ấy cứ đeo bám cô suốt mấy năm trời. Trong mơ, Lôi Vũ nhìn thấy hình ảnh của mình. Cô đứng dưới sân trường nhìn Lôi Vy bị đẩy xuống. Cô cứ đứng chôn chân ở đó. Nước mắt của Lôi Vy rơi xuống bàn tay run rẩy của cô. Một giọt...hai giọt. Cuối cùng, trước mắt cô là một vũng máu tanh tưởi.    Cô chạy đến ôm lấy Lôi Vy, hai bàn tay dính đầy máu, ánh mắt căm thù nhìn Ninh Lan ở phía trên sân thượng. Nụ cười mỉa mai và đắc thắng của Ninh Lan khiến Lôi Vũ căm ghét.    Lôi Vy đáng thương của cô bị Ninh Lan giết chết. Vậy mà...cô ta lại được vô tội. Vậy mà, Lôi Vy của cô lại bị gán với cái danh tự tử. Cô bé hồn nhiên ấy có điều gì  đáng buồn để tự tử cơ chứ?   Cô điên cuồng chạy khỏi thế giới loài người. Tiếng nói cười, tiếng khóc, tiếng la thất thanh của Lôi Vy không ngừng chồng chéo lên nhau, liên tục tấn công vào màng nhĩ rồi nhanh chóng in sâu vào tâm trí của cô. Cô gào khóc thật lớn trong khoảng không gian khép kín, bốn bề đều là một màu đen bao trùm. Tiếng khóc của bản thân cứ vang vọng trong tâm trí cô như đang tấn công vào vết thương cố chôn vùi bấy lâu. Giờ chỉ chực để rướm máu, xé nát tim cô ra từng mảnh, từng mảnh. Rõ ràng cô có thể tìm cách để cứu Lôi Vy, hoặc không thì cũng có thể quay video để ghi lại bằng chứng buộc tội Ninh Lan. Vậy mà cô cứ đứng đó, dương mắt nhìn Lôi Vy chết oan uổng    Lôi Vũ tỉnh dậy sau cơn ác mộng triền miên, mồ hôi rịn ra, ướt đẫm cả chân tóc. Sắc mặt tái nhợt đi, cô khoác vội chiếc áo mỏng rồi xuống nhà.    "Con thấy khoẻ hơn chưa? Cơm tối mẹ nấu xong rồi, lát nữa bố về rồi hãy ăn cơm."  Yên Hạ ở trong nhà bếp nói vọng ra.    "Không cần đâu, dì với bố cứ ăn cơm trước đi. Tôi ra ngoài đi dạo một chút."    "Nhưng cơm trưa không ăn rồi, cơm tối cũng không ăn nữa, liệu con có ổn không?"    Lôi Vũ mặc kệ lời nói của Yên Hạ, cứ thế mà bước ra cửa, rồi bỗng dưng đứng khựng lại khi nghe câu tiếp theo của bà:"Con cứ như thế mãi, liệu trên trời cao chị Mai và Vy Vy có an lòng không?    Lôi Vũ quay đầu nhìn Yên Hạ, ánh mắt bà trìu mến và điềm đạm, ánh mắt cô đỏ rực và căm hận. Cô cười khẩy, giọng nói đều đều:"Bà không có tư cách nhắc đến tên của Vy Vy, càng không có tư cách nhắc đến tên mẹ tôi."  Nói xong, cô bước ra khỏi nhà.    Nắng chiều chập choạng, yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá, như tầm hồn của kẻ đang bị giam cầm trong muôn ngàn cảm xúc bất chợt.    Lôi Vũ rảo bước trên con đường quốc lộ, hai bên là những dãy hoa mộc đã nở rộ. Hoa mộc nở rồi. Tháng chín đã về rồi. Gió chiều se lạnh làm bờ vai gầy guộc của cô khẽ run rẩy. Cô nhìn dòng người qua lại, họ đang đi đâu? Trở về nhà ăn bữa cơm tối quây quần, hay...là tâm hồn lang thang không nơi cư ngụ? Lôi Vũ cứ bước đi như thế, chẳng biết điểm đến là đâu. Ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm không có điểm dừng.    Trời đã chuyển tối, ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày dần tắt. Chợt phía sau vọng đến tiếng nói của Yến Tử:"Chị Lôi Vũ!"    Lôi Vũ như người mất hồn giật mình quay đầu lại. Yến Tử chạy đến ôm lấy cánh tay Lôi Vũ cười khúc khích. Lôi Vũ xoa xoa đầu Yến Tử mỉm cười. Mới đây thôi, đôi mắt còn thất thần và buồn rượi, bây giờ đã trở nên thuần khiết và vui vẻ biết bao.    "Giờ này em ra ngoài làm gì thế?"  Lôi Vũ hỏi Yến Tử.    "Em đến cửa hàng tạp hoá."    "Trời trở gió rồi, em ra ngoài không mang theo áo khoác sao?"    Lôi Vũ cởi chiếc áo mỏng của mình định khoác lên cho Yến Tử thì Nhậm Niên ở phía sau chạy đến, ký đầu cô, "Con bé ngốc, anh đã bảo mang theo áo khoác, trởi trở lạnh như thế này, em muốn bị cảm sao?"  Vừa nói anh vừa khoác áo cho Yến Tử. Mỗi câu nói, mỗi hành động đều vô cùng ân cần và dịu dàng.    Cả ba người cùng nhau đến cửa hàng tạp hoá. Vừa nhìn thấy chai sữa chuối, Yến Tử chạy đến chộp lấy thật nhanh rồi vui mừng nhảy cẫng lên, "May quá, chai sữa chuối cuối cùng."  Ánh mắt cô sáng rực nhìn món sữa chuối đầy hấp dẫn. Nhậm Niên và Lôi Vũ nhìn Yến Tử rồi bật cười. Anh bước đến lấy đại hai gói bim bim, thanh toán rồi đưa cho Lôi Vũ một gói, do dự hồi lâu mới nói:"Tớ không biết cậu thích cái gì nên mua đại gói bim bim."    Lôi Vũ khẽ mỉm cười, “Không sao.”    Vừa định ra khỏi quán thì Ninh Lan bước vào. Ánh mắt sáng rực như bắt được con mồi, điệu bộ đỏng đảnh bước đến gần Nhậm Niên, "Niên Niên, cậu có thể tặng tớ gói bim bim trên tay cậu được không?"    Nhậm Niên quay sang nhìn Ninh Lan, giọng nói đều đều:"Tại sao?"    Ninh Lan khẽ vén mái tóc dài ra sau tai, "Đây là gói bim bim mà tớ thích. Hơn nữa, là chính tay cậu mua tặng tớ, nhất định sẽ rất ngon."    "Xin lỗi, tớ không có thói quen tặng đồ cho người lạ."    Ninh Lan gượng cười, giọng nói nghi hoặc:"Người lạ?"    "Ồ, quên mất, tớ và cậu là bạn học. Nhưng xin lỗi, tớ không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tặng quà cho cậu."    Ninh Lan cúi mặt, "Nhưng tớ..."    Đây là cơ hội để Yến Tử trả thù, cô vội chộp lấy gói bim bim trên tay Nhậm Niên, bóc ra và ăn một cách ngon lành.    "Xin lỗi, nhưng nếu chị Lan không ngại ăn đồ thừa thì em tặng chị phần còn lại nhé?"  Yến Tử đưa gói bim bim đã bóc dở đến trước mặt Ninh Lan.    "Chị... có thể mua gói khác."  Ninh Lan cười cười, bàn tay co lại thành nắm đấm, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận.    "Vậy, bọn em đi trước nhé."  Không chờ Ninh Lan trả lời bọn họ đã quay người bỏ đi.    Bầu trời đêm mùa thu đen nghịt, những vì tinh tú lấp lánh, ánh trăng sáng rọi xuống còn đường bê tông, những cái bóng dài ngắn in xuống mặt đường.    "Hay chúng ta đến sông T chơi đi. Nghe nói cảnh đêm ở đó rất đẹp."  Yến Tử kéo tay Nhậm Niên và Lôi Vũ đi thật nhanh.    Đi bộ một đoạn đường dài khiến đôi chân cô mỏi rã rời. Cô muốn tạo cơ hội cho Nhậm Niên và Lôi Vũ nên lấy cớ về trước:"Em cảm thấy đau đầu. Anh và chị Lôi Vũ cứ đi trước nhé."    Nhậm Niên nắm chặt tay Yến Tử, "Sao thế? Hay anh đưa em về nhé?"    Đương nhiên cô sẽ từ chối. Trước khi đi còn nói nhỏ với Nhậm Niên:"Anh phải đối tốt với chị Lôi Vũ đấy."    Cuối cùng, trên con đường vắng chỉ còn lại Nhậm Niên và Lôi Vũ.    Cảnh đêm ở sông T thực sự rất đẹp. Bên kia sông là khu dân cư, đường sá, xe cộ tấp nập, các loại ánh đèn khác nhau phản chiếu xuống dòng sông. Vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm đầy sao in xuống mặt sông một cái bóng dài. Hơi gió lạnh ban đêm mang theo hương hoa mộc trượt qua bờ vai run rẩy của Lôi Vũ. Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình. Góc nghiêng của anh thực sự rất đẹp. Ánh trăng rọi lên gương mặt tuấn tú của anh. Từng nét, từng nét đều được cô in sâu vào tâm trí. Thật không ngờ, sẽ có một ngày cô được đứng cạnh anh, ngắm ngôi làng cổ.    Ánh mắt anh nhìn xa xăm, không biết anh đang lo nghĩ điều gì? Không biết anh có thích cô như cô đã và đang thích anh hay không?    Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, Lôi Vũ bối rối chuyển ánh mắt sang nơi khác. Trái tim đập loạn nhịp. Cô đặt tay lên ngực cố gắng trấn an con tim đang nhảy múa của mình. Nơi đó đã có anh, đã có cảm giác bồi hồi của mối tình đầu đơn thuần và đẹp đẽ.    Không biết sau này, sẽ có bao nhiêu loại ánh đèn khác nhau, sẽ có bao nhiêu loại cảm giác khác nhau. Nhưng cô nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm loại cảm giác đơn thuần mà đẹp đẽ này.    Nhậm Niên cởi áo khoác của anh choàng lên vai Lôi Vũ và nói:"Đừng để cảm lạnh."    Lôi Vũ ngước nhìn anh. Cô thích ánh mắt suy tư của anh, thích dáng vẻ hờ hững, thích cả nụ cười ôn nhu của anh. Có thể ngày mai, ngày kia và cả sau này, cô vẫn sẽ thích anh, thậm chí là thích anh nhiều hơn. Sẽ có nhiều ký ức cùng anh hơn, nhưng cô sẽ không bao giờ quên ký ức ngày hôm nay. Ký ức được gửi gắm vào một khung hình, người đàn ông cô thích đang đứng cạnh cô, ân cần khoác áo cho cô, lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh. Tất cả mọi chuyện đều được cây hoa mộc chứng kiến, nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của cô.    Nhưng tại sao anh lại quan tâm cô như vậy? Có phải...anh cũng thích cô hay không?    Lôi Vũ lên tiếng, xé tan bầu không khí im ắng:"Cậu đang nghĩ gì vậy?"    "Không, chỉ là không biết sau này, nơi đây có thay đổi không."    Cô đưa ánh mắt nhìn ra xa, ánh mắt chẳng biết từ bao giờ đã trở nên ảm đạm, giọng nói đều đều nhưng chứa nhiều nỗi buồn sâu thẳm:"Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Nhưng nếu ta vẫn một lòng hướng về đối phương thì dù có thay đổi hay không đều đẹp đẽ như ban đầu."    Anh khẽ mỉm cười, như đã thấm nhuần câu nói của cô:"Đúng vậy nhỉ?"    Bầu không khí lại trở nên im lặng, phía bên kia bờ sông đang phát nhạc trung thu làm cô nhớ về những mảnh ký ức của nhiều năm trước. Lúc mẹ cô và Lôi Vy còn sống, đêm trung thu họ vẫn hay tản bộ ra nơi này, có lẽ là vì ở đây, họ có thể gạt bỏ những muộn phiền và trút bầu tâm sự, mẹ kể cho cô và Lôi Vy nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Nào là hồi nhỏ bà từng đi tắm mưa rào với cô bạn thân, nào là bà từng đi ăn trộm xoài rồi bị chó nhà người ta rượt. Duy chỉ có một câu chuyện bà kể mãi không chán, đó chính là bà từng có một chuyện tình mãnh liệt dưới gốc cây hoè cùng với bố cô. Lúc đó, ông và bà thương nhau nhiều lắm. Ông bảo chữ thương còn đến trước chữ yêu nữa cơ. Trong đám cưới, lúc ông trao nhẫn cho bà, ông đã nói rằng: Chữ thương nặng lắm. Vậy nên, ông sẽ chẳng bao giờ để bà khóc và làm bà buồn. Bà bảo đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp nhất của bà và ông. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc, ấy vậy mà lòng người lại sớm đổi thay, hiện thực lại càng phũ phàng. Khi biết ông có tình nhân bên ngoài, bà đau lắm. Cứ nghĩ đến việc người chồng mà bà đang yêu thương, đầu ấp tay gối suốt 20 năm trời lại làm cái trò mèo mả gà đồng bên ngoài là bà không chịu nổi, bà khóc nhiều lắm. Bà chẳng thể tin rằng người đàn ông đó đã từng hứa sẽ không bao giờ để bà khóc và làm bà buồn. Cuối cùng thì lời hứa chẳng phải để thực hiện cả đời mà là để chứng minh rằng: ở thời điểm đó, ông đã từng yêu bà chân thành.    Lôi Vũ ngước nhìn vầng trăng. Mẹ bảo mỗi khi nhớ mẹ hãy nhìn lên vầng trăng, dù là khuyết hay là tròn, nó đều đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ và hơn bao giờ hết. Khoé mắt cô cay cay, lòng như thắt lại. Nước mắt theo đà chảy dài xuống cằm, cố cắn chặt đôi môi đỏ hồng để che dấu tiếng nấc nghẹn nhưng bị Nhậm Niên phát hiện. Anh hỏi:"Cậu sao đấy? Sao lại khóc?"  Hình như anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy nước mắt của cô. Bởi vì trong mắt anh, Lôi Vũ là một cô gái thân thiện, luôn vui vẻ và yêu đời.    Chẳng biết cô đã nghĩ gì, tâm trí đã trôi về đâu, cô ôm lấy thắt lưng Nhậm Niên oà khóc thật lớn. Anh sững người lại. Giọng nói của cô run run:"Cho tớ ôm cậu, một chút thôi có được không?"    Nhậm Niên ôm lấy tấm lưng gầy guộc, khẽ đáp:"Ừ."    Ở trong lòng anh, cô có được cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi đâu. Chỉ là...liệu cảm giác này sẽ duy trì được bao lâu? Mãi mãi hay chỉ là nhất thời?    Lôi Vũ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Qua màn sương lờ mờ, gương mặt anh đẹp hơn bao giờ hết. Cô hỏi anh:"Cậu...có thể giúp tớ một chuyện được không?"    "Ừ!"    "Ngày mai...là ngày giỗ mẹ tớ. Cậu...cậu có thể cùng tớ đến thăm mộ của bà được không?"    "Được."    Cô mỉm cười rồi vùi vào lòng anh rất lâu cho đến khi đèn bên kia bờ sông dần tắt, hai người trở về nhà.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD