Rõ ràng là cố ý

1591 Words
Thấy cô nhất quyết không chịu thừa nhận anh cũng không ép buộc cô nữa. “Xin lỗi.” Kiều An Di còn đang một bụng tức tối thì anh lại nói như vậy khiến cô có chút giật mình không quen nhìn anh. “Không nghĩ em bị dọa như vậy.” “Thôi bỏ đi, em cũng không có trách anh.” “Anh còn sợ em xỉu ở đây anh bế không nổi.” “Hừm, ai sẽ xỉu ở đây chứ. Mà khoan đã anh đang chê em mập sao?” “Thông minh.” Cô còn đang nghĩ anh có lòng tốt vậy mà vài ba câu lại quay lại trêu chọc cô, cô đâu có nhát gan như vậy mà cô cũng đâu có mập đâu. “Nhậm Gia Luân anh muốn chết à. Chê con gái mập là anh xứng đáng không có người yêu đó.” “Anh không có thật mà.” Câu nói làm cho Kiều An Di đứng hình, rõ là ý cô không phải như vậy. Cô chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Nhậm Gia Luân biết cô vẫn còn độc thân anh đương nhiên vẫn còn cơ hội, vừa nghe tin cô bị sắp xếp đi xem mắt đã ngay lập tức về nước tiếp quản công ty. Khi anh nói câu đó mặt cô bỗng đỏ lên nhưng trong bóng tối anh không hề thấy chỉ biết cả hai im lặng khá ngượng ngùng, anh muốn xác định rõ cô còn yêu anh không, anh còn cơ hội nữa hay không? “Em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn luôn đi tiện anh đưa em về.” Kiều An Di lúc này mới bừng tỉnh vội sắp xếp tài liệu tắt đèn rồi theo sau anh. Đến bãi đỗ xe theo thói quen cô định đến ghế lại thì bị anh gọi lại. “Giờ là ngoài giờ hành chính làm việc rồi, em cũng không cần phải lái xe đâu.” “Em còn tưởng anh muốn em tăng ca.” “Công ty anh không giàu như vậy.” Nghe như vậy Kiều An Di liền bĩu môi sau đó định ra ghế sau ngồi thì liền mở không được. “Anh không có thói quen nói chuyện với người khác qua gương đâu.” Cô cũng chỉ biết cạn lời đành im lặng ngồi vào ghế phụ, bình thường cô hay lái xe chở anh đi hôm nay anh lại là người lái xe cô cũng cảm thấy chút bối rối. Vừa đang suy nghĩ thì khuôn mặt anh phóng đại trước mặt, Kiều An Di không kịp phản ứng chỉ biết đơ mắt nhìn anh, Nhậm Gia Luân vừa thắt chặt dây an toàn cho cô xoay mặt lại cả hai khuôn mặt đều chạm nhau ở cự li gần, cô còn có thể cảm nhận được rõ hơi thở của anh. Khuôn mặt bất giác đỏ lên, tim của Kiều An Di gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà Nhậm Gia Luân cũng không khá hơn là bao, anh cũng trở nên căng thẳng. Cả hai người đã lâu lắm rồi không tiếp xúc gần nhau như vậy, trong không khí ái muội cuối cùng Nhậm Gia Luân vẫn quay về ghế của mình. Kiều An Di lúc này mới hoàn hồn mà miệng cũng không biết nói cái gì. “Anh giúp em thắt dây an toàn.” “Vâng.” Nhậm Gia Luân vẫn là người chủ động giải thích không muốn cả hai đều khó xử. “Em muốn đi ăn gì?” “Ăn gì cũng được.” Nhậm Gia Luân hiểu ý liền gật đầu không nói gì thêm. Anh và cô đến một nhà hàng cách chỗ công ty không xa, cả hai cũng không nói gì cho đến lúc gọi món và ăn Nhậm Gia Luân mới lên tiếng. “Mấy năm nay em sống thế nào?” “Rất tốt.” Kiều An Di nghe anh hỏi vậy thì đứng hình vài giây nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời. “Hôm qua em đi không về à.” “Đúng vậy, em đến nhà bạn.” “Là nữ sao?” “Đúng vậy.” Kiều An Di theo thói quen anh hỏi gì cứ đáp đấy nhưng cảm thấy có gì đó sai sai liền ngẩn đầu lên. “Tại sao anh hỏi như vây. Không phải là sếp là được hỏi đời tư cá nhân của nhân viên đâu.” Kiều An Di nghĩ đối với nhân viên nào anh cũng quan tâm vậy sao liền cảm thấy khó chịu. “Giờ cũng không phải ở công ty anh cũng không phải là sếp, anh là bạn em quan tâm một tí không được sao?” “Được.” Kiều An Di nghe vậy cũng không thèm ý kiến nhất định cuối đầu xuống ăn cho nhanh. Nhậm Gia Luân trong mắt đều là ý cười xem ra cứ là anh hỏi thì cô sẽ trả lời qua loa rồi thôi. “Em không có gì hỏi anh à.” Kiều An Di nghe anh nói như vậy đang ăn lại tiếp tục ngừng ngồi nghiêm túc nhìn anh hỏi: “Lâu nay anh sống tốt chứ?” “Không tốt.” “Tại sao?” “Anh…” “Khoan đã, em tiện miệng hỏi vậy thôi không có ý gì đâu.” Ngay câu trả lời của anh còn chưa ra khỏi miệng đã bị Kiều An Di chặn lại. Cô mới nghĩ mình điên rồi, anh sống tốt hơn thì liên quan gì đến cô chứ, cô quan tâm như vậy là thế nào lỡ anh nghĩ cô vẫn còn thích anh yêu anh thì sao như vậy thì lại quá mất mặt đi. “Tiểu Di anh…” “Anh không ăn à, đồ ăn gần nguội hết rồi đó.” Kiều An Di nhất quyết không muốn quan tâm đến chuyện của anh, anh cũng không còn cách nào giải thích. Nhậm Gia Luân biết anh đột nhiên rời đi không nói câu gì là anh không đúng, mối quan hệ của họ lúc đó rất tốt nhưng anh lại làm như vậy đương nhiên cô sẽ giận nhưng càng không nghĩ bây giờ cô lại tuyệt tình như thế đến một cơ hội cho anh giải thích cũng không có. Hai người cứ vậy ăn xong rồi về nhà, về đến nhà cô liền nhận được tin nhắn của Bạch Lan Phương. “Tiểu Di, tớ vừa chợt nghĩ ra một chuyện.” “Chuyện gì cơ.” Cô cũng không biết cô bạn của cô lại có chuyện gì mà tìm cô ngay lúc này. “Không phải lúc trước cậu nói học trưởng Nhậm đi làm thêm bên ngoài kiếm tiền cậu nghĩ anh ấy khó khăn sao?” Kiều An Di nghe như vậy càng không hiểu cô bạn của mình lại có ý gì. “Cậu là đồ ngốc à.” “Tiểu Phương có phải lâu rồi không ăn đòn không hả.” Bạch Lan Phương bên kia cười sặc sụa cầm lấy điện thoại nhắn tin trả lời cô một hồi dài. “Tớ nói sao cậu có thể ngốc như vây. Cậu nói anh ấy lúc học đại học nhìn có vẻ khó khăn anh ấy vậy tại sao bây giờ lại làm chủ.” “Khởi nghiệp chăng?” “Đúng là khởi nghiệp đó nhưng mà anh ấy không phải quản lí một công ty này đâu. Cậu không tò mò à.” “Sao cậu biết.” “Tin tức Nhậm tổng người bách chiến bách thắng tràn ngập trên báo kìa. Hơn hết anh ấy còn là con trai duy nhất của Nhậm gia đó.” “Cái này thật sao?” “Cậu tự lên mạng xem đi.” Cô lần mò một hồi cuối cùng cũng ra, thì ra bản thân làm nghành này mà lại bỏ qua nhiều tin tức như vậy nhưng biết làm sao được công ty Hằng Tâm chỉ là một trong những công ty anh quản lí. Kiều An Di càng xem càng không hiểu, anh lừa cô sao, hay là thời gian đó anh qua Mỹ và được nhận nuôi rồi. Nghĩ đến đây Kiều An Di liên tục lắc đầu, cô thực sự bị điên rồi sao lại quan tâm như vậy nhưng suy nghĩ một lúc dù gì cả hai cũng từng quen biết cô cũng coi anh như bạn cũ đi. Kiều An Di càng đọc càng thất thần, đây không phải báo lá cả mà là tin chính xác anh là con trai duy nhất của Nhậm gia. Cô đọc tin như vậy tim càng cảm thấy bị tổn thương, vậy là lúc trước anh nói dối cô sao? Nhưng Kiều An Di chợt nhớ lại, anh chưa từng nói đến gia đình mình khó khăn cũng xem như là không có nói xạo chỉ có cô là hiểu lầm nhà anh khó khăn thôi. Lúc đó anh chỉ nói nhà anh không được hòa thuận cho lắm thường xuyên tranh cãi với nhau vì vậy mà Kiều An Di mặc niệm trong đầu nhà anh khó khăn và không thuận ra sức an ủi còn cảm thấy thương anh hơn xem ra cô lo dư rồi nghĩ lại thấy bản thân thật hồ đồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD