Trong khi bạn đang chăm chú nghe giảng bài thì Yến Tử lại để tâm hồn mình treo lơ lửng trước gió. Cô đặc biệt thích cái thời tiết mùa thu, chẳng ẩm ẩm ương ương như mùa xuân, không oi bức như mùa hạ, cũng chẳng rét buốt như mùa đông, có lẽ là vì cái ngọn gió se se lạnh làm cô dễ chịu. Cô thường cho rằng cái thời tiết mùa thu mơ mơ màng màng hệt như tuổi 15 vậy. Cái tuổi bắt đầu một mối tình dù là đơn phương hay song phương đều đẹp đẽ và vô cùng thuần khiết. Cô cũng cho rằng mùa thu hệt như mối tình đầu. Có chút se se lạnh, có chút dư vị của hỷ nộ ái ố, lại có chút mơ hồ, thứ ranh giới mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu đó, mãi sau này cô mới nhận ra.
Triệu Thông cũng từng nói anh thích cái thời tiết mùa thu này, chính vì vậy mà cô thích mùa thu? Cô bất giác nắm lấy mặt dây chuyền trước cổ, nó được làm từ đá, tạc thành một hình trái tim rỗng. Tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Đó là chiếc dây chuyền anh tặng cô. Năm đó, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ. Anh là khách du lịch đầu tiên đến làng cô ngắm hoa Tử Đằng. Tháng 3, hoa nở tím cả một góc trời, anh đã nói với cô rằng:”Hoa Tử Đằng màu tím tượng trưng cho một tình yêu bất diệt và vĩnh cữu. Hoa cần thời gian và công sức vun đắp mới có thể phát triển được, cũng như tình yêu, muốn có một mối tình đẹp và sâu đậm thì phải dành nhiều thời gian để bồi đắp.”
Lý lẽ như ông cụ vậy! Ấy thế mà đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ.
Cũng là năm đó, anh kéo tay cô đến bên cây hoa Tử Đằng, chẳng biết anh đã cầu nguyện điều gì, từng cánh hóa rơi xuống vai anh, chiếc đồng xu được tung lên không trung rồi rơi vào giỏ. Khoảnh khắc đó, giây phút đó, khủng cảnh đó, đã trở thành một bức tranh tuyệt đẹp trong tâm trí cô về anh. Cũng ở nơi đó, anh đã nói sẽ khắc cốt ghi tâm nụ cười rạng rỡ của cô.
Suy cho cùng, thứ gọi là "khắc cốt ghi tâm" nếu không bị thời gian lãng quên thì cũng sẽ bị bào mòn đến biến dạng. Là một dạng bi thương không thể nói bằng lời hoặc cũng có thể là một dạng hạnh phúc của tuổi trẻ.
Ngày anh rời Vĩnh Đình để trở về thành phố S, cô đã tặng anh con robot màu xanh da trời mà cô thích nhất. Màu xanh tượng trưng cho hi vọng. Cô đã hi vọng điều gì ở khoảng trời đó? Hi vọng rằng anh sẽ không quên nụ cười rạng rỡ của cô? Hi vọng rằng sẽ có ngày gặp lại? Hi vọng rằng anh sẽ ghi nhớ những hồi ức đẹp đẽ về cô ở ngôi làng Vĩnh Đình? Rốt cuộc cô đã hi vọng điều gì ở khoảng trời xanh thẳm đó?
Hồi chuông kết thúc buổi học kéo cô về thực tại, cô chán ngán nhìn các bạn xách cặp ra về, còn cô phải một mình trực nhật. Chỉ trách cái đầu cô không đủ lớn để dung nạp kiến thức rối ren của môn lý.
Bây giờ, chỉ còn mình cô trong gian phòng lớn, bàn tay bận rộn hết lau bảng rồi lại quét lớp, ngân nga những lời hát bay bổng chẳng có điểm dừng.
Bỗng từ ngoài vọng đến tiếng vỗ tay lớn, Yến Tử tò mò nương theo âm thanh tiến đến hành lang lớp học. Là Ninh Lan, phía sau là Trà Trà. Cặp đôi gây ra biết bao nhiêu vụ bạo lực học đường. Và đương nhiên, phía sau có người chống lưng. Chỉ cần đút lót chút tiền, vụ lớn thành nhỏ, vụ nhỏ thành chẳng có gì.
“Hát hay đấy. Một mình trực nhật buồn nhỉ? Để bọn chị cùng giúp nhé?”
Ninh Lan nhìn Yến Tử, gương mặt tràn đầy ý cười, như mỉa mai, như châm biếm, lại có chút đố kỵ từ ánh mắt sắc bén. Yến Tử mỉm cười xua tay từ chối.
Ý cười trên gương mặt Ninh Lan càng đậm, “Chuyện sáng nay...là thật sao?”
"Chuyện gì ạ?”
“Niên Niên là vệ sĩ của em ấy.”
Ngữ khí trong câu nói trở nên lạnh lùng. Nghe thôi cũng biết Yến Tử đã chọc giận đến Ninh Lan.
Yến Tử cười cười, “Em chỉ đùa thôi mà. Chị tin sao?”
"Vậy sao?" Cô nói: “Vậy mà chị tin thật đấy.”
Yến Tử cười khúc khích, đôi mắt nhắm tít lại tựa vầng trăng khuyết, nụ cười vẫn vô cùng ngây ngô và trẻ dại. Làm sao có thể đối đầu với một Ninh Lan ngang ngược và bướng bỉnh cơ chứ?
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Yến Tử cứng đờ khi nhận lấy cái tát như trời giáng của Ninh Lan. Cô ôm bên má đỏ ửng trợn mắt nhìn Ninh Lan. Giọng nói run run:”Chị...chị làm gì vậy?”
Ninh Lan xoa xoa mái tóc ngắn của Yến Tử, cười bỡn cợt, “Để chị nói em nghe một đạo lý, câu nói đùa chỉ có tác dụng khi đối phương cảm thấy vui vẻ, nếu không...nó sẽ cực kỳ vô duyên và rất không ra gì. Em hiểu chứ?"
"Ý... ý chị là gì?"
"Chị Lan nói vậy mà mày không hiểu sao, con ranh này?"
Trà Trà ở phía sau bước đến, giọng điệu mang đầy sự lấn át và đe doạ, còn định bước đến tát Yến Tử thì bị giọng nói phía dưới chân cầu thang ngăn cản:"Đừng động vào em ấy!"
Cả ba người đều chuyển ánh nhìn về phía cầu thang. Là Lôi Vũ. Cô vội bước đến nắm lấy tay Yến Tử, "Các cậu dừng lại đi."
Ninh Lan bật cười, bàn tay vân vê mái tóc dài của Lôi Vũ, giọng nói có chút thất vọng:"Từ lúc nào mà bạn học Lôi Vũ lại muốn xen vào chuyện của người khác thế? Muốn chịu đòn chung sao?"
Đôi mắt thuần khiết của Lôi Vũ chợt ánh lên một tia sáng phức tạp, như sợ hãi, như căm hận. Cô hất tay Ninh Lan, giọng nói cương quyết khiến Ninh Lan có phần sợ hãi:"Nếu cậu còn không dừng lại, tớ sẽ gửi đoạn video vừa quay được cho thầy hiệu trưởng. Lần này cậu 18 tuổi rồi, có thể đi tù vì bạo lực học đường rồi đúng không? Năm đó..."
Ninh Lan vội vàng chặn miệng Lôi Vũ:"Im miệng!"
"Hạ Yến Tử, tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa Niên Niên ra."
Nói xong, Ninh Lan cùng với Trà Trà bỏ đi, Lôi Vũ dõi theo bóng dáng của bọn họ cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại ôm Yến Tử vào lòng, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc Yến Tử, khẽ khàng hỏi:"Em không sao chứ?"
Yến Tử đứng im trong vòng tay của Lôi Vũ, mùi hương dịu nhẹ, thơm mát của Lôi Vũ làm cô say mê, tham lam hít thở, giọng nói thỏ thẻ:"Em không sao. Nhưng chị là bạn học của Nhậm Niên sao?"
"Ừ."
"Chị có thể tiễn em ra cổng trường được không?"
"Được."
Vậy là Lôi Vũ cùng với Yến Tử ra về. Yến Tử hoạt bát, tung tăng vừa đi vừa chạy. Còn Lôi Vũ, trầm luân, ánh mắt đượm buồn không thể có ở tuổi 18, ánh mắt như đang trôi dạt về khoảng ký ức nào đó rất xa. Cô nhìn Yến Tử rồi vô thức bật cười. Yến Tử trông rất giống Lôi Vy của cô. Đôi mắt to tròn, khi cười lên lại tựa vầng trăng khuyết. Chiếc mũi thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, luôn nở nụ cười ngọt ngào và mê đắm lòng người.
Vừa bước đên cổng trường thì nhìn thấy Nhậm Niên, Yến Tử vội chạy đến ôm lấy Nhậm Niên mà khóc.
Nhậm Niên lo lắng ôm lấy cô hỏi han, giọng nói trầm ấm, ân cần khiến Lôi Vũ chạnh lòng:"Tử Tử, em sao thế?"
Bắc Dịch và Đông Thành ở bên cạnh cũng không ngừng quan tâm và lo lắng.
"Nào, Yến Tử nói anh nghe, em đau ở đâu sao?"
Nhậm Niên ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt anh.
"Là Ninh Lan...tát... tát em. Cũng may có chị Lôi Vũ. Không... không thì..."
Yến Tử càng nói càng ấm ức, chốc chốc lại nấc nghẹn thành tiếng.
Anh ôm lấy má cô xoa xoa, "Được rồi, được rồi, đau lắm đúng không? Nào, bây giờ nín đi, ngoan."
Nói xong Nhậm Nhiên bước đến cảm ơn Lôi Vũ rồi bốn bọn họ trở về nhà.
Yến Tử ngây ngô vài phút trước vừa khóc nức nở, bây giờ đã nói nói cười cười. Cô tò mò hỏi Nhậm Niên:"Anh và chị Lôi Vũ thân lắm sao?"
Nhậm Niên không chần chừ mà trả lời ngay:"Không. Cậu ấy là lớp phó, thi thoảng có trao đổi chuyện học tập. Sao thế?"
Yến Tử lắc lắc đầu, "Không, em chỉ cảm thấy kì lạ. Lúc Ninh Lan bỏ đi, chị ấy ôm em vào lòng hệt như người thân, em có cảm giác... cảm giác như chị ấy vô cùng yêu thương em."
Anh xoa xoa đầu cô, khẽ nở nụ cười ôn nhu, "Em nghĩ nhiều rồi."
Bắc Dịch lại phản đối:"Cậu lừa ai đấy hả? Ai cũng nhìn rõ được Lôi Vũ thích cậu. Yêu thương Yến Tử là điều đương nhiên."
"Vậy... em và chị Lôi Vũ ai xinh hơn?"
"Em làm sao đấy hả? Đương nhiên là Lôi Vũ xinh hơn."
"Cậu ấy là hoa khôi của trường đấy. Bao nhiêu soái ca theo đuổi còn không được. Sao em có thể dùng phép so sánh thiếu cân bằng như vậy hả?"
"Em phạm lỗi quá lớn với cô giáo dạy văn cấp 2 rồi đây."
Bắc Dịch và Đông Thành thay phiên nhau đả kích Yến Tử.
Yến Tử bị chọc tức đến đỏ mặt, vội ôm lấy cánh tay Nhậm Niên mếu máo, đôi mắt vô tội chớp chớp không thôi, "Niên Niên, anh nói xem ai xinh hơn?"
Nhậm Niên xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói:"Đương nhiên là Tử Tử của anh xinh hơn."
Cô vui mừng như đứa trẻ 5 tuổi được thưởng kẹo, ôm lấy thắt lưng anh, "Nhậm Niên, anh thật tốt."
"Nhưng mà...tại sao Ninh Lan lại tát em?"
Bắc Dịch tò mò hỏi.
Yến Tử bỏ tay khỏi thắt lưng Nhậm Niên, liếc mắt nhìn anh, giọng nói có chút hờn dỗi:"Chị ấy bảo em tránh xa Niên Niên một chút."
Đông Thành tiếp lời:"Chà, thì ra là đánh ghen sao?"
Nhậm Niên nhìn thấy Yến Tử bĩu môi liền đánh vào đầu Đông Thành, "Đánh ghen cái đầu cậu đấy."
Đông Thành bực mình đạp chân đành đạch, "Tớ đã bảo sực chịu đựng của tớ có giới thiệu, sao cậu cứ đánh vào đầu tớ mãi vậy?"
"Vậy lần sau tớ đánh vào mặt cậu nhé?"
"Ôi không, cậu sẽ làm hỏng gương mặt mỹ nam này mất."
"Cậu đừng có được nước lấn tới."
Đông Thành suy nghĩ hồi lâu rồi đắc ý nói:"Tốt nhất cậu đừng đánh tớ nữa, thuận cả đôi đường."
Tiếng cười giòn tan của họ vang lên trong cái nắng nhẹ, trong làn gió lành lạnh của mùa thu. Cũng chính là nụ cười của thanh xuân rực rỡ và rạng ngời. Cho dù ngày mai có thử thách gì đang chờ đợi họ, họ vẫn sẽ cười. Cười vì họ còn bên nhau, cười vì thanh xuân đẹp đẽ, cười vì...họ sẽ mãi là những tuổi trẻ không hối tiếc.
Nhưng ở một góc khuất nào đó, vẫn luôn tồn tại một ánh mắt hay nụ cười đau xót, đó cũng chính là khoảng thanh xuân đau đớn nhất từng trải qua.
Lôi Vũ ở phía sau nhìn bốn người họ bước đi dưới màn mưa hoa mộc. Một lúc sau, đôi mắt ầng ậc nước của cô dường như chỉ còn nhìn thấy Yến Tử. Cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng không biết phải làm gì khi đối diện với bạo lực học đường như Lôi Vy.
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã lăn dài xuống gò má ửng hồng của Lôi Vũ, nóng hổi, thiêu rụi trái tim đã hằn vết thương của cô. Từng mảnh, từng mảnh cứ rơi lả tả như hoa mộc. Dường như...hoa càng rơi, cô lại khóc càng nhiều. Có lẽ...là vì Lôi Vy thích hoa mộc? Hoa mộc, loài hoa tượng trưng cho tháng 9, tượng trưng cho một cái tết trung thu sum vầy.
"Lôi Vy, em nhìn thấy không? Hoa mộc đã nở rồi kìa. Ở bên kia thế giới...em có nhìn thấy vẻ đẹp của nó không?"
Lôi Vũ nấc nghẹn.
Một người đàn ông phát tờ rơi bước đến, đưa cho cô một tờ giấy rồi an ủi:"Cô bé, đừng khóc nữa. Công bằng...vẫn tồn tại trên thế giới này. Thế nên, đừng bi thương như vậy nữa."
Nói xong, người đàn ông tiếp tục công việc.
Lôi Vũ khẽ liếc nhìn tờ giấy, bên trên có ghi: Văn phòng luật sư Giai Nhật Thăng. Thế giới này vẫn tồn tại công bằng.
Cô khẽ mỉm cười, "Hoá ra...thế giới này vẫn tồn tại công bằng?"
"Em nghe thấy không, Lôi Vy?"