Hôm nay Kiều An Di sáng sớm đã giật mình dậy vì đồng hồ báo thức kêu. Cô vội ngồi dậy tắt báo thức sợ sẽ đánh thức Bạch Lan Phương. Vẫn may là Bạch Lan Phương vẫn ngủ như heo không thức giấc cô đến công ty mới nhắn tin cho Bạch Lan Phương “ Đồ ăn sáng tớ làm rồi, cậu dậy thì ăn đi. Còn nữa mai cuối tuần tớ phải đi xem mắt không đi chơi với cậu được”.
Hôm nay anh đi công việc một mình không có mang cô theo vì vậy thời gian rảnh cô khá nhiều. Trưa Kiều An Di đi ăn trưa cùng đồng nghiệp rồi bắt đầu cắm mặt vào máy tính thiết kế đến tận khuya, nếu là người bình thường sẽ vui lắm vì mai là cuối tuần còn cô thì ngược lại. Trưa hôm nay cô nhận được cuộc gọi từ chị đại nhà mình.
“Còn đừng quên mai là ngày đi xem mắt đó.”
“Con biết rồi, trong tuần này mẹ không gọi cho con hỏi thăm mà chỉ dặn vậy thôi à.”
“Con chuyển từ thành phố đến thành phố kia rồi mà vẫn không có lấy một mảnh tình. Con gái người ta bằng tuổi con sinh được mấy lứa rồi đó.”
“Mẹ, con còn định không lấy chồng.”
“Im đi, mẹ có bố con rồi không cần thêm ai nữa đâu.”
Cô thật sự nghi ngờ mình có phải con ruột hay không nữa, giống như bố mẹ sơ suất mới sinh ra cô vậy. Nhưng cô biết hơn ai hết mẹ cô là quá lo lắng cho cô mới vậy nên cô cũng không dám làm mẹ phiền lòng.
“Vâng vâng.”
“Mẹ đã nói với dì Lê rồi, đối tượng lần này đặc biệt rất xuất sắc từ học vấn đến ngoại hình đều ổn cả. Con mà không đi thì mẹ sẽ đến tận chỗ con đó.”
“Được rồi, con đảm bảo lần này con sẽ đi.”
“Vậy thì tốt, chiều tối mẹ sẽ nhắn tin địa chỉ giờ giấc cho con nhớ đừng đến trễ đó.”
“Vâng vâng.”
“Vậy con làm việc đi.”
Sau một hồi nói chuyện với mẹ cô cũng uể oải đi vô phòng làm việc, cô cũng chẳng hứng thú đến mấy cái này nhưng vì mẹ cô muốn nên cô đành chịu. Vừa nhìn điện thoại liền thấy tin nhắn của Bạch Lan Phương.
“Bao nhiêu năm nay cô vẫn không từ bỏ à, cần tớ giúp không?”
Kiều An Di cũng chỉ còn cách thở dài, tuyệt chiêu thì lần nào cô cũng dùng rồi nhưng lần này cô không biết đối tượng là ai nên hết cách phải cầu cứu Bạch Lan Phương.
“Giang hồ ra tay tương trợ đi.”
“Ngày mai cậu trang điểm đậm vào theo phong cách mạnh mẽ sau đó bày ra bộ dạng đầu đường xó chợ dọa hắn chạy mất.”
Cô nhận được tin nhắn của Bạch Lan Phương liền không nhịn được cười, xem ra cô bạn của cô khá có nhiều trò trong vụ này.
“Cậu đảm bảo là hắn không mách mẹ mình đấy chứ.”
“Vậy thì nhờ khả năng của cậu rồi, nói bản thân thích nữ rồi bày ra câu chuyện lâm li bi đác lấy lòng thương từ hắn. Hoặc cậu cứ dọa hắn một phen để hắn nói với mẹ cậu cậu không phải gu người yêu là được.”
“Xem ra có vẻ ổn nhỉ.”
“Chứ sao, vậy mai tớ phải đến chăm chút cho cậu đặc biệt rồi. Định trả ơn tớ thế nào đây.”
“Khao cậu đi ăn thịt nướng thế nào.”
“Nhất trí.”
Chuyện cứ như vậy xảy ra cô cũng chỉ còn theo cách của Bạch Lan Phương vì vậy bây giờ mọi người tan ca còn cô vẫn miệt mài vừa thiết kế vừa viết bản kế hoạch cho xong. Nhậm Gia Luân sau khi ra ngoài bàn việc xong anh ghé qua công ty để lấy thêm tài liệu nhưng thấy đèn còn sáng bước đến gần thì thấy Kiều An Di đang nằm trên bàn ngủ ngây ngốc.
Nhìn bộ dạng của cô lúc này chẳng giữ chút hình tượng nào, trên khuôn mặt vươn vấn vài cọng tóc nhìn thấy sắc mặt cô khá mệt mõi. Nhậm Gia Luân chậm rãi đưa tay ra vén vài cọng tóc, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của cô, dù theo thời gian khuôn mặt cô đã có phần trưởng thành chững chạc nhưng vẫn còn giữ được nét ngây thơ thuần khiết trên khuôn mặt. Lúc này Kiều An Di giật mình dậy nhìn thấy xung quanh không có ai nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ cô liền xách túi đứng dậy thì thấy trên bàn đặt một hộp ngũ cốc nghĩ rằng chắc đồng nghiệp để lại cho mình nên cầm lên đi về.
Vốn cô định nghĩ ngơi một tí không ngờ bản thân lại ngủ quên đến tận giờ này. Nhậm Gia Luân nhìn thấy cô đi ra ngoài rồi mới quay trở lại phòng làm việc lấy tài liệu, lúc nảy cô giật mình dậy anh bị dọa cũng không biết nên đối mặt với cô như thế nào mới trốn ở góc. Điện thoại anh đột nhiên reo lên.
“Sao rồi anh trai theo đuổi chị dâu được rồi chứ. Tự mình về nước nên không cần đứa em này thông báo tình hình nữa à.”
Người gọi đến là Lý Tử Hy anh lười biếng không muốn trả lời.
“Có chuyện gì à.”
“Coi giọng điệu anh kìa. Người ta hết giá trị lợi dụng liền trở mặt à.”
“Có chuyện gì thì nói, không tắt máy đây.”
“Mẹ em nói cuối tuần này anh qua bên đó dùng bữa với cả nhà đi.”
“Là cô nói sao?”
“Đúng vậy.”
Nhậm Gia Luân về nước cũng chưa có ghé thăm cô bởi vì lịch công việc bận rộn, hơn hết chắc chắn lần nào gặp cô cũng sẽ hỏi về việc anh kết hôn. Đó cũng là một trong số những lí do anh tránh né cô, mà Lý Tử Hy chỉ đứng đó cười.
“ Mai anh bận rồi.”
“Không phải chứ cuối tuần mà anh còn bận à.”
“Nói cô khi khác anh sang.”
“Từ lúc anh về nước đến giờ chưa đến thăm mẹ em bà đang trách anh đó.”
“Nói với cô và dượng khi khác anh sang.”
“Vâng vâng, bà ấy có gọi về mách cậu mợ hay không thì em không biết.”
“Yêm tâm đi, anh có cách sắp xếp.”
Nhậm Gia Luân gác điện thoại bỏ vào túi rồi cầm tài liệu đi xuống lấy xe về nhà. Bên đây Lý Tử Hy gọi điện thoại báo cho cả hai phụ huynh ở nhà trong lòng mừng thầm vì lần này trốn qua một kiếp. Nếu về nhà lần này cậu lại bị hỏi đến hỏi lui chuyện cưới sinh trong khi bản thân còn nhỏ tuổi hơn Nhậm Gia Luân.
Sáng hôm sau Bạch Lan Phương như đã hứa đã có mặt tại nhà Kiều An Di, cô trang điểm và thay đổi phong cách cho Kiều An Di thành công đã lột xác thành người khác.
“Rất tuyệt. Bây giờ cậu chỉ cần diễn một vai đó là không phải con gái nhà lành là được.”
“Cậu quên những năm đại học tớ đã diễn qua bao nhiêu vai rồi à.”
“Đúng vậy, tớ tin cậu vai này không làm khó cậu.
“Cậu đi cùng không?”
“Tớ nào rảnh vậy chứ, hôm nay Lệ Thần của tớ ra sách mới rồi tớ phải canh giờ đi mua.”
“Tiểu Phương cậu định mê anh ta đến bao giờ, đừng để vỡ mộng đó.”
“Không đâu, người viết ra được như vậy chắc chắn là một người rất rất đẹp trai. Tớ hi vọng một ngày không xa anh ấy sẽ lộ diện.”
“Tớ cũng mong anh ta lộ diện để đánh bay cái mộng của cậu.”
“Cậu nói gì đó, anh ấy sẽ là thần tượng mãi mãi trong lòng tớ.”
“Được rồi, được rồi. Vậy cậu hãy ở nhà ngoan ngoãn chờ đến giờ đi mua sách của anh ta đi.”
Nói rồi Kiều An Di lắc đầu đành bất lực bước ra cửa.
“Cậu đi một mình ổn không đó.”
“Nếu tớ nói không ổn cậu sẽ đi với tớ chắc. Yên tâm đi, tớ cũng đâu phải lần đầu đi xem mắt.”
Kiều An Di hôm nay mặc nguyên một màu đen đặc biệt là hôm nay cô mặc quần ống rộng phối với giày thể thao áo ngắn để lộ vòng eo thon gọn. Bạch Lan Phương sợ cô chưa đủ nổi loạn kèm cho cô bộ tóc giả khói xanh, cô nhìn vào mình trong thang máy còn mém muốn xỉu huống hồ là một người nam nào.
Nhưng nhìn thế này đảm bảo chắc sẽ không ai nhận ra cô, bình thường cô theo phong cách trẻ trung đặc biệt còn có phần dễ thương hôm nay thì trang điểm như một người khác vậy. Cuối cùng cô cũng đến chỗ hẹn, chỗ gặp là một quán nước được trang trí nhẹ nhàng như một thiếu nữ màu hồng là chủ đạo, Kiều An Di bước vào lập tức thu hút ánh nhìn khắp nơi.
Kiều An Di cũng không lạ gì nữa lần nào cô cũng hóa thân thành một nhân vật như phim vậy hôm thì hóa thân thành một tiểu thư kiêu căng hôm thì hóa thân thành một cô gái tùy tiện hại đối phương nói dăm ba câu liền chạy mất. Cô nhìn sơ một lượt liền nhìn trúng chàng trai đang ngồi ở góc bàn bên trai anh ta đang hướng mắt ra ngoài nhìn vẻ bề ngoài có vẻ là một người lịch sự đàng hoàng. Kiều An Di không để ý cứ như vậy bước đến ngồi xuống phía đối diện không chào hỏi liền lên tiếng hỏi trực tiếp vấn đề.
“Anh đang chờ đối tượng xem mắt đúng không?”
Thấy có một cô gái ngồi đối diện anh ta liền ngay lập tức nhìn thẳng nhưng nhìn kiểu gì cô cũng không phải kiểu con gái mà dì Lê giới thiệu cho anh ta.
“Đúng vậy. Cô là Kiều An Di.”
“Đúng là tôi đây.”
“Cô uống gì?”
“Ở đây không có bia nhỉ, đáng tiếc thật đó.”
Anh chàng đối diện liền ngây ngốc, cô gái này nghiện đến mức nào mà vô quán nước mà đòi uống bia. Thấy khuôn mặt anh ta trở nên khó xử cô còn nói thêm.
“Cho tôi một ly cà phê đen là được đặc biệt đừng cho thêm đường.”
Anh ta nghe như vậy liền gọi phục vụ, Kiều An Di cẩn thận quan sát anh ta đang uống nước cam. Cô vừa nhìn đã biết anh ta chắc chắn là người không thích kiểu con gái ăn chơi thế này, đặc biệt cô còn đến trễ tận nửa tiếng. Lúc cô đang quan sát thì bàn bên cách cô không xa có một người đàn ông ngồi mà mọi người đều nháo nhào vì anh ta.
“Đẹp trai thật, anh ta không phải là người nổi tiếng đấy chứ.”
“Anh ta mà ngày nào cũng đến thì quán chúng ta lời to rồi.”
Kiều An Di vôi quay đầu sợ là anh sẽ phát hiện, người đó chính là Nhậm Gia Luân cô cũng không biết sao anh lại xuất hiện ở đây không lẽ là trùng hợp đến như vậy. Mà nhìn mọi người xung quanh nháo nhào như vậy cô cũng không lạ gì lúc học đại học anh cũng được mọi người rất yêu thích được gọi là nam thần trường đại học Đại Nam cơ mà.