Bị ghẹo đến nghiện

1968 Words
Anh nhìn cốc nước bên cạnh không tự chủ mà nhếch mép. “Nhậm tổng có chuyện gì vui sao?” “Không có gì.” Nhậm Gia Luân phát hiện có người ngoài ở đây liền quay lại vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như cũ. Sau đó cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn một giây sau đó liền bị sặc, đây mà gọi là nước trà à còn hơn cả nước biển nữa mặn kinh khủng. “Nhậm tổng anh có sao không?” “Không sao, chỉ là sặc nước thôi.” Nhậm Gia Luân lúc này mới nghĩ lại dáng vẻ vui vẻ đi ra của Kiều An Di, thì ra là có dụng tính cả. Anh không ngờ mình lại bị lừa như vậy đã vậy lúc nảy vì mùi trà này anh khá thích cộng thêm việc cô pha trà nên anh uống ngụm lớn nhưng trước mặt người khác cũng không thể trực tiếp nôn ra ngoài hết được vì vậy mới cố nuốt mới bị sặc. “Có chuyện gì sao.” “À có một công ty muốn hợp tác với chúng ta.” Vừa nói Đoàn Nhã Linh đưa tập tài liệu cho anh xem qua. “Công ty này hiện tại họ yêu cầu chúng ta thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho họ. Còn đây là tài liệu liên quan đến công ty họ anh xem qua đi.” “Được rồi, vậy hẹn họ chiều nay đi.” “Vâng.” “Cô sắp xếp tầm bốn giờ chiều đi.” “Vâng ạ, anh còn gì dặn dò không?” “Không có.” Đoàn Nhã Linh nghe xong cũng liền bước ra khỏi phòng trở về phòng làm việc của mình. Kiều An Di sau khi về bàn làm việc tưởng tượng ra nhiều cảnh anh phải uống nước đó không nhịn được cười. “Kiều Di có phải cô đang yêu không?” “Làm gì có.” Đồng nghiệp Hà Mẫn Mẫn thấy cô luôn nghĩ đến việc gì đó rồi cứ cười không nhịn được bên cạnh trêu ghẹo “Sao lại ngồi ngẩn ngơ cười tủm tỉm thế kia.” “Chỉ là nghĩ đến vài chuyện hài hước thôi.” “Thật không?” “Thật.” “Mà lúc nảy cô làm gì ở phòng Nhậm tổng lâu vậy.” Cô quên mất là phòng làm việc của anh rất rộng có hẳn một phòng riêng ngủ còn đặc biệt trang bị đầy đủ như một ngôi nhà thu bé để tiện anh ở lại. Cô còn nghe nói Nhậm tổng nhiều lúc làm việc quên ăn quên ngủ đến mức ở lại công ty tăng ca vì vậy mới đặc biết có cái căn phòng riêng nhỏ bên cạnh. Lúc nảy cô vào phòng làm việc mọi người chỉ đơn thuần nghĩ là vô đó anh phân phó công việc nhưng đâu biết được là cô đang bị hành cơ chứ, nước thì có bên cạnh mọi thứ đều đầy đủ vậy mà anh lại sai cô đi pha trà cho anh không những một mà tận đến ba lần. “Pha nước cho Nhậm tổng.” “Hả? Vô đó lâu như vậy chỉ để pha nước thôi sao.” “Chứ cô nghĩ thì làm gì, hoặc là cô đến trước cửa xem xem có phải như vậy không.” “Không tôi không dám, Kiều An Di cô tài thật đó. May lần đó người bị chọn là trợ lí không phải tôi không thì chết dở rồi.” “Thôi quay về làm việc đi, sếp của chúng ta đáng sợ lắm.” “Nhưng mà anh ấy đẹp trai nên tha thứ tất cả.” “Hà Mẫn Mẫn cô có chủ rồi tém tém bớt lại nhìn xem nước dãi kìa.” “Cô lại ghẹo tôi.” Kiều An Di nghĩ càng tức liếc vào cánh cửa có người nào đó ngồi trong, phòng của anh kín như vậy cũng không ai thấy gì có ngày cô bị hành đến chết chắc mọi người còn không biết mất. Kiều An Di nhìn một lát không phải bên đây anh lắp đặt kính thông minh đó sao, sao lại không mở ra mà để tối như vậy sợ người khác phát hiện mình làm điều xấu à. Cô vừa suy nghĩ đến cửa kính bỗng trong suốt nhìn thấu người bên trong, không phải chứ miệng cô linh như vậy à vừa mới yêu cầu liền thành thực. Mọi người xung quanh liền há hốc mồm, Nhậm tổng trước nay vì muốn riêng từ mà hạn chế làm trong suốt kính đặc biệt anh làm điều này để giảm bớt áp lực cho nhân viên nếu anh cứ mở như vậy e rằng mọi người ngay đến thở cũng không dám thở. “Nhậm tổng hôm nay sao lại để kính trong vậy.” “Không biết.” “Có phải chúng ta làm việc không năng suất không.” “Đừng vội bôi đen cho anh ấy như thế chứ, chắc là muốn đổi không khí thôi. Anh ấy làm việc tập trung như vậy đến ngẩng lên còn không có huống gì đến nhìn canh chúng ta.” “Đúng vậy. Nhưng mà như vậy đẹp trai quá tôi làm việc không được.” “Cô muốn bị trừ lương à.” Mọi người xung quanh âm thầm nhìn sau đó đánh giá một lượt cuối cùng cũng quay trở lại làm việc, nhưng quả thật anh mở tấm kính như vậy có khi lại ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của nhân viên. Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất khi làm việc mà, nghĩ đến như vậy cô liền quay lại vẻ mặt ban đầu không thể để lộ khuôn mặt u mê trai trước mặt mọi người được. Tuy có đẹp trai thật nhưng cô không chắc nếu cô cứ nhìn anh như vậy hiệu quả công việc thấp thì không bị đuổi đi cô đây còn đang nhân viên thử việc. Nhậm Gia Luân sau khi phát hiện mọi người quay trở lại vị trí cũ làm việc không còn nháo nhào như ban đầu nữa thì cũng ngẩn đầu lên nhìn Kiều An Di, cô khi làm việc nghiêm túc nhìn có vẻ trưởng thành hơn hẳn khác với lúc cùng hắn đôi co đôi ba câu lúc nảy bất giác mỉm cười rồi tiếp tục công việc. Ba giờ chiều Nhậm Gia Luân sắp xếp công việc chuẩn bị đi gặp đối tác thì Đoàn Nhã Linh bước vào. “Nhậm tổng em đi cùng anh nhé!” “Không cần đâu. Để Kiều An Di đi cùng là được.” “Cô ấy chỉ là một trợ lí nhỏ sợ là có nhiều việc không hiểu.” “Không sao đâu, cô ấy cũng đã từng những công việc này rồi.” Đoàn Nhã Linh nghe vậy cũng không biết nói gì, Nhậm Gia Luân nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy ra ngoài. “Kiều An Di đi cùng tôi.” Kiều An Di đang làm việc hăng say thì bị gọi tên giật mình, cô đứng dậy cầm lấy túi xách chạy theo Nhậm Gia Luân. “Chúng tôi đi đâu vậy.” “Gặp đối tác.” Anh lạnh lùng nói một câu như vậy sau đó bước vào thang máy Kiều An Di vẫn còn ngây ngốc bên ngoài thang máy bị anh gọi vào. “Không đi à.” Kiều An Di lúc này mới bước vào cùng anh, xuống bãi đỗ xe lấy xe cùng anh đến chỗ hẹn. Lần này anh gặp đối tác bàn về kế hoạch công việc thiết kế sắp tới sẵn nên muốn dẫn cô theo để học hỏi mà Kiều An Di rất nghiêm túc học tập. Cô ngồi một bên ghi chép rõ ràng từng nội dung đối tác nhìn biểu hiện của cô cũng rất hài lòng. “Có cô trợ lí lại siêng năng như vậy Nhậm tổng thật may mắn.” Nhậm Gia Luân nghe như vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhếch mếp, Kiều An Di bên cạnh nghe như vậy khuôn mặt đều cảm thấy ngại ngùng. Bản thân cô trước nay đều làm việc như vậy được người khác khen trước mặt cô cũng thấy ngại bằng vội đáp lễ. “Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thội Từ tổng quá khen rồi.” “Ôi chao lại khiêm tốn như vậy.” Cuộc gặp gỡ đối tác này khá thành công mãi đến tận bảy giờ mới bàn xong chuyện, Kiều An Di sớm đã bị đói đến lã cả người rồi. Trưa nay cô ăn khá ít nghĩ rằng tối đến hẹn Bạch Lan Phương đi ăn lẩu không ngờ lại đi mất hút đến giờ này. “Nếu Nhậm tổng không để ý, để tôi mời hai người bữa cơm nhé.” “Từ tổng khách sáo rồi.” “Được hợp tác với công ty Hằng Tâm là vinh dự của tôi. Vậy tôi gửi địa chỉ cho hai người đến nhé. Tôi xin phép đi trước.” Nói xong anh ta liền rời đi trước Kiều An Di nhìn vào màn hình điện thoại mà hành động này đã nằm trong tầm mắt của Nhậm Gia Luân. “Có hẹn sao?” Nghe như vậy Kiều An Di mới ngước mặt lên gật đầu. “Đúng vậy.” “Nếu em có hẹn thì đi trước đi. Nhưng anh phải nói trước hoạt động ăn tối cùng đối tác cũng tính là hoạt động tăng ca.” Kiều An Di nghe được câu nói đầu vội mừng hớn hở cuối cùng được về nhưng anh nói câu thứ hai thì cô bỗng dừng lại. “Được ăn miễn phí đúng không Nhậm tổng.” “Chứ em nghĩ là thế nào.” Kiều An Di tuy ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong lòng như sóng biển, được ăn miễn phí còn được có thêm tiền lần này cô hời thật rồi. Tuy là rất có lỗi với bạn bè nhưng cô cũng hết cách ai bảo cô là người tham việc còn tham ăn cơ chứ. Đến nơi thì Kiều An Di mới cảm thấy bản thân hối hận thật rồi, đồ sếp lớn ăn sao giống cô được chứ. Cả ba người hiện tại đang ở một nhà hàng tây đặc biệt sang trọng trang trí theo kiểu cổ điển tạo cảm giác ấm cúng mà Kiều An Di nhìn đồ ăn trước mặt hận không thể ăn hết ăn một cách tự nhiên. Cô chỉ có thể ăn đĩa bò bít tết mà Nhậm Gia Luân cắt để trước mặt cô, cũng không phải lần đầu gặp đối tác lần đầu vào nhà hàng sang trọng nhưng Kiều An Di vẫn muốn được tự nhiên ăn những món ăn ở hàng quán hơn. Những lần gặp gỡ khách hàng hoặc gặp gỡ đối tác xong cô đều về nhà ăn thêm đồ ăn để lắp đầy dạ dày. Cuối cùng bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc mà trong bụng chỉ có tí rượu vang và chút thịt, cô nhìn người bên cạnh khuôn mặt điềm tĩnh như là ăn tí đồ ăn đó là đã no lắm rồi. “Anh không đói à.” “Mới ăn mà. Em đói à.” “Không có.” Kiều An Di bị chột dạ liền lắc đầu phủ nhận sợ anh nói mình ăn nhiều, nhưng Nhậm Gia Luân đã tinh ý đã nhìn thấu cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD