Chương 3: Pháp sư

1122 Words
Ầm một tiếng long trời lở đất, Agnes hoảng hốt, thì ra khi một người rơi xuống đất lại tạo nên tiếng động kinh khủng như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại có gì đó không đúng lắm. Nàng hơi hé mắt, quái lạ, sao tay chân vẫn còn nguyên thế này? Chợt bừng tỉnh, nàng mở to mắt, trân trối nhìn xuống dưới, cái đầu của Grut hình như hơi nhỏ lại, nhưng nó đã lìa khỏi thân mình, lăn lông lốc đến chân Alger. Mà tình trạng của Agnes hiện giờ, khá khó hiểu, nàng đang lơ lửng giữa không trung, tựa như cái đầu của Grut lúc còn trên cổ, chỉ khác là đầu của con quái vật đó đã rơi xuống đất, còn nàng thì như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên vậy. Khoảng cách này, Agnes nhẩm tính, chắc cũng khoảng ba mươi đến ba mươi lăm ft, pháp thuật này, không tồi đâu. Enoch trông thấy nàng đăm chiêu, không nhịn được mà phá lên cười. Thấy tên nhóc đó cười ngặt nghẽo mãi không thôi, cũng chẳng có ý định cho nàng xuống, Agnes liều mạng huơ tay múa chân, hy vọng tên pháp sư này tốt tính hơn Alger một xíu thôi, có thể cho nàng được đáp đất yên bình. Nhưng những chuyện tốt đẹp trên đời này, luôn chừa nàng ra. Alger búng tay một cái, Agnes lao thẳng xuống phía dưới như một mũi tên. Nàng sợ hãi nhắm tịt mắt. Tuy nhiên, lúc tiếp đất thì không có tiếng động kinh khủng nào xảy ra như nàng tưởng tượng, Agnes chỉ hơi xiêu vẹo một tí, hoàn toàn không thương tổn gì. Không thể ngờ tên pháp sư nào đó mà Agnes nguyền rủa từ lúc khởi hành đến giờ, mới là người giữ cho nàng không chết. Thật giễu cợt. Nàng nghĩ thầm. Enoch vui vẻ chạy đến, không ngờ mở miệng ra chỉ toàn là chế nhạo: “Tiểu thư nhà công tước Wright, lúc nãy lên thiên đàng có gặp được Chúa không?” “Chúa rồi ai cũng sẽ gặp, ngài có gấp quá thì đi bây giờ vẫn được đấy”. Agnes giương môi giễu cợt. Enoch ôm mặt, giả vờ tủi thân. “Cô chỉ biết nói những lời đau tim, cũng chẳng nhìn xem con Grut này là ai thay cô giết”. Agnes vỗ vỗ đầu mình, Enoch không nhắc, trong thoáng chốc nàng cũng quên mất con quái vật này. Nàng xoay người, quan sát xung quanh, đầu con Grut yên vị gần chân Alger, còn thân mình của nó thì bị chẻ ra thành những khối thịt to đùng, máu me lênh láng, trông rất dọa người. “Ngài Enoch, ngài dùng gì chẻ nó ra vậy? Trông vết cắt sắc bén thật ấy” “Phụt”, Enoch ngồi sụp xuống, cười đến cả mặt đỏ bừng. “Tiểu thư, cô thực sự chưa nhìn thấy pháp thuật bao giờ ư?”. Agnes hơi ngượng ngùng, quả thực trước giờ nàng chưa từng chiến đấu cùng các pháp sư. Những cuộc chiến nàng tham gia đa phần là với con người hoặc những con quái dễ đối phó, gặp may thì là con Geuvandan đã bị ếm ngày trước. Con Grut hôm nay, nàng chỉ mới thấy nó trong cuốn “Lãnh thổ và quái vật” trong thư viện mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ dù có xấu hổ thì nàng cũng không thể để hai tên pháp sư này chế nhạo được. “Lúc nãy ta đã thấy đó thôi”. Nàng mạnh miệng đáp lời. Enoch định mở miệng châm chọc nàng thêm câu nữa nhưng đột nhiên nhảy sang một bên như tránh thứ gì đó. “Ngài Alger, tôi là người đó”. Enoch ném ánh mắt oán hận về phía Alger rồi lại hướng về cục đá rất to đằng kia, thì ra lúc nãy Alger đã lấy cục đá này ném về phía hắn… “Tán gẫu đủ chưa?”. Dưới bóng cây cổ thụ hiền hòa, bộ dạng Alger sau khi ném đá trông rất đáng sợ, cả hai trông chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Enoch và Agnes không hẹn mà đều quay sang nhìn nhau, lắc đầu chán nản. Alger phát hiện ra cái lắc đầu đó, phóng ánh mắt như dao găm về phía hai người họ.  “Nếu còn sức lực thì xông lên trước diệt thêm vài quái thú”. Nói đoạn, Alger cúi xuống, thô bạo bóp cái đầu còn đang trợn trừng của Grut trên mặt đất, hình như là phép thuật gì đó, phút chốc trên tay hắn chỉ còn lại những hạt bụi mịn, bay phấp phới trong không khí. Agnes há hốc mồm, không nói nên lời. Cảnh tượng này rất đẹp, nhưng sao lại xuất phát từ cái đầu máu me đó chứ? “Ai còn làm tôi lãng phí thời gian thì sẽ như cái đầu này”. Agnes nghe bên cạnh như tiếng Enoch đang cố gắng hít thở, nàng nhìn Alger, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tên pháp sư này, quá đáng sợ rồi. Từ hôm đó, Alger vẫn như trước, có khi càng lạnh lùng hơn, cùng hai người họ chẳng có trao đổi gì. Ngược lại, Enoch và Agnes lại thân thiết hơn nhiều, lúc nào cũng ríu ra ríu rít, ai nhìn vào còn tưởng họ đang đi dã ngoại chứ không phải là sắp đối đầu với cảnh máu me tàn khốc vậy. Lần này đã đi được mười ba ngày, vẫn thuận lợi như cũ, trừ những con quái thú nho nhỏ, nhưng Agnes không lo lắng lắm, cỡ như này hiệp sĩ cấp bạc vẫn có thể khống chế cục diện được. Điều làm nàng thấy không an tâm chính là trong hai ngày tới, họ phải đi qua thung lũng trong địa phận tộc người lùn. Từ xa xưa, người lùn và loài người đã có mối hận không cách nào gột rửa được. Agnes không rõ lắm về chuyện này nhưng chắc chắn trong những cuốn sách lịch sử nàng đã đọc, có đôi ba dòng đề cập tới mối thâm thù này, chỉ là lúc ấy nàng không quá quan tâm. Nàng đem chuyện này hỏi Enoch thì cậu ta trông căng thẳng một cách kì lạ. Từ lúc đó thẳng tới ngày dừng chân trước cửa vào thung lũng của người lùn, Enoch chẳng nói gì với nàng nữa. Đúng vậy, họ đã đứng trước địa phận người lùn rồi…          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD