Chương 2: Du lịch

2382 Words
An Thư chạy đi trong màn mưa để khuất lấp đi từng tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Lời của ma sơ vẫn vang vọng bên tai cô: “Ba mẹ con cũng là trẻ mồ côi do chính tay ta nuôi lớn. Mười tám tuổi, hai đứa trẻ năm ấy dọn bắt đầu con đường mưu sinh với ước mơ xây được mái ấm nhỏ cho mình. Đến khi hai bảy tuổi, ba mẹ con kết hôn, đem số tiền dành dụm mua được căn nhà nhỏ. Đêm ấy, hay được tin, ta đã vui mừng đến không ngủ được. Vài tháng sau thì hay tin mẹ con mang bầu, ba con làm việc điên cuồng, mẹ con lại cần kiệm để hy vọng con ra đời trong điều kiện tốt nhất. Lúc đó, ta cảm thấy con là đứa trẻ may mắn nhất ta từng gặp khi có người ba, người mẹ yêu con vô điều kiện. Nhưng….” Nói đến đây mắt bà trở nên ngấn lệ, giọng nghẹn ngào như có thứ gì bóp chặt nơi cổ họng. An Thư bên cạnh mặt đã tái đi nhưng vẫn đủ bình tĩnh chờ bà nói tiếp: “Nhưng… ngày mẹ con trở dạ, ba con ở công trường hối hả chạy đến, trên đường đi chẳng may bị con tên say rượu đâm phải, chết tại chỗ. Mẹ con sau khi ra khỏi phòng sinh, nghe được tin này không khỏi bàng hoàng, tâm trạng trở nên sa sút, khoảng một tuần sau thì yếu dần, mẹ con biết mình không qua khỏi nên nhờ ta chăm sóc con. Sợ con đau lòng nên dặn ta cứ nói con là đứa trẻ được nhặt về đến khi con đủ trưởng thành thì hãy nói sự thật cho con.” Nói xong bà ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ cô sẽ vùng chạy khỏi mình và cũng muốn xoa dịu trái tim bỏng rát của cô lúc này. Thật ra, bà cũng rất sợ phải đối diện với tình cảnh ngày hôm nay. Ai thấu hiểu được cảm giác hai đứa trẻ mình một tay nuôi lớn, hạnh phúc vô ngần khi nó có mái ấm riêng nhưng lại chính tay bà chôn cất hai đứa trẻ ấy. Nỗi đau của bà cũng không kém cạnh cô gái nhỏ đang nấc lên từng hồi trong lòng mình. Lát sau, An Thư mỉm cười nhìn người mình luôn gọi là “mẹ”, cô nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cả hai. Cô nói với bà: -         Mẹ đừng lo, con buồn chút thôi rồi sẽ ổn. Mẹ nghỉ ngơi nhé. Chiều con phải đi nhận giấy báo nhập học. – An Thư nhìn người phụ nữ tóc đã ngã mau theo năm tháng, vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt đã khắc ghi những thống khổ bà đã chịu đựng theo năm tháng. Nhìn người phụ nữ đã khóc bao nhiêu vì gia đình cô. Cô không khỏi đau lòng nên cách duy nhất cô có thể an ủi bà lúc này chính là sự mạnh mẽ của cô. -         Đừng suy nghĩ gì nhiều, chuyện đã qua nhắc lại chỉ để ta biết rõ sự thật chứ không phải để đau lòng. Mẹ tin con! – Trong thâm tâm bà vẫn vô cùng lo lắng cho cô gái nhỏ trước mắt. Đứa trẻ bà xem như máu mủ của mình chẳng lẽ bà chẳng rõ suy nghĩ của nó. An Thư trở về thực tại, màn mưa vẫn bao phủ cô, dòng người tấp nập trên phố nhưng mấy ai đủ cảm thông dừng chân ngoảnh lại nhìn đôi mắt ửng đỏ nhoè lệ của cô gái lúc này. Cô lê đôi chân tấp tểnh của qua bao nhiêu con ngõ để đến được ngôi nhà mà ba mẹ đã dành trọn sự hy sinh của mình để lại cho cô. Cô đứng bất động trước ngôi nhà, trên tay cầm chiếc chìa khoá rỉ sét, cô chầm chậm mở cửa, nhấc từng bước chân rũ rợi bước vào. Bên trong không bám bụi, cũ kĩ như cô đã tưởng tượng trên đường đến mà ngược lại vô cùng sạch sẽ như có người biết sẵn cô sẽ đến đây mà chuẩn bị. Cô không khỏi xúc động, món nợ ân tình với người phụ nữ ấy là thứ cô dành cả cuộc đời cũng không thể nào trả hết. Cô nhìn lên trên, di ảnh của ba mẹ đang yên vị, lòng cô thật rối bời, cô quỳ trước bàn thờ của họ, thấp nén nhang, nghẹn ngào nói: “Mẹ nuôi nói với con, cứ xem đây là chiếc hộp Pandora không cần phải mở ra nhưng con lại không làm được. Con đã mở nó ra, và trong con vô vàn cảm xúc đến nổi trong một khoảnh con những tưởng mình sẽ không thể nào vượt qua được nhưng nhìn nụ cười khi xoa bụng mình qua bức ảnh, con biết mình cần phải sống, sống thật tốt để nụ cười của ba mẹ dù ở nơi đâu cũng sẽ trở nên rực rỡ. Cũng vì mở chiếc hộp ấy ra, con mới có thể trở về, trở về ngôi nhà của chúng ta, trở về để đứa con bất hiểu này thấp cho cha mẹ nén nhang muộn màng. Ba mẹ yên tâm trở về miền cực lạc đừng vi con mà vướn bận con sẽ sống thật tốt như ước nguyện của cha mẹ. Con cũng yêu hai người như chính hai người yêu con.” An Thư ngồi đó bước bài vị, tâm sự với họ những tâm tư mà lâu nay cô vẫn giấu kín, kể với họ về cột mốc quan trọng của cuộc đời cô,… mình cô ngồi đó nói mải miết đến quần áo cô lúc đầu ướt sũng cũng trở nên khô ráo đi.  Đến khi bầu trời đã đổi màu, cô mới đứng dậy, thấp nén hương mới, sau đó từ biệt họ ra về. Bước ra khỏi cửa, cô sửng sốt đến không nói thành lời. Trước bộ dáng bất động của cô, người trước nhà lên tiếng: -         Mau tân trang con người lại rồi đi ăn mừng thôi nào. – Tuyết Lam nhét vào trong tay cô túi quần áo, quàng tay qua vai cô nói như chẳng thấy bộ dạng nhếch nhác của người trước mắt. -         Bốn con người chưa cơm nước ngồi trông nhà cho cậu gần bốn tiếng, mau dẫn chúng tớ đi ăn bù đắp tổn thất thôi nào. – Thạch Minh vẫn còn ngồi dựa lưng vào gốc tường, xoa chiếc bụng của mình, bộ dạng uể oải như bị bỏ đói rất lâu. Trông hắn vô cùng khổ sở mà người ngoài không biết còn tin là hắn đáng thương thật. -         Cái tên con rễ nhà thạch sùng này chẳng phải chẳng cần ăn cơm hay sao? – Mạc Đại Kì buông lời châm chọc, giọng điệu đầy mỉa mai làm cho Thạch Minh tức đến xanh mặt khiến cho kẻ đang sầu thảm như An Thư cũng khẽ nở nụ cười. -         Đừng cười với chúng tớ bằng bộ dạng ngốc nghếch thế, mau trở vào thay đồ rồi đi ăn thôi nào! – Châu Ngọc Bảo lên tiếng, đẩy cô nàng trở vào ngôi nhà. Sau khi cô khuất bóng bên trong, bốn người họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Năm người họ ríu rít trên con phố vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa dài. Bầu trời vẫn còn đen sẫm nhưng xung quanh họ lại toả ra thứ ánh sáng ấm áp khiến bao người ước ao. Họ dừng lại ở một quán ốc quen đường vẫn còn vắng khách, chọn một bàn nằm riêng lẽ cách xa tất cả những bàn còn lại, vì ngồi gần người khác… rất nguy hiểm! -         Các cậu gọi món tự nhiên, hôm nay Mạc Đại gia của chúng ta đãi khách. – Tuyết Lam hào sảng lên tiếng, Mạc Đại Kì bất ngờ đến nổi sặc cả cốc nước đang uống. -         Này… này… bà chằn là cậu nên đi bốc lột người giàu có khác, bỏ qua cho kẻ nghèo khổ như tớ đi. – Mạc Đại Kì lên tiếng bác bỏ lời nói của cô. -         Hừ… cậu dám bảo đảm hôm nay ba cậu đã cho cậu không ít tiền để đi ăn mừng với bạn bè. – Thật ra lúc hai người họ cạnh nhà nhau, lúc sang nhà để đợi cậu, tình cờ phát hiện ra ba cậu ấy đã nhét vào người cậu không phải là ít tiền mà là rất nhiều tiền.  Đứng cách xa nên Tuyết Lam không nghe được ông nói gì với cậu nhưng hôm nay bọn họ nhận giấy báo trúng tuyển đại học thì một người bố nổi tiếng giàu nứt vách tặng cậu tiền xem như quà mừng thì cũng chẳng có gì sai. Nên cô mạnh dạn tự suy ngẫm câu chuyện ba cậu cho tiền ăn mừng với bọn họ. Dù thế nào, kèo này kẻ nghèo hèn là cô cũng không xuất xu nào. -         Cậu là cún sao, tai thính thế, tớ đã cố ý đứng cách xa cậu mà vẫn nghe được. – Mạc Đại Kì kéo vành tai của Tuyết Lam xem thật kĩ, bộ dạng chẳng khác một người đang chuyên tâm nghiên cứu. “Phụt” ba người còn lại không kìm chế được mà phì cười. Thạch Minh tìm được cơ hội trả mối thù lúc nảy: -         Thật đáng thương cho kẻ giàu có ngu ngốc. – Thật ra chiêu đoán già đoán non của Tuyết Lam không phải hôm nay nhưng tên ngốc Mạc Đại Kì vẫn cứ thế chẳng rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân mà lúc nào cũng tự rơi vào hố. “Bốp” Tuyết Lam đánh thật mạnh vào bàn tay của Mạc Đại Kì cau có nói: -         Cậu có máu vũ phu trong người sao? – cô xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình. -         Đại Kì là chồng cậu sao mà nói cậu ấy vũ phu? – Châu Ngọc Bảo vốn ít nói cũng lên tiếng trêu chọc. -         Cả khu phố của tớ ai chẳng biết tên ngốc này là con rể nhà tớ, nhưng tiếc thay hàng loại bét thế này tớ chả thèm. – Tuyết Lam mặt không đổi sắc lên tiếng, lời lẽ mạnh bạo chẳng hề giống một kẻ bị trêu chọc. -         Bà chằn là cậu tớ nghĩ có cho người khác cũng chả thèm. – Đại Kì nói bằng giọng hằn học. -         Ghét của nào trời trao của ấy, nếu hai người cậu kết hôn thật chúng tớ cười chết mất. – An Thư lên tiếng góp vui che đi cõi lòng nặng trĩu của mình. -         Không bao giờ/ Thật xui xẻo! – Hai người họ vỗ bàn đồng thanh lên tiếng, bộ dạng cực kì ghét bỏ câu nói vừa rồi của An Thư. Bọn họ cứ thế chuyện trò rôm rả, người trêu chọc, kẻ cau có, ồn ào cả một gốc phố nhưng không làm cho những người xung quanh khó chịu mà bị cuốn theo cả tiếng cười giòn tan chẳng dứt của họ. Đến cả mây trời âm u cũng vội tan đi, chừa lại khoảng trời trống trải cho những vì sao khoe sắc. -         Thật không ngờ, chúng ta lại đỗ cùng một trường đấy! Hazzz… thật chán nản! – Trên đường đưa An Thư trở về, Tuyết Lam thở dài ngao ngán với bọn họ, bộ dạng chán chường của một kẻ khoa trương làm người khác chỉ muốn ra sức đánh thật mạnh. -         Có nên cho những kẻ đỗ cùng trường này đi một chuyến du lịch không nhỉ. – Châu Ngọc Bảo đưa ra ý kiến bọn học đều đồng loạt nhìn người giàu có. Mạc Đại Kì không tự chủ được rùng mình. -         Nè… nè liên quan gì tớ chứ! – Đại Kì nấp phía sau An Thư nói. -         Có người bạn đại gia để làm gì chứ, mau mau quyết định đi hay không? -         Các cậu quyết định hay không liên quan gì mình chứ. -         Trụ cột kinh tế của nhóm lời nói luôn có giá trị… cậu hiểu chứ! – An Thư lên tiếng. Những lời này người ngoài nghe được không thể cười chê họ thực dụng nhưng thật ra họ chỉ thích trêu Đại Kì chuyên đi giả nghèo. Nếu bọ họ lợi dụng thật thì Đại Kì cũng không đến nổi ngu ngốc chơi với họ tận mười tám năm… còn vì họ nộp hồ sơ cùng trường đại học. -         Trừ khi đi vào rừng, ngoài ra tớ không đi đâu cả. – Đại Kì thách thức nói, cậu biết chắc rằng nơi mình đưa ra chẳng ai thèm đi. -         Được đấy/Không tồi/Ý kiến hay? – Bọn họ mỗi người một lời, chung quy đều hồ hởi vói lời đề nghị của Đại Kì. Chỉ Đại Kì ngốc nghếch tưởng bọ đang khéo léo cười cợt ý kiến của mình. -         Cuối tuần này đi, các cậu thấy thế nào? – Tuyết Lam lên tiếng. -         Vừa hoàn hồ sơ nhập học, thật hợp lí đấy! – Thạch Minh tán đồng. An Thư, Ngọc Bảo đồng loạt gật đầu, chỉ có Mạc Đại Kì vẫn ngu ngơ không tin vào những gì trước mắt. Đến lúc đưa An Thư trở về cô nhi việc, Tuyết Lam bực dọc đánh “chát” vào vai thì Đại Kì mới bừng tỉnh thoát khỏi bộ dạng ngu ngốc vừa rồi. An Thư nhìn họ khuất sâu nơi cuối con đường, cô mới quay trở vào, người phụ nữ tóc điểm bạc vẫn ngồi đó đợi cô, hai người họ nhìn nhau mỉm cười. Những chuyện không vui họ tự giấu sau nụ cười tránh làm người xung quanh đau lòng. Nhưng có những thứ sâu thẳm trong cõi lòng chỉ riêng họ hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD