Kiều An Di không nhịn nỗi đánh vào đầu mình mấy cái, cô lúc đó đã làm việc ngu ngốc gì vậy chứ. Người ta là thiếu gia nhà giàu có còn cô nghĩ anh là người khó khăn giờ mà kể ra cô thật sự muốn đội quần đi ra ngoài. Nghĩ như vậy cô liền không quan tâm nữa đành thẳng lên giường đánh một giấc.
Bên đây Bạch Lan Phương vẫn nằm ì trên giường mặc dù đã chín giờ sáng, cô là một nhiếp ảnh gia tự do hiện đang cộng tác với nhiều công ty vì vậy không cố định thời gian. Hôm qua thức để chỉnh ảnh để kịp gửi cho công ty mà cô cộng tác đến tận khuya mới đi ngủ. Biết làm sao được Bạch Lan Phương là người theo phong cách tự do vì vậy mà cô mới theo nghành này và làm việc tự do không theo một công ty cố định vì vậy rất tự chủ về thời gian. Hầu hết cô làm còn lại dùng để chơi, ngước nhìn đồng hồ đã trễ cô mới ngồi dậy vào nhà vệ sinh.
“Ôi mắt thâm. Đáng ghét.”
Chuẩn bị xong xuôi cô mới cầm máy ảnh ra khỏi nhà, hôm nay Bạch Lan Phương rảnh nên ra ngoài dạo. Cô đang cầm máy ảnh dạo vu vơ bên hồ thì thấy một anh chàng đẹp trai đứng cạnh bên hồ, vì vậy mà không nhịn được nhấc mảy ảnh lên chụp chụp được vài tấm ảnh liền luôn miệng khen.
“Tuyệt vời, đi làm mẫu ảnh có vẻ hợp.”
Sau khi ngước nhìn từ máy ảnh lên thì thấy chàng trai càng ngày càng tiến đến bên hồ. Bạch Lan Phương cho rằng anh chàng này đang tự tử liền để máy ảnh một bên xông đến kéo tay anh chàng thật mạnh.
“Anh bị ngốc sao?”
Lý Tử Hy không hiểu liền nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, anh còn nghĩ có người cuồng mình đến mức đi theo đến tận bên hồ. Nghĩ như vậy anh liền hất tay cô ra tiếp tục tiến đến bên cạnh hồ mà Bạch Lan Phương cũng không chịu yếu thế tiếp tục giữ lấy tay anh, cứ thế cả hai dằng co nhau bên hồ.
“Sinh mệnh đáng quý, anh không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ đến cha mẹ anh chứ.”
“Sinh mệnh gì?”
Bạch Lan Phương liền hiểu ý của chàng trai thành là anh đang quá chán đời mà không quan tâm đến sinh mệnh vì vậy càng ra sức giữ chặt, ai kêu cô có tấm lòng bồ tát không thể nhìn người khác tự tử trước mặt mình. Cũng như xem như lần này cô cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp đi về sau con cháu được giàu có. Lý Tử Hy cứ thấy cô gái này không chịu buông ra còn luôn miệng nói cái gì mà sinh mệnh đáng quý thì càng không hiểu.
“Tôi nói anh nghe, anh khó khăn thì có thể nói với tôi tôi có thể giúp đỡ đừng làm việc dại dột vậy.”
“Cô bị điên à.”
Hai người cứ một người kéo một người muốn đi như vậy khiến mọi người xung quanh đi ngang qua ai đấy cũng nhìn. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ngang không nhịn được mà lên tiếng.
“Hai đứa là vợ chồng có gì từ từ nói, sao lại phải ra tận đây cải nhau làm gì.”
“Đúng vậy đó, lứa trẻ bây giờ cãi nhau đôi ba câu rồi cũng làm hòa nhau thôi.”
Người phụ nữ kế bên cũng phụ họa thêm sau đó lắc đầu đi, cả hai người giờ mới cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bạch Lan Phương vẫn đang nắm cánh tay của Lý Tử Hy nhìn về phía hai người phụ nữ vừa rời khỏi, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau. Sau đó Bạch Lan Phương thấy bản thân còn đang nắm tay người con trai đối diện liền vội vàng bỏ ra, Lý Tử Hy không kiên nể gì nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị làm cho Bạch Lan Phương lúc này thật sự muốn chạy thật nhanh.
“Hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi.”
Lý Tử Hy chỉ biết lắc đầu không nói gì quay người định tiến đến bên hồ tiếp.
“Này tôi nói anh kia, anh cũng chưa từ bỏ ý định tự tử à.”
“Cô bị điên à. Ai tự tử chứ.”
Bạch Lan Phương lúc này mới hiểu ra mình thật sự đã hiểu lầm anh chàng này.
“Vậy anh đến sát bên hồ làm gì chứ?”
“Thưa cô, vòng tay của tôi bị rơi tôi đến nhặt không được hay sao.”
“Ra là vậy. Ai kêu anh nhìn giống một người chán đời quá làm gì.”
“Con mắt nào của cô nhìn tôi chán đời vậy.”
Bạch Lan Phương nghe như vậy tức muốn điên tiến đến gần anh lấy tay chỉ thằng vào mắt mình.
“Đây con mắt này của tôi nhìn thấy.”
Lý Tử Hy thấy cô tiến đến vội lùi về sau mất đà nên anh theo thói quen nắm lắm cánh tay người đối diện hại cả hai người tiếp đất an toàn. Nhưng mà vẫn là tư thế sai sai, Bạch Lan Phương nằm trên người Lý Tử Hy hai mắt mở to cả người đều cứng đờ cả.
Tư thế của hai người muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội còn đặc biệt môi cả hai chạm vào nhau. Bạch Lan Phương lúc lâu sau mới giật mình ngồi dậy vội lấy tay lau miệng mà Lý Tử Hy cũng vội ngồi dậy. Anh cũng không nghĩ đến cả hai lại xảy ra sự cố như vậy.
“Xin lỗi.”
Dù gì cũng là đàn ông anh cũng không chịu thiệt gì vậy nên chủ động xin lỗi còn về phần Bạch Lan Phương cô còn chưa hoàn hồn. Cô chơi nhảy bên ngoài bao lâu nay cũng từng có bạn trai rồi nhưng ai cũng là thời gian ngắn hạn vì vậy mà chưa có kịp làm gì đã chia tay. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình bình tĩnh nếu nói ra đến tuổi này rồi vẫn chưa hôn ai thì thật nhục quá.
“Không có gì, chỉ là sự cố tôi sẽ xem như bị côn trùng cắn thôi.”
“Cái gì? Cô xem tôi là côn trùng à.”
Bạch Lan Phương không nói gì quay lại cầm máy ảnh của mình đi mất để lại Lý Tử Hy đứng đó cứ ngây ngốc nhìn.
“Gì chứ, cô ta dám xem mình là côn trùng. Biết bao nhiêu mong được chạm vào một cái vậy mà cô ta dám…”
Anh ở đó độc thoại chưa hết câu thì đã thấy bóng dáng của Bạch Lan Phương đã khuất xa.
Ở công ty Kiều An Di vẫn đang làm việc hôm qua sau khi đi ăn về cùng với Nhậm Gia Luân kết quả cô bị mất ngủ nguyên đêm. Càng nghĩ đến việc anh là hàng xóm của mình thì càng cảm thấy rét lạnh, nếu bị ai đó phát hiện xem như cô toi đời rồi. Đang trong dòng suy nghĩ thì bị đồng nghiệp gọi cho tỉnh.
“Suy nghĩ gì mà thần ra thế.”
“Không có gì.”
“Nhậm tổng nói em đem tài liệu này vô cho anh ấy kìa.”
“Vâng.”
Cô cầm lấy tài liệu nhưng mãi cũng chưa đứng dậy đi, cô không biết ngày nào hai người cũng đối mặt như thế này tim cô gần như muốn rơi ra ngoài nhưng mặc nhiên nhìn anh chẳng chút để tâm nào cả.
“Kiều Di em đem vô đi, Nhậm tổng nói cần gấp đó cẩn thận bị la.”
Nghe đồng nghiệp hối thúc như vậy cô mới đứng dậy đi đến phòng làm việc.
“Tài liệu mà anh cần.”
Nói xong cô định quay người rời đi thì bị anh gọi lại.
“An Di pha cho tôi ly trà.”
Cả hai người mặc dù là quen biết nhưng ở công ty ở trước mặt mọi người vẫn giữ đúng thái độ và chức trách của mình. Kiều An Di đặt cốc nước trà mà mình pha trên bàn.
“Nước của anh. Nếu không có chuyện gì tôi ra ngoài đây.”
Nhậm Gia Luân lúc này ngẩn đầu nhìn lên sau đó lấy tay nhẹ đưa lại gần cốc nước.
“Nóng quá, đổi ly khác đi.”
Kiều An Di nghe như vậy dù rất không tình nguyện nhưng vẫn cầm cốc nước đi pha lại. Nếu nóng thì chỉ cần để nguội lại uống không phải là tốt sao, Kiều An Di lần này rút kinh nghiệm cô pha một cốc nước vừa uống không nóng cũng không nguội đặt lên bạn.
“Của anh.”
Lần này Nhậm Gia Luân đưa lên vừa đến môi sau đó liền dừng lại đặt xuống.
“Nước hơi nguội, trà có vẻ không chín.”
Kiều An Di lặng lẽ trong thâm tâm liền hỏi thăm cả tám đời dòng họ của anh. Thực khiến là người ta tức chết, anh không có việc gì đành hành cô như vậy sao.
“Vậy tôi đi làm lại, anh muốn nước ở bao nhiêu độ tôi đo luôn cho anh.”
“Tùy em vừa uống là được.”
Kiều An Di hận không thể đổ hết nước ngay trên bàn anh, nhưng cô nào có gan vậy tiền lương tiền thưởng của cô vẫn là anh trả đó đành ngậm ngùi cầm cốc nước đi ra. Lần này cô định pha trà cực đậm cho đắng chết anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ cần nhìn cũng sẽ thấy màu sắc khác biệt như vậy cô chưa kịp ra khỏi phòng đã bị chất vấn tại chỗ rồi.
“Nước của anh đây, lần này không nóng không nguội trà vừa chín cực kì thơm ngon. Nếu Nhậm tổng không có việc gì thì tôi ra ngoài trước.”
Kiều An Di hí hẩn trên khuôn mặt đi ra ngoài, gây sự xong mà ở lại thì cô không có ngu như vậy. Vừa ra đến cửa đã thấy Đoàn Nhã Linh bên ngoài cô tỏ ý chào rồi đi về bàn làm việc. Đoàn Nhã Linh cũng chỉ mỉm cười nhẹ sau đó gõ cửa bước vào, Nhậm Gia Luân lúc nảy còn có ý định trêu chọc An Di một chút nhưng thấy cô không kiên nhẫn nữa liền để cô đi trên mặt anh hiện tại bày rõ sự cưng chiều.