bc

Giá không có hai từ "Định mệnh"

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
fated
independent
sweet
bxg
humorous
lighthearted
bold
lonely
like
intro-logo
Blurb

Năm ấy, cô vẫn tưởng tình cảm tuổi trẻ dù nồng nhiệt rồi cũng sẽ phai mờ theo năm tháng nhưng qua bao mùa hè, tiếng ve sầu cũng ngân nga trong lười biếng mà hình ảnh đó, tình yêu đó vẫn day dứt trong cô chẳng thể nào tan đi. Cũng chỉ vì ba chữ: “Đợi anh về!” Ba chữ này đã khiến cô mất bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ, bỏ lỡ bao nhiêu người? Đến cô cũng chẳng rõ.

Đến một ngày, cô chợt tỉnh giấc sau tháng ngày mệt nhoài đợi một người vô vọng, cô nhìn lại đã vỏn vẹn mười năm cuồng si, mười năm yêu, chờ đợi, hy vọng, thất vọng rồi lại trông chờ. Cô mệt rồi! Cô bỏ cuộc. Chàng trai năm ấy sẽ mãi là hồi ức cô chôn sâu tận đáy lòng. Nhưng nghiệt ngã thay, lúc cô quyết tâm từ bỏ anh lại quay về khuấy động quyết tâm của cô.

Cô sẽ từ bỏ, đi trên con đường riêng mình, tìm hạnh phúc thật sự của bản thân hay trở về bên cạnh anh?

Vậy mười năm ấy, anh đã ở đâu? Làm gì? Liệu anh có cho cô câu trả lời thoả đáng sau mười năm dằng dặc mà cô phải sống vật vờ trong vô vọng?

Trên đời có hằng hà biến số nhưng biến số lớn nhất vẫn nằm ở trái tim con người. Yêu, thương, hận, thù, từ bỏ hay bước tiếp là biến số mà con người ta không thể nào lường trước được.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Rời bỏ cô nhi viện
-         Con thật sự rời đi sao? Nếu con muốn nơi đây vẫn là nhà của con. – Người phụ nữ từ tốn hỏi. -         Dạ vâng ạ! Con sẽ thường xuyên quay trở lại thăm các mẹ. – Hạ An Thư đáp  nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt trong trẻo ấy lại cô cùng kiên định. An Thư là đứa trẻ lớn lên bằng tình thương của những người mẹ, cha ở cô nhi viện. Hôm nay chính là ngày cô tròn mười tám tuổi, ngày cô hoàn thành mười hai năm giảng đường và cũng là ngày cô quyết định từ bỏ mái ấm của mình. Cô chọn lựa rời đi không phải vì bản thân chán ghét nơi này mà vì cô nhận thấy mình đủ trưởng thành, đủ tự lập để lo cho bản thân. Hơn hết… khi cô rời đi sẽ có thể nhường ngôi nhà này cho những đứa bé đáng thương khác. Ngôi nhà này không phải để đứa trẻ lớn xác như cô độc chiếm sẽ tước đi quyền lợi của những người khác. -         Thế con dự định sẽ làm gì? – Một người phụ nữ khác kéo cô ngồi xuống ngồi bên cạnh mình -         Con sẽ ở kí tuc của trường và kiếm một công việc phù hợp để làm thêm ạ!  Dù những đứa ở cô nhi viện được lo chu toàn cuộc sống hằng ngày nhưng suy cho cùng vẫn không thể đủ đầy như những đứa trẻ khác. Nên nơi đây, có rất nhiều đứa trẻ đã từ bỏ đi học vì mặc cảm với bạn bè hoặc những lời bàn tán từ xung quanh. Nhưng riêng An Thư, cô vẫn luôn có suy nghĩ riêng mình. Cô không vì bất cứ ai mà làm nhiễu loạn đi dự định của bản thân. Một đứa trẻ mồ côi như cô thực chất chẳng xu dính túi nên khi cô đậu đại học những người quen biết cô điều lấp lửng khuyên cô nghỉ học, họ bảo rằng cô không thể nào trụ nổi. Lời nói ấy, họ luôn vòng vo nhưng An Thư đủ hiểu. Họ nói không sai nhưng cô muốn cho tương lai mình một cơ hội. Thay vì từ bỏ ngay lúc đầu thì cô sẽ lựa chọn bước tiếp. Khi bản thân thật sự mong muốn thì ta sẽ tự tìm cách, còn đã không muốn thì đưa ra vạn lí do. -         Dù ai nói thế nào, mọi người ở đây vẫn tin tưởng con sẽ làm được. – Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Những người phụ nữ ở đây đã nuôi cô lớn bằng tình thương yêu nên từ rất lâu cô đã không còn xem họ là người nuôi dưỡng mình mà thật tâm gọi bằng tiếng ‘mẹ’! -         Cuộc sống ngoài kia xô bồ, con gái đừng lỡ dại mà để mình sa chân, con có khó khăn thì cứ quay trở về. – Một người phụ nữ khác nói với cô. Bà biết rất rõ nơi đây chỉ là trạm nghỉ chân tạm thời cho những chú chim non nớt, khi trưởng thành chúng sẽ cất cánh bay đến chân trời mà chúng hằng mơ ước. Ba mươi năm, họ đã bao lần đón nhận và tạm biệt. Vòng tròn ấy cứ vô tình lặp lại trong suốt ngần ấy năm. Dù tình yêu thương vẫn đong đầy nhưng để giữ chân chúng nó ở lại là điều không thể. Nhưng chẳng hiểu sao với cô gái nhỏ này họ thật sự không đành lòng. Có lẽ khi những trái tim chân thành chạm phải nhau thì rời đi luôn tạo cho người ta cảm giác luyến lưu và không nỡ. -         Con sẽ sống tốt và về đây thăm mọi người. Các mẹ đừng lo lắng cho con. – An Thư an ủi những người phụ nữ đang kề cạnh mình. Nhìn ánh mắt đã ửng đỏ bọn họ cô không khỏi ấm lòng vì ít nhất thứ tình cảm cô nhận được là thật. Với một đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu vắng gia đình như cô thì hai tiếng gia đình nó hoàn toàn xa xỉ nhưng họ đã cho cô, cho cô thứ tình thương mà hằng đêm cô luôn khao khát. Nơi đây sẽ mãi là ngôi nhà của cô. Bọn họ im lặng, không nói với nhau câu nào. Trăng đã lên cao vời vợi, những tia sáng ấm áp soi rọi vào trong trái tim mỗi người. Họ lặng lẽ bên nhau đến khi cơn say ngủ đã bắt đầu kéo đến. Hôm sau, nắng đã lên, những tia nắng đầu ngày vươn mình qua khe cửa, chiếu rọi vào đôi mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi giọt nước của đêm qua. An Thư xoa xoa vầng trán có chút mệt mỏi, cô lặng nhìn những đứa trẻ xung quanh đang vẫn còn say ngủ, gương mặt bọn nhỏ thật vô tư nhưng tâm tư chúng vô cùng trống rỗng mà mấy ai hiểu thấu. Đã bao lần cô tự hỏi vì sao bao nhiêu người nhẫn tâm vứt bỏ núm ruột của mình, có bao giờ họ nghĩ đến bọn nó sống thế nào? Người khác đối xử với chúng ra sao? Tâm hồn chúng héo úa đến độ chẳng còn chút nhựa sống? An Thư ngồi đó nhìn bọn trẻ rồi vẩn vơ tự đặt câu hỏi với chính mình đến khi tiếng trẻ con cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Oe… oe… oe…” Tiếng trẻ con đang lớn dần lên, có lẽ là trẻ sơ sinh, đêm qua lại có ai bỏ vứt bỏ con mình ở trước cổng, An mơ hồ đoán thế! Cô xuống giường đi về hướng phát ra âm thanh. -         Con lấy đồ cho em nào? – Một người phụ nữ đang ngoài cổng nói với vào. Cô thấy thế thì lập tức chạy vào ngăn tủ lấy khăn lau, tả lót, quần áo, dầu ấm,… dành cho trẻ sơ sinh, động tác của cô diễn ra vô cùng thuần thục và nhanh chóng. Vì mười tám năm qua, công việc này, cảnh tưởng này đã diễn ra vô số lần, đến này hôm nay cô cũng chẳng còn đếm xuể. Lần đầu tiên cô thấy các ma sơ ẩm về đứa trẻ đỏ hỏn, da còn nhăn nhúm, trên người kiến bu rất nhiều cô đã rất sợ hãi nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen. Mà giờ đây chỉ cần nghe tiếng khóc cô vẫn có thể phân biệt nó ở độ tuổi nào và chăm chúng nó không thua gì những người phụ nữ ở đây. -         “Chị, chị bế em!” – Một đứa trẻ ôm chân Thư nũng nịu. -         “Không, Thư bế em cơ.” -         “Chị Thư của Linh mà!” Những đứa trẻ khác cũng lần lượt làm theo tranh dành để được cô bế, tiếng cãi cọ non nớt cất lên không ngừng, cách giải quyết xưa nay của cô là bế mỗi bạn năm phút. Nhưng bọn chúng vẫn không ngớt: “Chị Thư, năm phút của em sao ngắn thế!”, “Năm phút của em cũng rất ngắn!”, “Chị Thư không thương nữa”,… - Thời gian luôn bằng nhau, chỉ là cảm nhận của các em khác thôi. Nhưng ở đây mãi như thế sáng nay chúng ta nhịn đói đó. – An Thư chỉ tay về phía bếp bộ dáng trầm ngâm bí ẩn nói với tụi nhỏ. - AAA… tới giờ ăn sáng rồi. – Một đứa trẻ hét lên sau khi nghe An nói. Sau đó bọn chúng lần lượt kéo xuống nhà ăn, bỏ lại mình Thư đứng nhìn theo tụi nó với vẻ mặt đầy âu yếm lẫn suy tư. - Con đứng ngẩn ngơ gì mà không đi ăn cơm, đợi rửa bát bằng bụng đói à. – Người phụ nữ vẫn đang dỗ dành đứa bé mới đến nói với cô. - Có hết cơm thì mẹ sẽ nấu thêm cho con thôi. – Thư nháy mắt tinh nghịch với bà. - Tự tin gớm chưa. – Mà nhìn cô cười hiền hậu. - Em ổn chưa mẹ nhỉ! - An Thư nhìn đứa trẻ nhỏ xíu được bà nâng niu trong tay. - Vài ngày nữa nó sẽ quen thôi. – Câu trả lời của bà đầy mơ hồ nhưng An Thư hiểu rõ. Đứa trẻ này, không, nhiều đứa trẻ sơ sinh khác đến nơi đây ngày đầu vẫn khóc lóc nhưng đến vài ngày thì chúng nó quen dần và vắng đi tiếng khóc. Bởi lẽ đứa trẻ hiểu rằng chúng nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc sống này. Thôi thì cứ cố gắng im lặng, vui vẻ mà sống! Thấy An Thư trầm lặng bà nói tiếp: - Con đi ăn cơm rồi phụ mẹ chăm các em. Trưa nay, con đến phòng mẹ, mẹ có chút chuyện nói với con. - Vâng ạ! – An gật đầu với bà sau đó chạy xuống nhà ăn. Bà lẳng lặng nhìn theo bóng cô khuất dần, khẽ thở dài, sắp rời xa đứa con ngoan ngoãn như thế trong lòng bà không khỏi tiếc nuối. Đến buổi trưa, sau khi hoàn thành hết công việc của mình, An Thư nhanh chóng đến phòng của mẹ. Cô vừa đến cửa, đã nghe tiếng của bà như đang đợi cô từ rất lâu: -         Con vào đây! -         Vâng ạ! – An Thư bước vào và nhìn xung quanh, căn phòng của bà vốn bốn người nhưng trưa nay trống rỗng chỉ có mình bà. Cô trong mơ hồ cảm thấy nặng nề mà chẳng biết lí do. Bà ra hiệu cho An Thư ngồi cạnh bên mình, tay bà thận trọng cầm một hộp gỗ nhỏ cũ kĩ nhưng lại vô cùng sạch sẽ chẳng vương hạt bụi. An Thư thầm nghĩ “Có lẽ mẹ rất yêu quý chiếc hộp này!” -         Mẹ gọi con đến đây có việc gì ạ! – An Thư hỏi bà. -         Bé con năm nào đã lớn rồi nhỉ! – Bà âu yếm vuốt tóc người thiếu nữ trước mặt, nói tiếp: -         Khi con quyết định rời đi, mẹ nghĩ con đã đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu, đủ cảm nhận những sự việc xung quanh mình nên có một số sự việc mẹ cần nói với con. - Giọng điệu mà vô cùng nghiêm túc. -         Chuyện gì thế mẹ! Mẹ làm con lo lắng quá! – Trong lòng cô thấp thỏm từ lúc sáng bị bà bảo cô đến gặp bà vì trước nay chưa từng như thế. Hôm nay, cư xử của bà rất kì lạ khiến cô không thể tránh khỏi lo lắng. -         Nhưng con hứa với mẹ… dù thế nào cũng phải lạc quan như chính con hiện giờ… dù sự thật ra sao cũng không tự trách bản thân mình. Con phải hiểu có những việc số phận đã an bài, chúng ta chỉ là kẻ mua vui trong trò chơi của vận mệnh, bản thân ta chỉ là kẻ sống theo sự sắp đặt đó… kể cả lỗi lầm. Bà nói với cô từng lời điều mang theo ẩn ý, vô cùng  khó hiểu nhưng lại làm người khác không khỏi sợ hãi. An Thư lòng càng rối rắm trước những lời của mẹ, cô cố nhìn xem có phải bà đang trêu cô hay không nhưng dù quan sát bà đến đâu đi nữa cũng không phát hiện ra nửa tia đùa giỡn mà ngược lại nghiêm túc đến nổi không khí căn phòng cũng trở nên ngộp ngạt, đầy căng thẳng. -         Mẹ cứ nói đi ạ! Mẹ như thế con đau tim mất thôi! -         Con mở chiếc hộp này ra xem sẽ hiểu. – Bà nắm đôi bàn tay của cô đặt lên chiếc hộp, bà vỗ nhẹ vào tay cô vừa đến giúp cô an tâm vừa tiếp thêm dũng khí cho cô. -         Trong đây có gì vậy mẹ, con phải mở thật sao? – An Thư nhìn bà, đôi mắt trong veo cũng hiện lên chút run rẩy. Cô chẳng biết bên trong là gì nhưng có lẽ nó là thứ vô cùng quan trọng liên quan đến cô. Mà hiển hiển nó chẳng phải là việc tốt đẹp gì. -         Đây là đồ thuộc về con, mẹ trao lại cho con nhưng việc mở ra hay không tuỳ con quyết định. Con không mở cũng chẳng sao, con cứ xem nó là chiếc hộp Pandora, đậy kín đôi khi sẽ tốt hơn. – Bà trao lại đồ vật của cô nhưng không ép cô phải mở nó ra vì hà tất phải ép trái tim yên ả trở nên vụn vỡ. Biết rằng sự vụn vỡ là điều khó tránh nhưng đến khi bản thân tự chấp nhận thì cõi lòng sẽ bớt rạn vỡ hơn. An Thư im lặng che đi nội tâm rối loạn của bản thân. Cô vừa tò mò muốn xem bên trong là gì nhưng cũng vừa sợ hãi nó đem đến cho cô những cảm xúc là vui, buồn, giận hờn, lo âu, tự ti, mặc cảm hay là sự hối hận mà cô cũng chẳng thể nào biết trước được. An Thư chông chênh trong tận sâu cõi lòng mình. Người phụ nữ bên cạnh vẫn lặng lẽ vỗ về cô như những ngày thơ bé. Bà yên lặng, không hối thúc, không lên tiếng cũng chẳng bảo cô phải làm thế nào! Cứ như thế mà chờ đợi sự quyết định của cô. Cô dùng đôi bàn tay run rẩy của mình mở chiếc hộp gỗ đã bám bụi thời gian, chiếc hộp mở ra, bên trong là vài bức hình cưới của đôi vợ chồng trẻ với nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi. Gương mặt họ hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang cho cô cảm giác thân thuộc vô cùng. Phía bên dưới là một lá thư hoen vàng đi do sự bào mòn của năm tháng, nét chữ ngoằn nghèo như người viết đang gồng mình để cố gắng. An Thư đọc từng dòng chữ mà trái tim chết lặng: “Gừi con gái của mẹ! Khi con đọc được những dòng này có lẽ con đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp luôn mang trên môi nụ cười rạng rỡ. Chắc con nghe mẹ Linh kể về lai lịch thật sự của con rồi chứ! Con đừng buồn, cũng đừng khóc vì sự ra đi của ba mẹ, số phận đã an bài nên sự sống, cái chết chẳng liên quan gì bản thân con. Dù thiếu đi ba mẹ nhưng mẹ tin rằng con gái của mẹ sẽ luôn nhận được tình yêu thương của những người xung quanh. Điều mà ba mẹ tự hào nhất vẫn là sự có mặt của con trên cõi này! Sau khi đọc bức thư này, con vẫn là cô gái lạc quan, xinh đẹp. Hãy tiếp tục sống tốt cuộc đời của con. Ba mẹ sẽ bảo hộ con một đời bình an! Ba mẹ yêu con Hạ An Thư!”  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook