Đến nơi Kiều An Di nhìn chiếc xe phía trước mới giật cả mình, đó chẳng phải là Bạch Lan Phương sao. Cô đã nhắn tin cho cô ấy đừng qua vì cô phải đi gặp đối tác và ăn tối nên về trễ rồi mà.
Vội cầm điện thoại lên thì thấy hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của Bạch Lan Phương “ Tớ đến đây đi dạo, chờ cậu về đi ăn luôn. Bao giờ cậu về? Sao lại về trễ như vây. Cậu đưa số điện thoại đây tớ gọi báo sếp của câu luôn… Đầu óc của cô lúc này quay cuồng nhìn đã chín giờ vậy mà cậu ấy vẫn ở đây chờ, Nhậm Gia Luân thấy hàng loạt biểu cảm buồn cười của cô liền nói:
“Em tính không xuống à?”
Ngay sau đó anh định mở cửa xuống xe Kiều An Di vẫn nhanh tay kịp chặn lại.
“Anh không được ra vào lúc này.”
“Tại sao?”
“Bạch Lan Phương đang ở đây.”
“Thì sao?”
“Cậu ấy không hề biết anh là hàng xóm của em.”
Nhậm Gia Luân ra vẻ hiểu ý gật đầu nhìn Kiều An Di bày tỏ ý định muốn cô giải thích thêm.
“Nói chung là nếu cậu ấy bắt gặp anh ở đây là anh chết chắc, không những anh mà em cũng chết nữa. Chuyện em làm công ty của anh cậu ấy biết nhưng là hàng xóm thì không biết, coi như em xin anh đó.”
“Cô ấy ghét anh.”
“Sao anh biết, à không sao anh lại hỏi như vậy.”
Nhậm Gia Luân nhìn cô hỏi Kiều An Di lỡ miệng trả lời liền vội bịt miệng hỏi câu khác.
“Anh nhìn là biết rồi, anh còn biết lí do sao cô ấy ghét anh.”
“Hả?”
“Hả cái gì, anh ở trong xe em đi ra ngoài với cô ấy đi đợi hai người đi thì anh về phòng.”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Ơn này kiếp sau tiểu nữ báo đáp.”
Nói xong liền mở cửa bước xuống xe, Nhậm Gia Luân bị hành động và câu nói lúc nảy của cô chọc cười. Hai người vừa mới gặp lại mọi thứ chỉ là bắt đầu anh cũng không muốn quá nhiều người biết đặc biệt nếu Bạch Lan Phương biết cô cùng anh sống gần nhau sẽ ra sức tách Kiều An Di cách xa anh vậy thì anh càng khó có cơ hội.
Vẫn là nên từ tốn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, anh cũng không muốn cô khó xử. Kiều An Di xuống xe mà cảm thân như thoát đi một kiếp nạn, nhẹ nhàng bước đến gần Bạch Lan Phương.
“Tiểu Phương.”
Nghe có người gọi mình Bạch Lan Phương liền quay đầu nhìn thấy Kiều An Di liền bước đến.
“Tớ còn tưởng ông chủ của cậu bán cậu rồi còn định báo cảnh sát đấy.”
“Làm gì ai có khả năng đó chứ.”
“Sao rồi thuận lợi chứ.”
“Thuận lợi thì có nhưng mà giờ tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn rồi nói chuyện đi.”
“Được, đại gia này sẽ khao cậu một bữa thật ngon.”
Bạch Lan Phương lên xe trước cô quay người lại ra hiệu cho anh sau đó mới ngồi lên xe đi cùng Bạch Lan Phương. Cả hai đến một quán lẩu, Kiều An Di vẫn luôn liên tục ăn uống khiến Bạch Lan Phương nghi ngờ.
“Kiều An Di ông chủ cậu ngược đãi cậu à.”
“Không có.”
“Vậy sao cậu ăn như chết đói mấy ngày vậy.”
“Cơ bản là tớ ăn ở đó không no. Cậu biết mà mấy nhà hàng kiểu đó thì tớ ăn theo kiểu quý tộc mệt mõi sắp xỉu đến nơi rồi.”
“Sao không từ chối đi.”
“Tính là tăng ca đó.”
“Qủy tham ăn, cậu sau này nên lấy một người tiền đủ sài thôi chứ mà giàu quá là cậu sẽ bị ngược chết.”
Kiều An Di nghe như vậy liền hừ lạnh cô mới không thèm giàu có, không phải ba mẹ cô không giàu có vẫn sống với nhau hạnh phúc đấy sao. Ăn xong cũng đã gần mười một giờ khuya vậy nên Bạch Lan Phương ở lại nhà cô nghĩ qua đêm.
Nếu là bình thường cô sẽ vui như điên mất nhưng lần này khác đối diện là một quả bom sẽ nổ bất cứ lúc nào. Hiện giờ đã khuya thì không sao nhưng đến sáng hai người đó gặp nhau thì sẽ chết mất.
“Tiểu Phương mai cậu ngủ nướng đi, dậy rồi từ rồi về cũng không muộn.”
“Được thôi, dù gì mai tớ cũng không có việc gì nên ngủ nướng vậy.”
Lúc này Bạch Lan Phương mới thở phào nhẹ nhõm, phòng cô nhận diện bằng vân tay hoặc mật khẩu nhưng mà lần nào Bạch Lan Phương cũng quên nên luôn đợi ở cửa không vô được. Kiều An Di thấy hôm nay Bạch Lan Phương đem theo máy ảnh tò mò cầm lên hỏi:
“Hôm nay ra ngoài chơi với tớ mà cậu cũng có hứng chụp ảnh à.”
“Tớ đi cả ngày hôm nay đó.”
“Thế à, để tớ xem Bạch tiểu thư của chúng ta ngày hôm nay rong chơi chụp được những gì nào.”
Kiều An Di cầm máy ảnh xem, không thể phủ nhận là Bạch Lan Phương rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Cả ngày hôm nay chụp rất nhiều ảnh, thành phố qua ảnh của Bạch Lan Phương đẹp hơn hẳn nhưng tay Kiều An Di dừng lại nơi bức ảnh của một chàng trai. Nhìn không giống là mẫu ảnh chụp đặc biệt khung cảnh này càng không thể nhưng Bạch Lan Phương không những chụp được một bức mà nhiều bức nữa.
“Tiểu Phương cậu có dấu mình cái gì không?”
Bạch Lan Phương đang nằm trên ghế bấm điện thoại lười biếng không ngẩng đầu liền trả lời.
“Có.”
Kiều An Di lúc này mỉm cười xấu xa bước đền gần chỗ Bạch Lan Phương.
“Khai mau, tớ đến đây không bao lâu mà cậu đã có người mới nữa à.”
Bạch Lan Phương nghe như vậy liền ngồi dậy không hiểu nhìn cô.
“Tiểu Di không phải cậu đi làm bị ông chủ của cậu hành đến hỏng não rồi không. Tớ bận rộn bao lâu nay hôm nay mới được nghĩ qua đây chơi với cậu đó.”
“Nè cậu nhìn xem, tớ nhìn liền biết không phải người mẫu ảnh cậu chụp.”
Bạch Lan Phương nhìn ảnh chàng trai cô đưa, trong đầu liền xuất hiện lại cảnh lúc chiều bất giác mỉm cười.
“Ấy chà, Tiểu Phương cậu đừng bày ra vẻ mặt đáng sợ đó.”
“Đáng sợ cái đầu cậu, cậu nhìn xem ảnh này có phải chụp hôm nay.”
Kiều An Di cẩn thận xem lại đúng là hình này chỉ mới chụp chiều hôm nay.
“Người này tớ vô tình chụp được chiều nay.”
Cô nhìn góc nghiêng của chàng trai quả thật rất đẹp đặc biệt là vô cùng hợp khung cảnh này. Nếu thực sự không làm trong nghệ thuật là đúng uổng phí.
“Chụp ảnh như vậy mà cậu đã xin phép người ta chưa kẻo người ta kiện cậu.”
“Tớ còn không biết tên anh ta là gì?”
Nghe đến đây cô khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, một người như thế này chắc hẳn Bạch Lan Phương đã lôi kéo thành người mẫu riêng cho cô ấy rồi.
“Cậu không lại bắt chuyện à, những hình ảnh này của anh ta mà cậu không cho anh ta xem à.”
“Tớ cũng đâu có dùng với mục đích thương mại sợ làm gì chứ.”
“Phải cậu không vậy tiểu Phương, phong cách này không giống cậu chút nào.”
“Tớ còn cãi nhau với anh ta một trận.”
“Thật sao? Kể tớ nghe”
Bạch Lan Phương bắt đầu luyên thuyên kể chuyện từ đầu đến cuối Kiều An Di nghe xong liền ôm bụng cười như điên.
“Tiểu Phương cậu… cậu thật là… không hiểu sao lại nghĩ người ta như vậy.”
“Cậu còn cười, tớ thật sự không mong gặp lại anh ta quá mất mặt rồi.”
“Tiểu Phương cậu cũng có ngày hôm nay à.”
Hai người còn đang bận nói chuyện cười vui vẻ thì bên ngoài có chuông cửa, Kiều An Di ra mở cửa thì giật bén người giọng nói cũng trở nên ấp a ấp úng.
“Anh… anh đến đây làm gì?”
“Nảy thấy em ăn không no nên đặt đồ ăn mang sang.”
Kiều An Di ngây ngốc đứng nhìn, Nhậm Gia Luân bị gì vậy tự nhiên đêm khuya chỉ gõ cửa đưa đồ ăn như vậy thôi sao.
“Tiểu Di ai vậy.”
Nghe đến giọng nói của Bạch Lan Phương cô liền biến sắc.
“Cô ấy còn ở đây sao?”
Kiều An Di không nghe đến câu hỏi đã vậy cầm lấy túi đồ ăn trên tay anh sau đó đóng sập cửa hại Nhậm Gia Luân đứng đơ người ở cửa.
“Ai vậy, tớ nghe cậu nói chuyện mà.”
“Là người giao hàng.”
“Giao hàng sao? Giao cái gì giờ này.”
Kiều An Di khuôn mặt bối rối nhưng nhìn túi đồ ăn trên tay lấy lại tinh thần, vội càng đưa túi đồ ăn trước mặt Bạch Lan Phương.
“Tớ thấy hơi đói nên đặt thêm, lâu lâu cậu mới đến mà.”
Bạch Lan Phương cứ như vậy bị Kiều An Di kéo vào trong còn Nhậm Gia Luân ở bên ngoài nghe được cả hai nói chuyện mặt càng thêm đen quay lưng đi vào nhà mình. Cả hai người nói to mà còn cách cánh cửa không xa cửa nhà cô không cách âm nên anh đều nghe thấy.
“Tiểu Di cậu xem hiện tại là mấy giờ rồi còn ăn khuya.”
“Không sao, ăn sáng luôn cũng tốt.”
Bạch Lan Phương cứ thấy thái độ của Kiều An Di có cái gì đó không đúng nhưng vẫn ngồi xuống.
“May là ở với cậu một vài ngày nếu không tớ sẽ thành heo.”
“Không sao, cậu mập lên cũng rất đáng yêu.”
“Xí lúc cần tớ ăn cùng cậu đều nói ngon ngọt như vậy.”
Kiều An Di lấy đồ ăn đặt trên bàn, cô cũng không ngờ anh lại quan tâm đến cô như vậy ngay cả việc hôm nay cô ăn ít ở nhà hàng mà gọi đồ ăn ngoài.
“Giờ khuya rồi cậu còn hành người ta giao đồ ăn.”
“Biết làm sao được tớ đói.”
“Cậu nên giảm cân đi.”
Kiều An Di bên ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong là đang gào thét anh xem cô là lợn hay sao mà mua nhiều vậy. Lúc nảy cô cùng Bạch Lan Phương còn đặc biệt ăn no rồi giờ không ăn sẽ bị nghi ngờ mất.
“Cậu ăn đi tớ nó rồi phải đi ngủ đây. Cậu bớt ăn khuya đi, béo chết cậu đó.”
Nói xong thì Bạch Lan Phương cũng đi vào phòng ngủ Kiều An Di mới thở phào nhẹ nhõm đi dọn hết tất cả đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Cô mà ăn nữa chắc sẽ bị khó tiêu mất nhưng cô đâu biết là Nhậm Gia Luân đặc biệt đi mua cho cô thấy đèn vẫn sáng sợ cô đói ngủ không được.