Chương 4: Hồi ức

1194 Words
“Oa…”. Agnes không kìm được, khẽ reo lên. Nơi này, thực sự rất đáng kinh ngạc. Nàng không thể tin nổi vào mắt mình, đế quốc Deteem thời tiếc khắc nghiệt, cây cỏ thông thường không thể chống chọi nổi, chỉ có số ít hạt giống nảy mầm nhờ pháp thuật may ra mới có thể tồn tại. Tuy thế, pháp thuật lại là một xa xỉ phẩm, chẳng hoàng đế nào lại muốn lãng phí điều tuyệt vời ấy vào những gì khác ngoài chiến tranh cả, Garrick cũng không ngoại lệ. Đó là lí do Deteem chẳng có gì trừ một vẻ ngoài hoa lệ nhưng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Thế mà nơi đây, giữa không gian bao la, rộng lớn, lại có một thung lũng tuyệt đẹp hiện ra trước mặt. Agnes dụi dụi mắt, như không thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. Nhưng không, tất cả đều là sự thật. Nàng đang đứng trên đồi cao, có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra phía xa xa, một màu xanh mơn mởn lọt vào tầm mắt, trải dài đến vô tận, cảm giác thư thái dần chảy vào tâm hồn nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, ở Augustus, màu xanh này chẳng phải điều gì hiếm có, mỗi sáng thức giấc hay mỗi buổi chiều đi dạo bên bờ hồ, nàng đều có thể dễ dàng bắt gặp những chồi non xanh mơn mởn đang ngủ yên, đợi ngày thức giấc vươn mình lên đón lấy ánh mặt trời. Kí ức tràn về như thác lũ, bóp nghẹt trái tim nàng. Agnes như nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, mẹ nàng ngồi bên khung cửi, yên lặng dệt vải, cha thì bận rộn xới đất, trồng cây. Hai em nàng, Aliyah và Kane, chúng như những con mèo con nghịch ngợm, luôn quấn quít bên chân nàng làm trò, chẳng bao giờ chịu rời xa nàng nửa bước. Còn có Derek, lúc con chó săn hung dữ xông tới, đã chẳng hề chần chừ mà lao ra đỡ thay nàng những nhát cắn chí mạng. Khi đó em ấy chỉ mới có mười hai tuổi… Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ... Gia đình của nàng vẫn còn yên ổn đúng không? Số phận đã đẩy đưa Derek và nàng đến đây, Deteem lộng lẫy nhưng chết chóc. Mỗi một phút giây đứng dưới bầu trời Deteem hay mỗi lần xông pha chiến trường, thay người Deteem trừng phạt kẻ thù, chinh phạt lãnh thổ, nàng đều cảm thấy bản thân chính là kẻ tội đồ đã phản bội đất nước. Chúa ơi, nàng đã làm gì thế này? Ở Deteem, nàng đâu phải là con người, nàng chẳng qua chỉ là một thanh kiếm nhuộm màu máu mà thôi. Dù có muốn thừa nhận hay không thì những vết chai trên tay, đã không cách nào xoá được rồi. Rốt cuộc thì làm sao, Derek và nàng mới có thể quay về? “Cô làm sao thế?”. Alger nhìn nàng, giọng đầy vẻ ghét bỏ. “A, tôi, tôi,...”. Nàng đưa tay lên, vuốt ve gò má lạnh căm, một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống... Như thể đã quá sức chịu đựng, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm mu bàn tay nàng. Alger kinh ngạc đến không thốt nên lời, chàng chưa bao giờ nghĩ cô gái trước mặt lại yếu đuối đến như vậy, khi bị Grut quật ngã, lúc đứng dậy, cô ta cũng chưa hề kêu than một tiếng nào. Vậy mà giờ đây, chàng nghiêng đầu sang bên, nhìn về phía thung lũng, một nơi tươi đẹp như thế, lại có thể làm người ta không kìm được mà bật khóc nức nở. Rốt cuộc là tại sao? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Alger đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Chàng chẳng biết làm cách nào để cô gái trước mặt này ngừng khóc, những giọt nước mắt rơi đầy trên má nàng, không hề báo trước mà chảy vào trái tim chàng, khơi lại những kí ức xấu xí mà chàng luôn muốn quên đi. Khi Alger còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì ở phía này, Agnes đã lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, dù những tiếng nấc khe khẽ vẫn còn trong cổ họng nàng. Nàng cố gắng nhếch môi, nở một nụ cười miễn cưỡng, hắng giọng: “Chúng ta đi thôi”. Sau đó chẳng đợi cho những người trong đoàn kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng kéo dây cương, lao về phía trước. Đoàn người lại rơi vào sự yên tĩnh như hằng ngày, ngoại trừ tiếng móng ngựa, chẳng hề có bất kì âm thanh nào phát ra cả. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cổng vào thung lũng, nơi ở của người lùn. Agnes nhìn cánh cổng, không nén nổi tiếng thở dài. Người lùn nổi tiếng là những thợ rèn tài ba, khiên, giáp và kiếm được rèn bởi họ là những binh khí mạnh nhất ở lục địa, ai may mắn được được sở hữu, chắc chắn khả năng sẽ tăng lên không ít. Thêm vào đó, nhờ vào tài năng bẩm sinh của các các thợ rèn, khả năng phòng thủ của họ là vô địch, biết là vậy, nhưng tận mắt chứng kiến cánh cổng kia, Agnes mới thấy rõ, đường tới phía trước, tuyệt vọng đến mức nào. Nhiệm vụ lần này của Garrick, rốt cuộc là muốn nàng chết hay không chết? Agnes rối trí, nàng lần nữa nhìn cánh cổng đồ sộ kia, áng chừng nó có thể cao đến hơn chín mươi ft, nàng chỉ mới ngước nhìn có vài giây mà đầu đã váng vất như thể ai đó lấy rìu bổ vào đầu vậy. Cánh cổng này, rất chắc chắn, không hề có sơ hở nào.  Chẳng biết có cách gì hay không.  Nàng xuống ngựa, tò mò chạy đến chỗ cánh cổng, Agnes quan sát hồi lâu, vẫn không tìm ra được điều gì khác thường để lợi dụng.  Chất liệu làm nên cánh cổng này không giống của con người, chúng có vẻ là sắt, nhưng có ánh đỏ khá kì lạ hiện lên, phải chăm chú mới thấy. Nàng giơ tay, thử chạm nhẹ vào màu đỏ kì lạ kia. Ầm một tiếng, cánh cổng lóe lên một vầng hào quang chói lóa, đánh bay Agnes. Tiếng động này rất lớn, nó khủng khiếp đến mức Agnes cảm thấy như tai mình sắp đứt lìa ra, không thể nghe thấy gì nữa, như thể màng nhĩ đã bị chọc thủng bằng thứ âm thanh kì dị kia vậy. Có một hiệp sĩ cấp bạc trong đoàn, tất tả chạy đến chỗ nàng đang nằm, anh ta nói gì đó, sau lại lay vai nàng dữ dội, như muốn bóp nát đôi vai gầy yếu này vậy. Đó là những kí ức cuối cùng của nàng…        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD