Chương 2: Khởi hành

1692 Words
Garrick dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, như thể đang có kẻ điên đứng trước mặt ông ta vậy.  Nếu nàng không bị điên, làm sao có thể bất chấp thốt lên những nhảm nhí nhường đó? Nàng biết, ông ta đang tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã nhân nhượng cho cô gái ngoại lai là nàng đến mức nào. "Chỉ cần cô giúp ta đạt được nguyện vọng. Vị hoàng tử cô dốc lòng bảo vệ...". Garrick sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi. "Chắc chắn sẽ lành lặn". Agnes biết, đây đã là giới hạn của Garrick, có cầu xin thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng vội quỳ sụp xuống, vái lạy Garrick như thể một vị thánh. “Mong ánh sáng vĩnh hằng luôn chiếu rọi đến bệ hạ - niềm tự hào của đế quốc Deteem”.                                                                                     *** Sau khi nhận được giấy gỡ bỏ các cáo buộc lên cha nuôi, Agnes cuối cùng cũng yên tâm lên đường. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, những con quái vật ở Monrica to lớn và hung tợn gấp nhiều lần những con quái gần Wroclaw - thủ đô của Deteem. Mà nàng, Agnes nhìn đôi tay mình, cha nuôi bảo nàng là một cô gái được thần linh bảo hộ. Tai sao ư? Vì dù không được luyện tập từ nhỏ, nàng vẫn có thể tự tay giết chết một con Geuvaudan cao gấp 3 lần nàng mà chẳng hề hấn gì. Nhưng Agnes hiểu rất rõ năng lực của mình, nàng vốn dĩ chẳng có sức mạnh đặc biệt nào cả, lúc nàng gặp con Geuvaudan, nó đã bị một pháp sư nào đó ếm lời nguyền, và việc của nàng chỉ là tiễn nó xuống địa ngục nhanh hơn mà thôi.  Vì không muốn cha nuôi thất vọng, nàng không nói rõ tình hình lúc đó, nhưng bây giờ mới thấy, việc dối trá chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp. Garrick lần này muốn nàng đến Monrica, chắc chắn không chỉ vì trừng phạt nàng dám to gan đến cầu xin cho Derek. Tuy thế, Agnes nghĩ mãi cũng chẳng ra ẩn ý thực sự của tên hoàng đế này. Nhưng có lẽ Garrick không thực sự muốn Agnes bỏ mạng.  Ông ta gửi hai pháp sư cấp cao gia nhập vào đoàn hiệp sĩ hộ tống nàng. Lần này lực lượng đi cùng nàng không nhiều lắm, chỉ bảy hiệp sĩ cấp bạc, ba hiệp sĩ cấp đồng và hai pháp sư, nhưng hai pháp sư này đã từng tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ với những con quái vật rất khủng khiếp nên nàng cũng phần nào bớt lo lắng. Nàng liếc nhìn hai pháp sư đang đi song song bên cạnh, hai tên này, quá vô cảm. Nhưng nàng cũng chẳng kì vọng nhiều vào người do hoàng đế phái đến, không ra tay ám toán nàng là may rồi, đợi hai tên này ứng cứu có mà nằm mơ giữa ban ngày. Vì được phái đến một nơi nực cười, ngay cả lễ ra quân cũng chẳng được tổ chức. Nàng lầm bầm vài tiếng chửi rủa trong miệng, rất muốn đấm vào mặt Garrick vài cái cho hả dạ. Nhìn đoàn quân chỉ lác đác vài người, nàng thực sự chỉ muốn tát cho bản thân vài cái, niềm tin nào để mày nghĩ là mày có thể quay về? Nhưng đã nhận lời Garrick,bây giờ nàng chỉ có hai lựa chọn, một là bỏ chạy để rồi bị các pháp sư giết chết, hai là đến Monrica bị quái vật xé xác. Cả hai lựa chọn này đều tệ hại như nhau, không chỉ có tính mạng nàng bị đe dọa, an nguy của điện hạ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu nàng chết đi. Rốt cuộc là nàng đã phạm phải tội lỗi gì để mà liên tục bị trừng phạt thế này cơ chứ? Thôi bỏ đi, có nghĩ nữa cũng chẳng biết làm gì. Agnes cùng đoàn người uể oải xuất phát, bọn họ bằng qua khu rừng già trên con đường mòn, họ đi mãi, đi mãi, ròng rã suốt hai ngày dài. Dù đã cố không suy nghĩ nhiều nhưng sự căng thẳng tột độ vẫn hiện hữu khiến Agnes chẳng thể nào ngon giấc trong những lần dừng chân. Nàng thấy mình trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều so với khi còn ở Wroclaw, ngay cả một chiếc lá rơi cũng khiến nàng giật bắn mình. Tuy thế, chẳng có gì xảy ra cả, ý nàng là những con quái vật, chẳng có gì tấn công họ cả, mọi thứ trông khá bình yên, nhưng điều này thật lạ lùng xiết bao. Đáng lẽ ra những con quái lẻ tẻ phải đến tìm họ rồi chứ, tại sao ngay cả một tiếng động cũng chẳng có vậy? Nàng nghi hoặc, quay sang hỏi Alger - pháp sư của toà thánh, người mạnh thứ năm Deteem: "Tại sao đường đến Monrica lại bình yên một cách kì dị như thế này? Ngài có nghĩ vậy không, ngài Alger?" Alger lơ đễnh liếc nàng: "Sao?" Agnes kiên nhẫn: "Ngài Alger, tôi nghi ngờ có điều gì đó bất thường trong khu rừng này". Dừng một lát, nàng tiếp lời, "Quá yên tĩnh". "Dừng việc nghĩ ngợi lại đi. Cô đang làm phiền tôi đấy". Dứt lời, Alger nắm lấy dây cương, phi ngựa lên trước, bỏ nàng lại phía sau. Agnes sững sờ, nàng đã gặp qua những tên thô lỗ, nhưng hầu hết đều là các hiệp sĩ trong quân doanh, bọn họ ít học nên nàng chả trách được. Nhưng tên khốn này, để trở thành một pháp sư phải học tập rất cực khổ, thế mà xem cách cư xử của hắn kìa, nàng xấu hổ thay cho thầy dạy của hắn trong tòa thánh đấy. Chẳng qua cũng chỉ là một pháp sư, có gì hay ho cơ chứ? Nàng lầm bầm thêm vài câu chửi nữa rồi cũng bỏ Alger ra sau đầu. Rốt cuộc, Alger đã đúng, nàng chỉ là đang lo lắng quá mà thôi, đến ngày thứ tám, họ đã đi được gần nửa chặng đường. Những ngày này vô cùng buồn chán, chỉ lặp đi lặp lại các hành động như cưỡi ngựa, ăn uống, nghỉ ngơi, Agnes cảm thấy mình sắp buồn chán đến phát điên lên được. Chiều hôm đó, không phụ sự mong đợi của Agnes, một con Grut đã xuất hiện. Con quái này không quá mạnh, nhưng lại giỏi nắm bắt địa hình và chiến thuật của đối thủ, muốn thắng nó, hơi khó khăn đây. Mặc dù trong đội của nàng có Alger và Enoch, hai pháp sư đến từ tòa thánh nhưng họ lại là người của Garrick, vốn dĩ sẽ không chịu sự sai khiến của nàng. Thêm vào đó, vì tin tưởng sẽ không có gì bất trắc xảy đến, bảy trên mười hiệp sĩ đã được Agnes phái đi trước dò đường, chỉ còn lại nàng cùng ba hiệp sĩ yếu nhất mà thôi. Đến nước này thì Agnes chỉ đành phải tự mình ra tay. Nàng cẩn thận quan sát Grut từ đầu đến chân, nó chưa có sừng, con Grut này hẳn là chưa trưởng thành. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu nàng, dù mong manh nhưng hiển nhiên nàng vẫn có cơ hội thắng khi đấu với một con quái vật còn nhỏ. Agnes nhẹ nhàng di chuyển ra sau Grut, nó tuy còn nhỏ nhưng vẫn cao hơn nàng một cái đầu, nếu không dứt khoát xuống tay, e rằng nàng sẽ bị nó quật chết mất. Nhưng khi lưỡi gươm đang trên đà đâm xuống, Grut đột nhiên quay đầu, quả nhiên con quái này rất nhạy bén. Mắt thấy răng nanh Grut đang nhằm vào đầu mình, Agnes nhanh chóng tránh sang một bên. Vì Grut dùng lực quá mạnh nên khi vồ hụt, nó lảo đảo rồi đập mạnh vào gốc cây phía trước. Chớp lấy thời cơ, Agnes vội vàng dùng gươm đâm xuống. Con quái thét lên một tiếng kêu thảm thiết, dùng đuôi quật mạnh vào Agnes. Lần này vì quá bất ngờ, nàng chẳng kịp tránh, bay thẳng vào bụi cây bên cạnh. "Haha, may quá". Agnes loạng choạng đứng dậy, liếm liếm môi, rách rồi. "Nếu là gốc cây thì xương mình đã vỡ vụn ra rồi". Nàng quay sang Alger - người không có chút cảm xúc nào, ngồi yên quan sát, như thể Agnes chỉ đang chơi nhào lộn với con Grut vậy. "Ngài Alger, hoàng đế phái ngài theo để bảo vệ ta, hình như ngài chưa hoàn thành được trách nhiệm của mình, nhỉ?". Âm cuối Agnes tăng thêm âm lượng, thể hiện rõ sự chán ghét của mình đến tên pháp sư kiêu ngạo đang ngồi đằng kia. "Giữ cho cô không chết". Hắn ngừng lại, hơi liếc mắt đánh giá Grut. "Đó là ý của bệ hạ". Cái tên này, Agnes lườm hắn, để Grut dùng đuôi quật hay bị nó cắn bằng hàm răng sắc nhọn đó, nếu không chết thì cũng chẳng ra người ngợm gì. Trong lúc Agnes đang mải mê đối đáp với Alger thì Grut đã vòng ra sau nàng, xông tới chỗ ba hiệp sĩ cấp đồng. Ba hiệp sĩ này mới gia nhập quân đoàn, kĩ năng chiến đấu gần như bằng không, nếu bị Grut giẫm phải, chắc chắn không toàn mạng. Không thể chưa tới được đâu mà đã hao hụt người, Agnes nhịn đau, bất chấp lao tới. Grut dường như đã quá quen với kiểu đánh từ phía sau như này, nó dứt khoát dùng đuôi hất tung nàng lên không trung. Choáng váng vì bị Grut quật phải, Agnes còn phải đối diện với sự thật rằng, nàng đã "bay" quá cao, lúc đáp đất chắc chắn dập nát toàn bộ. Nàng nhắm mắt, đợi chờ cái chết đến như điều hiển nhiên…  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD